Chương 8: Xin cho huynh ích kỷ một lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nguyên Nhi, đệ mấy năm nay sống thế nào?

- Sư huynh nằm xuống đi, nằm nói chuyện vẫn được mà, người huynh đang có thương ngồi lâu không tốt.

- Ừ, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ, tối nay không cần tìm thêm phòng, cứ lưu lại đây đi._ Vương Tuấn Khải bỏ áo khoác ngoài cử động làm vết thương có chút đau không khỏi nhíu mày một chút.

- Ừ ! Đệ cũng muốn nghe chuyện của huynh.

- Lên đây nằm đi._Vương Tuấn Khải ngồi lui sang một bên nhường chỗ cho cậu.

Vương Nguyên có chút ngại ngùng, ngay cả lúc học võ trước đây cũng không có ngủ chung.... Giờ hai đại nam nhân chen chúc trên một giường.........

- Đệ ngồi đây được rồi, huynh đang bị thương, chen chúc như vậy lỡ động đến vết thương cũng không tốt.

- Ta không sao, giường cũng lớn mà, hơn nữa đệ cũng không thể ngồi đó cả đêm.

- Một đêm không sao mà.

- Đệ giờ không nghe lời huynh nữa sao? Ta thì nằm trên giường để đệ ngồi cả đêm như vậy nghe sao được, lên đây đi.

- Không có, chỉ là đệ thấy ... trước giờ đệ ngủ một mình, lỡ đâu đệ ngủ nghịch quá lại ảnh hưởng đến huynh.

- Không sao.

Vương Nguyên có chút ái ngại ngồi lên giường.

- Đệ không bỏ áo khoác sao?

Vương Nguyên đang không biết thế nào...... bỏ ra có chút hơi ngại, cậu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải.

- Bỏ ra đi, mặc áo khoác ngủ không thoải mái.

Vương Nguyên bỏ áo ngoài ra.

- Nằm xuống nào, ban đêm trời lạnh. _ Vương Tuấn Khải nói rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

- Mấy năm qua đệ sống thế nào? ... trước đây chúng ta suốt ngày được gặp nhau, sư phụ lại để mọi người che mặt......không muốn các đệ tử thân thiết với nhau, nên ta cũng quên mất không hỏi địa chỉ đệ................. ta đã tìm đệ rất lâu nhưng...

- Không sao, giờ chẳng phải huynh gặp được đệ rồi sao?

- Ừ, đệ đã trưởng thành thật anh tuấn, cũng thật xuất sắc.

- Sư huynh, huynh kể chuyện của huynh cho đệ trước đi, sao huynh lại một mình ở đây? Còn giao kèo với Hứa Giả Dung, phụ mẫu huynh........

- Ừ, ngày hôm đó được báo có tin gấp nên ta vội vàng về nhà, đến nhà mới biết phụ mẫu ta trên đường đến kinh thành đã bị người ta giết hại, lúc đó ta đã rất căm phẫn.......đã rất muốn tìm hung thủ trả thù. Nhưng ta biết việc trước tiên vẫn nên lo tốt đại sự cho phụ mẫu.... .. sau khi xong tang lễ, mẹ hai ta đã đuổi hết mấy gia nhân cũ, bà ta tự cho mình quyền cai quản mọi thứ..... vì ta vẫn luôn là cái gai trong mắt nhưng dù sao cũng là con trai cả nên bà ấy không dám lộ liễu....chỉ âm thầm gây khó dễ ta

- Sư huynh...._Vương Nguyên thấy lòng chua xót, ngẩng đầu lên.... Cũng không biết nói gì, chỉ là ngẩng lên nhìn sư huynh.

- Không sao_Vương Tuấn Khải ôn nhu cười trấn an, vươn tay kéo Vương Nguyên lại gần mình hơn_ta vốn cũng không coi trọng tiền bạc, nên sau đã chuyển ra ngoài...........

...

- Vậy là sau đó huynh gặp Lão bá bá, rồi ông ấy dạy võ công cho huynh?

- Ừ, ta nói ta đã có sư phụ nên ông ấy bảo chỉ cần gọi là Lão bá bá là được.

- Ông ấy đối tốt với huynh không?

- Có, ông ấy một mình nên coi ta như con.

- Ừ..

- Giờ đến lượt đệ đó, kể ta nghe xem nào, thời gian qua đệ sống tốt không?

- Ừ...

...

-o0o-

8 năm trước.

Vương Nguyên cố gắng hít thở thật nhẹ và đều theo từng nhịp chạy, với việc chạy qua 3 ngọn đồi tập thể lực này học cách điều hòa tốt hơi thở là quan trọng nhất. Còn qua một ngọn đồi nữa thôi ... Vương Nguyên đang chạy gần đến đỉnh đồi, mọi người gần đến đích nên đang tăng tốc, phải nhanh mới được không lại bị phạt...

Bỗng cậu nhìn thấy ai đó trượt chân ngã... mọi người vẫn cứ như thế lao về phía trước... cậu đứng lại nhìn, mặt nạ đó...... là Đại sư huynh? Vương Nguyên có chút bất ngờ, bình thường Đại sư huynh luôn là người làm tốt nhất, sao hôm nay......

Cậu nhìn xuống, cổ chân có vết bầm, bàn chân hơi lệch vào trong, hẳn là đã bị trẹo chân. Vậy mà Đại sư huynh vẫn cố đứng lên, dù khuôn mặt đã bị che dấu sau mặt nạ nhưng cậu tin chắc khuôn mặt đó hiện giờ cho dù mang đau đớn nhưng cũng kiên định đến mức nào.

- Sư huynh, chân huynh trẹo rồi, cùng đệ về nhé. _Vương Nguyên biết nếu nói muốn giúp hẳn là sư huynh sẽ không nhận, nên chỉ nhẹ nhàng đưa đề nghị cùng về rồi đưa bàn tay ra muốn đỡ lấy.

- Ta tự mình đi được._ Vương Tuấn Khải cự tuyệt.

- Đệ sẽ không giúp huynh, mỗi người cần tự bước đi trên đôi chân của mình mới có thể đến đích. Đệ chỉ là đề nghị đi cùng nhau, trên con đường có hai người ít nhất sẽ không cô độc. _ Vương Nguyên vẫn chìa tay chờ Vương Tuấn Khải cầm lấy.

Vương Tuấn Khải đang không biết nên làm thế nào, bỗng Vương Nguyên "a" lên một tiếng rồi đưa tay bỏ ra mặt nạ của mình.

- Đệ không phải người xấu a. _nói rồi cậu hướng người đối diện nở nụ cười.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, Vương Tuấn Khải ngỡ như mình gặp một thiên sứ, gương mặt khả ái này, nụ cười này, đôi mắt này......trong giây phút đó đã in sâu, đã phá tan "hàng rào băng" mà tiến vào tâm khảm Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đưa ra chờ mình nãy giờ.

- Ngươi làm như vậy không sợ sư phụ biết sẽ phạt sao?

- A .. phạt, ... vậy nếu đệ bị phạt huynh cũng phải bị phạt, giờ huynh là đồng phạm của đệ mà. _Vương Nguyên lại cười, vừa cười vừa cố gắng đỡ sư huynh cùng bước đi.

- Ai bảo ta là đồng phạm... _Vương Tuấn Khải nói làm Vương Nguyên ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

- Giờ mới phải._Vương Tuấn Khải cũng gỡ ra mặt nạ của mình, quay sang nói với cậu. Nhìn thấy khuôn mặt đang ngơ ngác của Vương Nguyên lại thoáng chốc vui mừng, Vương Tuấn Khải quay đi, đeo lại mặt nạ.

- Ngươi cũng đeo lại đi, không tí sư phụ sẽ thấy thật đó.

- A vâng, sư huynh.

...

5 năm trước.

- Nhà huynh có chuyện gấp phải về sao?

- Ừ, trong thư bảo ta phải trở về ngay lập tức.

- .... vậy.....huynh có còn quay lại đây không?

- Ta sẽ quay lại, ta còn phải gặp lại đệ mà.

- Vậy được rồi, huynh đi nhanh đi không lại trời tối.

- Ừ, ta đi luôn, đệ cố gắng tập luyện đấy nhé._nói rồi Vương Tuấn Khải quay người bước đi, được vài bước chợt quay lại ôm lấy Vương Nguyên một cái rồi lấy ra miếng ngọc ở đai lưng đưa cho cậu.

- Sư huynh......đây....ngọc bội gia truyền nha huynh......đệ, đệ sao cầm được.

- Nguyên Nhi, đợi ta được không? ta nhất định sẽ quay lại tìm đệ.

Vương Nguyên cúi đầu hơi bối rối, cuối cùng cũng đưa tay cầm lấy.

- Đệ đợi huynh. Huynh đi đi.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

-o0o-

Hai người kể hết truyện cũng đã quá nửa đêm. Vương Nguyên, như đã ngủ say. Vương Tuấn Khải mê ly nhìn, khuôn mặt anh tuấn rõ ràng, cằm thon gọn, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, đôi mắt khép lại để lộ hai hàng lông mi đen dài, đôi môi anh đào phớt hồng. Mái tóc dài mượt xõa ra xung quanh, vài sợ còn vương trên trán càng làm khuôn mặt cậu thêm phần đẹp đẽ. Vương Tuấn Khải suýt nữa không tự chủ mà hôn xuống. Mình cư nhiên lại đối với sư đệ có loại tâm tình này....... Vương Tuấn Khải để lộ một ánh mắt vừa bi ai vừa bất lực, "nếu để đệ biết, có khi nào sẽ sợ hãi, kinh tởm huynh? Có khi nào sẽ không còn muốn gặp huynh nữa? ...".

Nhưng hiện giờ ta đã trúng kịch độc....môi Vương Tuấn Khải thoáng qua nụ cười như có như không. Có lẽ đây là ý trời....

Mối thù phụ mẫu... coi như đứa con này bất hiếu...

Con người ta khi đứng trước cái chết, hoặc sẽ sợ hãi mà trốn tránh, hoặc tìm cách chống lại, có người lại an bình chờ đón nó........

Vương Nguyên....... cho huynh ích kỷ một lần, cho dù lại đại kỵ vẫn muốn dùng thân phận sư huynh để được cùng đệ những ngày cuối cùng này.......

Vương Tuấn Khải khẽ cúi người hôn lên mái tóc của Vương Nguyên....

Không biết rằng người nào đó đã vô tình đỏ mặt................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro