Chương 10: Sư huynh, cùng luyện kiếm đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư huynh.

Tiếng của Vương Nguyên cắt dứt dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.

- Huynh nghĩ gì chăm chú vậy, đệ đến gần rồi cũng không phát giác.

- Ta ... ta đang tính mấy ngày nữa sẽ rời phủ đệ ...

- Vậy... mà vết thương huynh chưa lành... huynh thật sự không muốn ở đây...

Vương Nguyên hơi nghẹn lại, không biết nên nói gì... Lẽ nào huynh ấy thật sự không muốn bên cạnh cậu, cách biệt 5 năm, gặp lại cũng chỉ đến vậy.... Vương Nguyên mắt cay cay, có lẽ cậu đã tưởng nhầm, có lẽ... Thấy sắc mặt Vương Nguyên trở nên buồn bã, Vương Tuấn Khải vội nói thêm.

- Nguyên Nhi, không phải ta không muốn ở đây, chỉ là mối thù phụ mẫu ta còn chưa báo, ta muốn đi tìm manh mối.

- Nếu là vậy, huynh ở đây vẫn được mà, huynh cứ ra ngoài tìm manh mối...

- Ta ... hiện giờ một chút thông tin cũng không có, chỉ biết duy nhất cha ta là quan võ ... ta sẽ phải đi tìm ở nơi cha ta từng làm, còn đi điều tra những người từng làm với cha ta..... đệ cũng là quan, nếu nhưng họ biết được ta ở đây... không tiện.

- Vậy.. vết thương huynh chưa lành, huynh ở lại đến khi khỏi đi, ra ngoài cũng không ai giúp huynh trị thương, sẽ khó lành, huynh cứ đi điều tra, cho dù họ biết huynh ở đây thì đã sao? Đệ không ngại.....được không?

"được không" Vương Nguyên nói mà có chút run, cậu không ngại, nhưng còn huynh ấy... cậu không biết, nếu như huynh ấy đã muốn đi đáng lẽ ra cậu không nên níu giữ. Nhưng khoảnh khắc huynh ấy nói muốn đi, là muốn đi, là rời xa cậu... Vương Nguyên nghe tim mình nhói lên, tất cả chỉ là cậu tự mình đa tình, lý trí cậu mách bảo để huynh ấy đi đi, nhưng con tim cậu lại không ngừng gào thét... vậy hãy giữ lại huynh ấy, giữ lại cho đến khi cậu không còn đủ sức mà níu giữ.

Vương Tuấn Khải nghe giọng Vương Nguyên có chút xúc động, cậu biết Vương Nguyên muốn cậu ở lại. Cậu cũng muốn ở lại, rất muốn nhưng... Nghĩ đến phải rời xa Vương Nguyên, mà lần này...có lẽ là xa mãi mãi. Tim cậu như đang rỉ máu, đau, rất đau. Nếu như có thể cậu thật muốn ích kỷ mà ở lại, ở lại để được nhìn thấy đệ đệ trong những phút cuối cùng của sinh mệnh. Độc cũng chỉ mới phát tác... Vương Nguyên..... ta ích kỷ muốn lưu lại nhiều thời khắc bên đệ, ta ích kỷ mà muốn bên đệ đến khi không còn trụ được...Đến khi ta rời đi mong rằng những ngày tháng này ... đệ hãy chôn vùi nó trong lòng. Cậu thật muốn nói hãy quên đi, nhưng cậu lại muốn được đệ ấy nhớ đến...

- Vậy ta nghe đệ.

...-o0o-...

- Sư huynh chúng ta cùng luyện kiếm đi.

Sáng nào Vương Nguyên cũng thức dậy sớm luyện kiếm coi như thể dục, hôm nay cũng vậy, nhưng cậu lại muốn rủ sư huynh cùng tập. Cậu biết là do mình tự đa tình nhưng trong một chốc lát nói bỏ liền bỏ được sao? Cậu vẫn là thực hy vọng được bên cạnh huynh ấy. Lần này huynh ấy đi dù không phải lần cuối cùng gặp lại nhưng không hiểu sao cậu thấy bất an, hơn hết ...nếu như trước giờ tất cả đều là do cậu tự đơn phương...vậy vốn với huynh ấy cậu cũng chỉ như một bằng hữu bình thường, 5 năm mới gặp...cũng chỉ như vậy, cậu không biết lần sau gặp lại sẽ càng xa cách đến nhường nào ...

- Được, ta đi nào.

Sáng sớm, mọi thứ thật tươi mát. Không khí trong lành, cây cối trong phủ cũng xanh mát, phủ Vương Nguyên trồng khá nhiều cây nhưng được cắt tỉa gọn gàng tạo cho người ta cảm giác khoan khoái, thoáng đãng. Những giọt sương mai đọng trên lá, trên những nụ hoa chớm nở, một vài chú chim cất tiếng hót đón chào bình minh. Mặt trời cũng dần ló dạng càng làm nổi bật hai thân ảnh đang luyện kiếm, khung cảnh đẹp đến nao lòng.

- Nguyên Nhi, để ta dạy đệ thêm mấy chiêu thức.

- Ừ.

- Mấy ngày tới... ta đều sẽ dạy thêm cho đệ.

- Cũng không cần phải gấp...

- Sau này đệ phải tự bảo hộ tốt bản thân biết chưa?

- ....vâng.

- Ăn uống đầy đủ...

- Sư huynh, huynh nói cứ như huynh sẽ không quay về gặp đệ nữa...

- Ta là lo cho đệ nên nói quá lời...đệ nhớ đấy, lúc ta không ở thì phải chăm sóc tốt cho mình.

Vương Nguyên có chút khó khăn. Vương Tuấn Khải... tại sao huynh lại tốt với đệ như vậy? làm đệ hiểu nhầm rồi ôm chấp niệm bấy lâu, ngay cả khi đệ đã muốn để huynh đi theo ý huynh lại làm đệ thêm lần nữa mà không muốn buông...nếu như huynh đối với đệ lạnh nhạt hơn .. như vậy đệ sẽ dễ buông tay. ..

- Nguyên Nhi?

- Đệ biết rồi.

- Nào để ta dạy đệ.

- Ừ.

...

Keng~~

Đang lúc ra chiêu thức cuối cùng kiếm trong tay Vương Tuấn Khải rơi xuống đất, là độc đang phát tác...Vương Tuấn Khải cảm nhận được cơn đau khôn cùng từ xương tủy, cả người như nhũn ra... không! Cậu không thể để mình ngã xuống lúc này, Vương Nguyên sẽ sinh nghi.

- Sư huynh, có chuyện gì vậy? huynh có sao không? Sắc mặt huynh không tốt lắm.

Vương Nguyên thấy kiếm trong tay Vương Tuấn Khải rơi xuống, cậu thực lo lắng, nhanh chóng bắt lấy cổ tay sư huynh, cậu sợ huynh ấy sẽ ngã mất. Từ khi quen sư huynh đến giờ sư huynh chưa bao giờ buông kiếm khi đang luyện, huynh ấy luôn rất nghiêm túc và có chút cố chấp, huynh ấy từng nói đừng nghĩ mình đang luyện kiếm mà hãy nghĩ đang đối mặt với kẻ thù và cố gắng hết mình. Cầm cổ tay Vương Tuấn Khải mặt Vương Nguyên có chút biến sắc.

- Huynh...bị đau sao?

- Ừ, một chút, đang xuất chiêu cuối cùng cần dốc toàn lực ta quên mất mình bị thương nên vô tình làm động đến nó. Không sao, đệ đừng lo.

- Ừ, cũng tập được khá nhiều rồi mình về thôi. Để đệ xem lại vết thương cho huynh.

- Ừ.

Cũng may chỉ là lần thứ 2 phát tác nên cơn đau qua khá nhanh, đến lúc này Vương Tuấn Khải đã cảm thấy bình thường, cậu lấy lại tinh thần nhặt kiếm rồi cùng Vương Nguyên quay về....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thật xin lỗi mọi người đặc biệt là bạn priya-pie vì ra chap mới muộn như vậy. Hôm trước có hứa là sẽ cố hết sức để ra chap nhanh mà lại để lâu vậy :(((((( . Tại Au bận quá, au biết sẽ có người nói ai mà chẳng có việc để bận...nhưng đang thi cử mà :(((((((( ......thật xin lỗi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro