Chương 12: Vương Nguyên bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tại sao lại để ta giết? Ngươi đã vào được đây, không muốn lập công?

- Ta cũng biết hắn thân thủ không phải dạng tầm thường.

- Nên nhớ ta là sư huynh của Vương Nguyên.

- Ha ha sư huynh? Ý ngươi là ngươi mạnh hơn hắn hay ngươi không thể xuống tay?

- Ngươi đoán xem?

- Đừng nhiều lời, giết hay không? Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi.

- Vậy phải hỏi xem kiếm ta nói sao? _Cùng với tiếng của Vương Tuấn Khải vang lên âm thanh kiếm rơi xuống nền. Trong khi kéo dài thời gian cậu đã qua cơn đau, với thân thủ của mình hoàn toàn khống chế lại hắn trong  lúc đang đắc ý.

- Ha ha ha ngươi nên nhớ ngươi đã trúng độc của ta, giết ta thì cả ngươi cũng sẽ chết. _Lần này đổi ngược lại là kiếm Vương Tuấn Khải đặt trên cổ kẻ bịt mặt.

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, sao tên này lại nói là mình trúng độc của hắn? Lẽ nào hắn là Hứa Giả Dung? Không có khả năng! Việc như vậy hắn sẽ không bao giờ tự mình ra tay.

Vậy người này là ai? Mà độc? Hắn bỏ độc thế nào? Lẽ nào trên kiếm hắn?

- Ngươi do ai phái đến?

- Hẳn là ngươi rõ hơn ta chứ?

Vương Tuấn Khải hơi khó suy nghĩ.....Hứa Giả Dung, là không có khả năng...nhưng hắn lại nói mình biết.........vậy chắc là thuộc hạ của hắn, lại có thể nói câu "đã trúng độc của ta"....có lẽ ........ Khắc Lăng?

- Vậy hẳn là trí nhớ ngươi cũng quá kém đi, ta đã từng cảnh cáo ngươi không phải đối thủ ta.

- Ngươi không phải là không cần mạng luôn chứ? Giết ta chắc chắc sẽ không còn cơ hội lấy thuốc giải.

- Vậy thả ngươi ta sẽ có thuốc giả sao? _ Vương Tuấn Khải nhếch mép.

- Giết Vương Nguyên là tất cả những gì ngươi phải làm. Ngươi gần hắn vậy không phải thực dễ sao?

- Dừng! Tán gẫu đủ rồi. Đừng lải nhải nữa, cái mạng ngươi ta cũng không cần...chỉ làm bẩn kiếm ta. _Vương Tuấn Khải nói rồi bỏ kiếm khỏi cổ hắn nở nụ cười...nhưng là một nụ cười làm người ta nhìn đến mà nổi da gà.

- Về báo với chủ nhân ngươi, chỉ cần đụng đến một cọng tóc của đệ ấy dù liều mạng ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi.

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì thấy tên đó đưa tay kéo khăn bịt mặt xuống, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên:

- Trương thúc???????

- Thật xin lỗi Vương công tử, ta có chút không yên tâm nên mới làm ra cái trò này, lão già này xin cúi đầu tạ lỗi._Nói rồi Trương thúc chắp hai tay hướng Vương Tuấn Khải cúi đầu.

- Đừng, đừng. Trương thúc, thúc đừng làm vậy._Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy.

- Ta biết thúc làm vậy cũng đều vì muốn bảo vệ sư đệ, thúc không cần cảm thấy áy náy. Ngược lại ta thực thấy yên tâm hơn nhiều rồi, có người như thúc ở bên quả là phúc của đệ ấy.

- Vương công tử quá lời rồi. À cái kia... vốn kiếm ta không có độc, ta chỉ nói thế thôi.

- À, ta biết rồi.

- Mà Vương công tử, thứ cho lão già này nhiều chuyện. Công tử không khỏe chỗ nào sao? Đại nhân biết y thuật nên vương phủ cũng có kho thuốc riêng, công tử có thể qua đó lấy, không cần phải đi đến hiệu thuốc.

- Thuốc? _Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu.

- Là do ta thấy công tử mấy ngày nay đi lại có hơi thất thường nên ... đã theo dõi công tử, thấy công tử đi nhiều nơi lại vào cả hiệu thuốc mua thuốc. Cũng vì thế nên mới nảy sinh nghi ngờ...

- Ta không sao, cảm ơn thúc quan tâm.

- Công tử......người cũng không nên giấu, lúc nãy ta cũng đã có theo dõi động tĩnh ở ngoài gần nửa canh giờ mới dàm hành động. Ta không biết công tử bị bệnh gì nhưng xem ra không nhẹ.

- Thúc đã thấy........vậy ta cũng không muốn giấu, nhưng mong thúc đừng nói chuyện này với sư đệ.

- Y thuật của đại nhân cũng khá lắm, công tử đừng nên giấu, nói ra hẳn sẽ có cách.

- Ta là trúng độc, độc này e rằng không có thuốc giải, nói ra chỉ càng làm đệ ấy thương tâm. Thúc nhất định ngàn vạn lần đừng nói với đệ ấy.

- Vậy ta cũng không làm khó công tử, đại nhân rất coi trọng công tử, ta cũng không biết nên thế nào mới là phải, nhưng lần này nghe công tử vậy. Ta đi đã, công tử nghỉ sớm, quấy rầy rồi. _Nói rồi Trương thúc hơi cúi chào rồi quay người đi ra ngoài.

Trương thúc... Vương Tuấn Khải thật bất ngờ, thường ngày nhìn thúc ấy như vậy thế mà biết võ công, thân thủ cũng thật tốt, làm cậu nhìn còn đoán là trẻ tuổi..... không những vậy còn biết cả thuật đổi giọng.... Xem ra có thúc ấy, Vương Nguyên cũng không cần phải quá lo lắng.

------o0o-------

Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải dậy ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nguyên đến rủ lập luyện như thường ngày mới đi tìm thì được báo là đệ ấy cùng Trương thúc đã ra ngoài từ sớm. Vương Tuấn Khải buồn bã quay trở về phòng, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại đây, vậy mà đệ ấy lại bận như vậy, cơ hội được nhìn đệ ấy lại ít thêm rồi.......đang miên man suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa.

- Ai ?

- Vương công tử, nô tài mang bữa sáng đến.

- Vào đi.

- Công tử đây là canh thuốc, đại nhân trước khi đi có dặn chúng nô tài nấu cho người.

- Ừ ta biết rồi, cảm ơn. Ngươi lui được rồi.

- Vậy nô tài xin lui.

Vương Tuấn Khải nhìn bát canh thuốc trên bàn lòng không khỏi chua xót. Vương Nguyên đã bận đến như vậy mà vẫn cố ý dặn hạ nhân nấu canh thuốc cho mình....

--------o0o----------

Trời đã tối mà Vương Nguyên vẫn chưa về, Vương Tuấn Khải thực sốt ruột, không chỉ vì qua hôm nay cậu phải rời đi, mà là trong lòng cậu càng ngày càng có dự cảm không lành.........mà cái dự cảm này cậu cũng không biết diễn tả sao. Thực sốt ruột, bất an.

Cốc cốc

- Ai?

- Nô tài mang canh thuốc đến.

- Vào đi.

Đợi cậu ta mang thuốc đặt xuống bàn Vương Tuấn Khải mới thắc mắc.

- Không phải sáng đã mang đến rồi sao?

- Đại nhân dặn buổi tốt cũng phải đưa.

- Ta đã biết, ngươi có thể đi rồi.

- Vâng.

Vương Tuấn Khải vừa uống xong canh thuốc thì nghe phía ngoài có chút xôn xao vội vàng chạy ra, cậu lập tức đông cứng người. Vương Nguyên đang được hạ nhân dìu vào, trên người loang lổ vết máu. Tim Vương Tuấn Khải bỗng như có ai đó bóp thật mạnh, vội chạy đến đỡ.

- Sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy? sao đệ lại như vậy? đổ thật nhiều máu...._Vương Tuấn Khải lo lắng tuôn một tràng, giọt thực khẩn trương, đau lòng.

- Sư huynh, đệ không sao._Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải nở nụ cười.

- Không sao? Bộ dạng thế này mà nói không sao. Trương thúc đã gọi đại phu chưa vậy?_Vương Tuấn Khải đau lòng trách Vương Nguyên, lại quay sang Trương thúc hỏi.

- Lão đã cho người đi gọi rồi._Trương thúc ở bên cũng đang thực lo lắng.

- Không sao, đệ thực không sao, đệ đã tự mình cầm máu trước rồi.

- Cầm máu rồi mà vẫn nhiều như vậy......mà thôi không nói nữa, bây giờ trị thương mới là quan trọng.

- Vâng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro