Chương 9: Khúc nhạc tiêu và sáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vì vết thương có chút đau mà tỉnh giấc, trời đã sáng. Nhìn sang bên cạnh Vương Nguyên vẫn đang ngủ ngon lành, đôi môi hơi mở như trẻ con, Vương Tuấn Khải khẽ cười, sư đệ lớn lên khuôn mặt trở nên tuấn mỹ hơn, bình thường cũng điềm đạm hơn nhiều, nhưng có lẽ đó chỉ lớp vỏ bề ngoài, nơi con người đệ ấy vẫn là một nét đáng yêu, ngây thơ đến khó tả. Vẻ đẹp của sự trưởng thành pha lẫn hoàn hảo nét trẻ con trong con người đệ ấy, tính cách đệ ấy, nụ cười đệ ấy... tất cả như in sâu vào tâm khảm của Vương Tuấn Khải, chỉ là nghe đến tên mà trái tim cũng hiện lên cỗ ấm áp lạ thường.

- Ư. _Vương Nguyên kêu nhẹ rồi khẽ mở mắt.

- Đệ tỉnh? _Vương Tuấn Khải cười.

- Ừm,~ trời sáng vậy rồi......... bình thường đệ đâu có dậy muộn vậy._ Vương Nguyên vừa mới tỉnh nói vẫn pha chút giọng mũi.

- Không sao, còn sớm.

- Đệ vẫn nên về phủ sớm chút, hôm qua không về chắc Trương thúc đang rất lo._Vương Nguyên vừa nói vừa ra khỏi giường mặc lại áo khoác.

Vương Tuấn Khải cũng dậy cầm lấy áo khoác định mặc, cử động tay định luồn vào tay áo làm động đến vết thương khiến cậu không khỏi nhíu mày. Khi vừa bị thương không cảm thấy đau lắm, cũng đã được băng bó tốt, vậy mà đến giờ mới cảm nhận rõ.

- Sư huynh._ Vương Tuấn Khải đang thắt lại dây lưng bỗng Vương Nguyên quay lại khẽ gọi, môi mấp máy như đang định nói gì thêm mà không biết bắt đầu từ đâu, cả người cậu nhìn có chút căng thẳng.

- Có chuyện gì vậy? _Vương Tuấn Khải có chút lo lắng.

- Huynh...đến phủ của đệ đi... Dù sao huynh cũng đang bị thương ở nhà trọ cũng không tốt._Vương Nguyên cũng không hiểu sao cậu lại có chút khẩn trương như vậy.

- Được.

Một câu trả lời của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên sau đó vui vẻ nở nụ cười.

---o0o---

- Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã về. Cậu không sao chứ? Cả đêm qua không thấy về phủ..._Trương thúc cả đêm không thấy Vương Nguyên hồi phủ lòng thật lo lắng, ngủ không yên sáng sớm đã đứng đợi ở cửa lớn. Nhìn thấy cậu mừng quá mà gọi cậu là thiếu gia theo thói quen.

- Trương thúc, cháu không sao. Thúc đừng lo lắng, vào nhà thôi. _Vương Nguyên cảm kích, nói trắng ra thì cậu từ bé vẫn là thúc chăm lớn. Cha, mẹ cũng có quan tâm cậu nhưng họ vẫn còn công việc còn là "bề trên" nên không thể đi chiều chuộng, chơi đùa cùng một kẻ nghịch ngợm như cậu.

- A, thật thất lễ, vị đây là... _Trương quản gia sau khi xác nhận thiếu gia vẫn bình an mới trút bỏ lo lắng mà phát hiện ra thiếu niên anh tuấn đứng bên cạnh Vương Nguyên nãy giờ.

- Chào thúc! Cháu là Vương Tuấn Khải, sư huynh của Vương Nguyên._Vương Tuấn Khải hơi cúi người giới thiệu, mặc dù đây chỉ là quản gia, theo lý thì cậu không cần phải khách khí như vậy. Nhưng trước đây Vương Nguyên hay nhắc đến, hôm qua cậu cũng đã nghe Vương Nguyên kể, người trước mặt mặc dù chỉ là hạ nhân nhưng đối với sư đệ đã thân như ruột thịt, luôn chăm sóc đệ ấy, hồi nãy cũng vừa được chứng kiến...Cậu đối với Trương thúc có sự cảm kích lạ thường, lại có chút khẩn trương như gặp được người nhà sư đệ.

- Trương thúc, đây là sư huynh mà cháu hay kể với thúc._Vương Nguyên hướng Trương thúc giới thiệu.

- Ta có nhớ. A, đừng đứng đây nữa mau vào nhà, hai người cứ quay về phòng hàn huyên để lão đi sang nhà bếp căn dặn làm đồ ăn sáng.

Vương Nguyên gật đầu với Trương thúc rồi cùng Vương Tuấn Khải đi vào.

---o0o---

Ngồi ngoài sân, trời đã tối, trăng cũng đã lên, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm Vương Tuấn Khải buông tiếng thở dài, đã ở phủ Vương Nguyên được 5 ngày. Hầu như lúc nào rảnh thì hai người lại nói chuyện, luyện võ, cùng ngắm trăng, Vương Nguyên cũng kiêm luôn làm đại phu trị vết thương cho cậu... hứng lên hai người lại kẻ thổi sáo, người thổi tiêu hòa lên khúc nhạc như 5 năm trước....... hôm nay Vương Nguyên phải vào triều, còn dùng cơm cùng Hoàng Thương mới về.

Ngồi một mình, ánh trăng lẳng lặng chiếu, cơn gió mang đến sự rung mình...... cậu bỗng dưng thấy bế tắc, thấy bi thương, cũng thấy mình thật hèn nhát, ích kỷ.....

Con người là vậy khi biết mình còn sống không bao lâu, dù có cho mình bao lý do thì vẫn là khao khát, ích kỷ. Muốn được sống theo ý, muốn thỏa mãn mong muốn bản thân nhưng lại run sợ chùn bước...

Còn cả mối thù giết cha mẹ, trong một phút giây yếu đuối cậu đã ích kỷ nghĩ sẽ vứt bỏ nó mà sống cho bản thân.......

Tại sao bản thân lại có lúc hèn nhát đến vậy, tại sao không quyết tâm tiếp tục, quyết tâm tìm cách mà tiếp tục? Lại hèn nhát mà ngồi đợi.......nếu cậu không từ bỏ, cho dù sinh mệnh có không còn thì cậu cũng sẽ không hổ thẹn với cha mẹ, hổ thẹn với chính mình.

Bỗng trong ngực truyền đến cảm giác đau đớn, chân tay bỗng chốc như có kim châm vào........... nhanh quá! Có mấy hôm mà độc đã dần phát tác.

Nếu như vậy..........

Cậu không thể để Vương Nguyên biết mình trúng độc, cũng không thể để sư đệ chứng kiến cái chết của mình. Đúng vậy có lẽ đây là cũng là giải pháp tốt, cậu đối với Vương Nguyên không còn là tình cảm huynh đệ đơn thuần nữa.........cậu biết, cậu biết từ 6 năm trước. Đã từng phủ phận rồi thời gian chia cách làm cậu nhận ra mình đã lún quá sâu... đã từng ích kỷ nghĩ gặp lại sẽ bên đệ ấy mặc kệ đạo lý luân thường,mặc kệ miệng lưỡi thế gian...... Nhưng để đệ ấy cũng chịu bị chỉ trích, xa lánh...như vậy là tốt sao? Huống hồ.......... cho đến giờ cậu mới nghĩ đến vấn đề mấu chối, tình cảm đệ ấy đối mình là gì? Nếu như chỉ là tình huynh đệ, vậy nếu cậu nói ra sẽ làm đệ ấy khó xử...

Cậu hiểu tính cách Vương Nguyên, nếu cậu nói ra, đệ ấy cũng sẽ không ghê tởm mình, cũng sẽ không vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ......nhưng đó cũng chính là vấn đề, đệ ấy sẽ luôn suy xét, khó xử...

Mối thù phụ mẫu vẫn còn... Vương Nguyên cũng sẽ không giữ cậu, có lẽ cậu nên rời đi trước khi có biểu hiện bất thường, khi độc phát tác không thể chịu đựng cậu nên rời đi...............

Có lẽ cậu với Vương Nguyên cũng như một khúc nhạc tiêu và sáo, cùng hòa lên nghe hòa hợp, đẹp đẽ đến lạ kỳ, tưởng chừng như thiếu mất nửa kia âm thanh sẽ không còn phi thường, diệu kỳ, rung động như vậy nữa, nhưng thực tế, sáo một mình vẫn là âm thanh, tiêu một mình vẫn có thể vang lên khúc nhạc ......... thực ra không có gì là không thể tách rời...........

Chỉ là tách rồi âm thanh sẽ không còn trọn vẹn, khúc nhạc tiêu và sáo cũng sẽ không còn nữa...................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro