Chương 11: Chỉ cần giết Vương Nguyên ta sẽ cho thuốc giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua, tần suất phát tác độc của Vương Tuấn Khải ngày càng dày đặc, mỗi lần phát tác cũng kéo dài lâu hơn. Có lẽ đã đến lúc cần phải rời khỏi đây...Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Mặc dù cho đến hôm nay cậu vẫn nhanh nhẹn, vẫn còn có thể đi tra tìm kẻ thù, nhưng cậu cảm nhận được chính cơ thể mình đang dần yếu đi, cảm nhận được chất độc đang dần lan truyền khắp các tế bào, sẽ rất nhanh thôi cậu sẽ không còn sức mà đi lại nữa....

Mấy ngày nay Vương Nguyên rất bận, cả ngày đều đi ra ngoài có khi trời tối mịt mới quay trở về, thời gian gặp đệ ấy thực ít, vốn biết làm quan thì sẽ không thể rảnh rỗi theo ý nhưng mấy ngày đầu cậu đến đây cũng đâu thấy Vương Nguyên bận đến thế. Nhiều lúc cũng muốn mở miệng hỏi, nhưng chuyện quan trường ....vẫn là không nên hỏi. Tối nay cũng vậy, Vương Tuấn Khải đã đợi cậu rất lâu mà mãi chưa thấy Vương Nguyên về phủ.

Ánh trăng mờ ảo vẫn lặng lẽ chiếu, bóng cây trải dài trên sân, hồ nước bên cạnh cũng lẳng lặng mà nhận hết ánh sáng nhỏ nhoi ấy. Vương Tuấn Khải lấy tiêu ra đưa lên môi thổi, tiếng tiêu vang lên...

Vương Nguyên bước vào sân, cậu rưng rưng với cảnh tượng trước mắt: Vương Tuấn Khải ngồi bên bộ bàn đá say mê thổi tiêu, cảnh tượng này sao mà thân quen đến vậy... nhưng vẫn là tiếng tiêu ấy, vẫn là bản nhạc ấy mà sao cậu nghe thấy được sự thê lương, âm thanh ấy như một cây kim sắc nhọn đâm vào tâm hồn, day dứt, đau đớn...khung cảnh tĩnh mịch xung quanh càng làm tăng thêm sự cô độc, đau buồn. Tiếng tiêu dứt, Vương Nguyên hít một hơi như để lấy lại tinh thần, tiến đến bên bàn đá.

- Sư huynh, lâu lắm rồi đệ mới thấy huynh thổi tiêu.

- Đệ về rồi.

- Ừ.

- Đã ăn tối chưa?

- Đệ... Trương Thúc sang nhà bếp bảo gia nhân làm ít thức ăn rồi.

- Đệ... có biết mình gầy lắm không, lần sau phải chú ý ăn uống. _Vương Tuấn Khải có chút trách móc, sao Vương Nguyên, đứa nhỏ này làm cậu lo lắng vậy chứ, làm quan rồi mà ngay cả cơm còn không ăn đúng bữa, sau này rồi... Nguyên Nhi của cậu biết làm sao?

- Sư huynh, đệ đâu có gầy lắm đâu, với lại đệ có ăn vặt chút đỉnh rồi. _Nói rồi Vương Nguyên lè lưỡi, nhoẻn miệng cười. Không biết vì ánh trăng quá mờ, hay hôm nay sư đệ quá mệt mỏi, mặc dù Vương Nguyên cười rất tươi nhưng cậu lại thấy nụ cười đó có chút gượng gạo.

- Công việc rất bận sao? Ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn.

- Ừm ~ ... huynh ... có tìm được manh mối gì không?

- Ta, haizzz cũng không thể tính là manh mối ... hôm trước ta có gặp được một người đã từng làm cùng cha ta, ông ấy có nói trước khi cha, mẹ ta bị ám sát mấy hôm có đi gặp ai đó. Nhưng người cha ta gặp là ai? Ta đã tìm kiếm hai ngày nay mà không có một tí phương hướng.

- Giấy không bọc được lửa, người có khôn khéo đến mấy cũng sẽ có sơ hở, huynh đừng nóng vội.

Mắt Vương Tuấn chợt lóe lên chút bi thương, dưới ánh trăng mờ có lẽ Vương Nguyên không kịp nhận ra... "ta cũng không muốn nóng vội, nhưng thời gian của ta không cho phép nữa, sư đệ". Đến đây Vương Tuấn Khải cũng chợt nhớ ra lý do hôm nay mình đợi Vương Nguyên, lúc nãy vì thấy Vương Nguyên còn chưa kịp ăn cơm, lo lắng thành tức giận mà quên mất.

- Nguyên Nhi.

- Có chuyện gì vậy, sư huynh? _Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình nghiêm túc, gọi tên mình, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không nói ra. Cậu linh cảm được...

- Ta nghĩ đến mai sẽ rời khỏi đây.

Vương Nguyên nghe xong bỗng nhìn Vương Tuấn Khải gương mặt biến đổi vô vàn cảm xúc, tức giận, đau buồn, lại có sự bi thương... Vương Tuấn Khải né tránh ánh mắt Vương Nguyên... ánh mắt đó như muốn xoáy sâu vào cậu, lại như khao khát nhìn thấu cậu, hơn hơn hết trong đó chứa đựng một nét đau đớn sâu sắc. Vương Tuấn Khải sợ, cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt đó...

- Hai ngày, huynh ở đây thêm hai ngày, sau hai ngày đệ sẽ không giữ huynh nữa. _Vương Nguyên nói giọng hơi run vừa có tức giận vừa có buồn bã, nhưng lại rất kiên định, cảm giác đây như một mệnh lệnh chứ không phải là một lời năn nỉ, thương lượng.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên...đau đớn.

- Được.

- Chắc thức ăn cũng đã xong, đệ phải đi ăn đã, huynh có muốn đi cùng đệ?

- Thôi, ta ăn rồi. Ta về phòng trước, đệ nhanh đi, ăn muộn không tốt.

- Ừ, vậy đi đệ trước.

Nhìn Vương Nguyên đi xa dần, Vương Tuấn Khải chua xót... thực ra một chút cậu cũng không nỡ rời khỏi ... cậu cũng muốn đi cùng Vương Nguyên ăn, cậu không đói nhưng cậu muốn nhìn đệ ấy ăn, nhưng cơ thể cậu không cho phép, độc trong người cậu có lẽ lại sắp phát tác, cơn đau giờ càng ngày càng tăng cậu sợ lại để lộ điểm bất thường... Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng lên đi về phòng.

---o0o---

Vương Tuấn Khải vừa đến phòng được một lúc thì độc đã bắt đầu phát tác, lần này còn nhanh hơn cả dự đoán. Cậu cố gắng vận nội công để phong tỏa các huyệt đạo, cản trở cảm nhận của bản thân.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, chợt lo lắng, độc dược thật sự rất mạnh, thời gian phát tác cũng không còn trong mức cậu có thể kiểm soát, một đêm mà độc phát tác đến 2 lần, lần cuối thời gian phát tác đã kéo dài đến hai canh giờ... vậy từ hôm nay... cậu thật sự lo lắng. Hai ngày... làm sao để qua hai ngày nữa mà không để sư đệ phát hiện, cậu thật sự sợ hãi. Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải quyết định hôm nay phải ra hiệu thuốc bốc ít thuốc làm tê liệt cảm giác, có như vậy khi phát tác, cậu mới không cảm nhận được quá nhiều đau đớn, cùng với nội công của mình, hai ngày cậu sẽ có thể che giấu được.

- Sư huynh, huynh tỉnh chưa?

Tiếng Vương Nguyên gọi bên ngoài làm Vương Tuấn Khải hơi giật mình.

- Ta đã dậy, đệ vào đi.

Vương Nguyên mở cửa đi vào, trên tay cậu cầm theo một bát canh có mùi thuốc bắc.

- Sư huynh, ta có bảo nhà bếp làm ít canh thuốc, sẽ giúp vết thương phục hồi nhanh hơn.

Vương Tuấn Khải chợt thấy lòng đau nhói, nhận lấy bát thuốc, ngửa cổ uống một mạch.

- Huynh uống từ từ thôi không lại sặc. _Vương Nguyên lo lắng.

Vương Nguyên chưa dứt lời thì đã thấy Vương Tuấn Khải ho sặc sụa, vội vàng đỡ lấy bát, xoa xoa lưng cho Vương Tuấn Khải.

- Ta không sao. _Vương Tuấn Khải cười mà mặt nhăn nhó, nước mắt cũng vì bị sặc mà chảy ra vài giọt. Đôi khi nam nhân không có nghĩa là phải kiên cường....

- Huynh thật là...

Vương Tuấn Khải không nói chỉ nhìn cậu cười, hôm nay Vương Nguyên mặc y phục màu trắng, có chút họa tiết xanh lam... thật đẹp.

- Trong người huynh thấy thế nào? Có khỏe không?

- Ta đã đỡ hơn nhiều rồi.... đệ đừng nghĩ trốn học nha, ta còn đủ sức dạy đệ đủ bộ kiếm pháp đấy.

- Được rồi, vậy đi thôi. _Vương Nguyên cười cười.

----o0o-----

Công nhận là thuốc của Vương Nguyên rất tốt, uống vào như tăng thêm bao nhiêu lực, cả ngày nay ngay cả khi độc phát tác Vương Tuấn Khải cũng nhận thấy dễ khống chế hơn, mà có lẽ cũng không hẳn là do tác dụng thuốc của Vương Nguyên.......cậu có uống cả thuốc làm tê liệt cảm giác, nhưng liều nhẹ nhất. Lúc cậu ra hiệu thuốc mua, chủ quầy còn nghi hoặc hỏi cậu đủ điều, cậu chỉ có thể nói dối nhà có người bị gãy chân, nhưng còn bé quá nên mua thuốc để khi chữa không quá đau đớn.

Tối nay Vương Nguyên lại trở về rất muộn, chỉ kịp trò chuyện một chút thì đã phải viện cớ về phòng. Cậu sợ nếu ở lâu hơn độc lại phát tác, mặc dù cả ngày nay nhờ thuốc việc không chế độc cũng khá dễ dàng nhưng cậu vẫn là không nên mạo hiểm, nếu như Vương Nguyên nhận ra...

Lần này thời gian phát tác đã lên đến 3 canh giờ, Vương Tuấn Khải lau mồ hôi do chịu đựng đau đớn... Bỗng một thanh kiếm sắc lạnh chạm vào cổ một chút máu rỉ ra. Do phải khống chế cơn đau, lại thêm việc uống thuốc gây tê liệt cảm giác mà cậu đã buông lỏng phòng bị quá mức, cậu vậy mà lại cư nhiên không phát hiện gì cho đến khi kiếm kề vào cổ...

- Ngươi là ai? Muốn gì?

- Ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi đã trúng độc, chỉ cần giết Vương Nguyên ta sẽ cho thuốc giải.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ahuhu ai đang đọc không? cmt cho ta cái cho có tinh thần đi :(((((((((((((((((((   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro