Chương 13: Vương Nguyên bị thương (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Vương Nguyên lên giường nằm, ánh sáng trong phòng giúp Vương Tuấn Khải nhìn rõ hơn, vết máu loang lổ khắp người nhưng tập trung nhất là vùng trước ngực, nơi đó thẫm ướt đầy máu, nhìn hơi gồ lên chắc là Vương Nguyên băng bó bên trong. Mặt Vương Nguyên tái đến trắng xanh, Vương Tuấn Khải đau lòng vô thức siết chặt bàn tay nắm lấy tay Vương Nguyên. Vương Nguyên quay sang cậu nở nụ cười nhợt nhạt:

- Không sao.._Vương Nguyên khó nhọc thều thào, rồi đôi mắt không tự chủ mà díp lại, bàn tay đang đặt trong tay Vương Tuấn Khải cũng không còn chút lực mà tuột xuống.

- Sư đệ.. Nguyên Nhi! ! ! Nguyên Nhi, đệ sao vậy? _Vương Tuấn Khải hoảng hốt ôm lấy vai cậu mà lay, nhưng không có câu trả lời, Vương Nguyên mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch nằm đó trước mặt cậu. Tim cậu như muốn vỡ tung......

- Đại phu đến rồi! _Trương thúc đỡ đại phu chạy nhanh ừ ngoài cửa vào.

- Nhanh! Nhanh xem cho đệ ấy.......

- Mọi người lui ra được rồi._Trương thúc mặt đầy lo lắng vẫn không quên bảo bọn hạ nhân lui ra ngoài.

Vị đại phu già kéo lớp áo ngoài để lộ ra một lớp vải băng đã đầy máu, mặt hơi nhăn lại. Xoay người lấy kéo cắt bỏ lớp y phục trên người Vương Nguyên, lớp vải băng cũng dần dần được tháo ra để lộ một vết thương bên vai trái, ngay dưới xương quai xanh. Vết thương rất sâu, cũng may...... nếu lệch xuống dưới một chút thì......Vương Tuấn Khải nhắm mắt, thật không dám nghĩ nữa. Không biết đệ ấy làm gì mà lại bị thương đến như vậy..... là bị người ta mai phục sao? Hay vốn công việc đệ ấy nhiều mối nguy hiểm như vậy? Bình thường đệ ấy cũng không cho Trương thúc theo, vậy mà hôm nay.....lẽ nào đệ ấy biết trước hôm nay có nguy hiểm? vậy tại sao? Tại sao lại không để nói với mình lấy một câu, để mình đi cùng thôi.......vậy thì sẽ không đến nỗi. Tất cả là tại mình, tại mình mấy ngày nay sợ đệ ấy phát hiện mới ít nói chuyện nên không biết được ...

- Cũng may Vương đại nhân trước đó đã được băng bó rất tốt, nếu không ...cũng thật khó khăn.

Tiếng của đại phu cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, nhìn xuống giường thấy vết thương của Vương Nguyên đã được băng bó lại ẩn thận.

- Vậy đệ ấy giờ sao rồi, khi nào mới có thể tỉnh lại?

- Giờ không còn gì đáng ngại, đại nhân bị ngất do mất máu quá nhiều, lại lao lực, chậm nhất là ngày mai sẽ tỉnh lại.

- Đa tạ.

- Vất vả cho ngài rồi, để ta tiễn ngài._Trương Thúc nói rồi đưa tay mời đại phu ra ngoài.

- Vậy phiền ông rồi.

Hai người đi ra ngoài, Trương thúc nói gì đó với một người hầu phía ngoài thấy 2 người vào thu dọn đống vải vụn dính đầy máu dưới nền và bê chậu nước đã đỏ lòm vì máu ra ngoài.

Trong phòng chợt trở nên yên tĩnh, Vương Tuấn Khải kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường nhìn Vương Nguyên. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường tim Vương Tuấn Khải như bị ai bóp ngẹt, nếu như có thể cậu mong muốn người nằm đó là chính mình.

- Vương công tử, người đi nghỉ đi, đại nhân đã không sao rồi, nơi này để lão trông là được.

Trương thúc đã tiễn đại phu xong quay lại từ bao giờ.

- Trương thúc, hôm nay thúc cũng mệt rồi, thúc nghỉ đi. Ta muốn ở lại đây trông đệ ấy.

- Vậy .....lão xin lui.

Thấy Vương Tuấn Khải kiên quyết như thế Trương thúc cũng không nói thêm chỉ lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nằm đó, trên ngực quấn một lớp băng trắng, cậu đau lòng kéo chăn đắp lại cẩn thận rồi nắm lấy bàn tay Vương Nguyên. Ngón tay đệ ấy thon dài nhưng lại thật gầy, là quan văn, mặc dù đôi tay này vẫn dùng cầm đao kiếm nhưng so với tay cậu lại trắng, mềm hơn rất nhiều. Nắm lấy tay Vương Nguyên áp lên mặt mình, ngắm nhìn khuôn mặt của đệ ấy, Vương Tuấn Khải cứ thế mà ngồi yên lặng mặc thời gian trôi.

Đến nửa đêm, cả người Vương Tuấn Khải đau đớn. Là độc phát tác, hôm nay độc phát tác chậm hơn bình thường, vì chuyện của Vương Nguyên cậu còn quên mất, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, cơn đau giằng xé làm cậu toát cả mồ hôi, gục xuống giường nhưng tay vẫn đang nắm chặt tay Vương Nguyên, cũng không biết phải vì thế không mà dù lần này độc phát tác cậu thấy cả người như hoa lên, nhưng lại không quá mức đau đớn.

Rồi cứ thế mà cậu thiếp đi, không biết rằng trong lúc đó có một đôi mắt đang nhìn cậu, cảm động, xót xa, buồn bã....

----------------------------

Merry christmas!!!!!!!!

Chúc mọi người Giáng sinh an lành, hạnh phúc......

p/s: H sẽ đến trong một chap gần đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro