Chương 7: Cứu hắn ngươi sẽ chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảnh khắc người thanh niên đó quay lại, Vương Tuấn Khải kinh hoàng.... Đó là Nguyên Nhi.

Đường kiếm này lực quá mạnh, cự ly cũng đã quá gần, giờ phút này không có cách nào rút kiếm, trong đầu như muốn nổ tung...

Mũi kiếm nhọn hoắt đã chạm đến áo Vương Nguyên...........

Vương Tuấn Khải buông kiếm.

Vì đang tung mình trên không, xung quanh Vương Tuấn Khải không có lấy một điểm tựa để nương vào đó mà đổi hướng nên cả người vẫn lao về phía trước. Vương Tuấn Khải đã kịp buông kiếm nhưng......... Vương Nguyên vì đang trong thế bao vây nên chỉ nghe có tiếng động phía sau mà quay người phòng thủ, căn bản không có cách nào tránh khỏi. Kiếm trên tay Vương Nguyên chém ngang vào sườn trái Vương Tuấn Khải.

- Sư huynh! _Vương Nguyên đỡ lấy Vương Tuấn Khải mặt đầy đau xót cũng vừa ngạc nhiên, khó hiểu._Sao huynh lại ở đây?

Trong lúc Vương Tuấn Khải buông kiếm, mấy binh sĩ xung quanh không hiểu chuyện gì hoang mang mà lùi ra, Khắc Lăng thấy tình hình không ổn vội xông lên.

- Cẩn thận._ Vương Tuấn Khải hô to, ôm cả Vương Nguyên xoay người tránh mũi kiếm của Khắc Lăng. Thuận đà nhặt kiếm của mình lên.

- Vương Tuấn Khải ngươi....... Ngươi đang làm cái gì vậy, mau tránh ra._Khắc Lăng lớn tiếng.

- Có ta ở đây đừng hòng ai động vào đệ ấy._ Vết thương ở bên ngực đã chảy đầy máu, nhưng điều đó không hề làm giảm bớt uy lực trong câu nói của Vương Tuấn Khải.

- Cứu hắn ngươi sẽ chết.

Vương Tuấn Khải biết hắn đang ám chỉ về thuốc độc trên người mình, nhưng nếu phải lựa chọn giữa mạng sống của mình và Vương Nguyên cậu chưa bao giờ do dự lấy một khắc. Không thể để lộ được... nếu không có lẽ Vương Nguyên sẽ tự mình hạ kiếm....

- Ta, có cả đệ ấy, các người cũng đã thấy võ công, ngươi nghĩ là thắng được sao? nếu không mau tránh ra đừng trách ta không khách khí.

- Rút.

Khắc Lăng cũng biết sức lực của mình không đủ chống lại đành ra hiệu cho đám thuộc hạ cùng rút lui.

- Nguyên Nhi, cuối cùng ta cũng đã gặp được đệ. _Vương Tuấn Khải xúc động.

- Sư huynh, vết thương đang chảy máu, để đệ băng trước._ Vương Nguyên xé luôn áo mình để băng lại, cầm máu.

- Vết thương không sâu, chỉ làm rách lớp da bên ngoài, còn chưa chạm đến xương. Đệ đừng lo._Thấy Vương Nguyên lo lắng, Vương Tuấn Khải trấn an.

- Nhưng để mất máu nhiều cũng sẽ gây mất mạng. Băng xong rồi, chúng ta ra khỏi đây tìm một quán trọ rồi lấy thêm ít thuốc với vải băng, cái này chỉ tạm thời cầm máu.

- Ừ, chúng ta ra khỏi đây trước đã.

-o0o-

- Nguyên Nhi, đệ còn học cả y thuật sao? _Thấy Vương Nguyên khử trùng rồi đắp thuốc cho mình khá thành thạo, Vương Tuấn Khải thắc mắc.

- Ừ, ba năm trước đệ bắt đầu nghiên cứu chút ít.

- Giờ cũng vẫn đang học sao?

- Không!_ Vương Nguyên ngẩng lên nở nụ cười_ Đệ không định trở thành đại phu, chỉ muốn học qua một chút thôi.

Vương Tuấn Khải cũng cười, cậu không ngờ sẽ gặp được Vương Nguyên trong tình huống như vậy, nhưng gặp được là tốt rồi. Vương Nguyên giờ đã trưởng thành, đã cao lên, đã chững chạc, còn là quan đại thần...Chỉ như vừa mới qua vậy mà đã 5 năm rồi. Mọi thứ cũng thay đổi, chỉ duy nhất khi cậu nhìn thấy nụ cười này, đôi mắt này, khuôn mặt này......... vẫn vậy, vẫn là Nguyên Nhi. Vương Tuấn Khải vươn tay xoa xoa đầu Vương Nguyên.

- Sư huynh, đừng cử động để đệ băng xong đã nào, không đau huynh ráng chịu đấy._ Vương Nguyên nói xong lại nhìn Vương Tuấn Khải cười.

- Ừ, ta không động nữa.

...

- Băng xong rồi, đệ ra ngoài vứt mấy miếng vải dính máu này đã. Tiện mua thêm cho huynh bộ y phục, y phục huynh dính đầy máu, không nên mặc nữa.

- Nguyên Nhi, đệ giờ thật sự là đại thần của triều đình sao? Lại còn đi điều tra người khác.

- Ừ, nhưng sao huynh lại hỏi lúc này, để đệ ra ngoài về rồi ta nói chuyện sau.

- Nguyên Nhi, đệ thật sự không nhận ra có gì bất thường sao? _Lần này Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa mà bật cười.

- Bất thường? _Mặt Vương Nguyên ngơ ngác.

- Đây là phòng trọ của ta, lúc này chúng ta đến đâu có thuê phòng trọ, cứ đi thẳng lên, đệ không thấy bất hợp lý sao.

Vương Nguyên ngồi sụp xuống ghế, sắc mặt đầy trầm tư.

- Chưa bao giờ đệ như vậy cả, hôm nay thật sơ xót.

- Nguyên Nhi! Đệ sao vậy, đừng nghĩ nhiều mà, chắc tại đệ đang lo lắng nên mới vậy. Đệ ra đầu giường lấy hộ ta bộ y phục đi không là ta cảm bây giờ._ Thấy Vương Nguyên như vậy Vương Tuấn Khải đau lòng, chắc lại tự trách bản thân, nên vội lên tiếng.

- Nhưng sao sư huynh lại trọ ở đây? Trùng hợp đến vậy....

- Vì hôm trước ta có giao kèo với Hứa Giả Dung giúp hắn một việc ở đây đổi lại hắn giúp ta điều tra kẻ giết hại phụ mẫu nên ta qua đây cho tiện.

- Phụ mẫu huynh đã mất rồi sao? _Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Chuyện dài lắm, ta sẽ dần dần kể lại cho đệ sau. Lấy y phục cho ta trước đã nào. 

Vương Nguyên đi ra đầu giường lấy ra một bộ y phục rồi giúp Vương Tuấn Khải mặc vào, mặt vẫn có chút trầm tư suy nghĩ.

Đúng vậy từ lúc gặp sư huynh cậu dường như không còn tỉnh táo, mọi việc diễn ra mà không hề có sự quan sát, buông lỏng hết mọi phòng bị.... cậu đã trở nên ỷ lại vào tin tưởng vào sư huynh đến mức như vậy.

- Đệ lấy thêm một bộ y phục đi._ Tiếng Vương Tuấn Khải cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên.

- Để làm gì? _ Cậu thắc mắc.

- Lúc nãy đệ đã xé mất ý phục của mình để băng bó cho ta... mặc dù y phục ta so với đệ có chút dài, nhưng chắc vẫn được.

Vương Nguyên nhìn lại mình rồi nhanh chóng đi lấy một cái áo khoác mặc vào.

- Cũng không đến nỗi, mặc được._Vương Tuấn Khải nhận xét.

Vương Nguyên ủy khuất, mặc được sao? Sư huynh mặc nó chỉ dài đến bắp chân vậy mà cậu mặc miễn cưỡng cũng coi như không chạm đến đất.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro