Chương 14: Huynh đi đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Phủ Hứa.

- Đại nhân, hôm nay ngài không cần thượng triều? _Hôm nay lẽ ra là ngày lên triều mà thấy Hứa Giả Dung quay về từ sớm, Khắc Lăng không nén khỏi tò mò.

- Không ngờ Hoàng Thượng lạo coi trọng hắn như vậy, hừ, hủy cả buổi thượng triều để đi thăm hắn..._Hứa Giả Dung mặt vừa phẫn nộ, nhưng cũng lóe lên đầy sự nguy hiểm, căm tức.

- Vậy......chuyện này...._Khắc Lăng cũng không biết nói gì cho phải cứ ấp a ấp úng.

- Tạm thời không cần động đến hắn.

- ...vậy hôm nay có cần.....

- Ngày mai ngươi đến Vương Phủ một chuyến.

- Vâng.

------o0o--------

Vương Phủ.

Vương Nguyên đã tỉnh lại thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Tuấn Khải cũng không về phòng mình mà ở luôn phòng Vương Nguyên ăn sáng, vết thương Vương Nguyên rất sâu vì thế vẫn chưa thể cử động nhiều, đại phu kiểm tra lại xong còn dặn kỹ tốt nhất là không nên ngồi dậy tránh cử động là làm máu chảy nên Vương Tuấn Khải một mực bắt Vương Nguyên nằm để mình bón cháo. Lớn từng này tuổi Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến có thể như vậy, nên cứ ngượng ngùng chối mãi sau cùng vẫn phải ngậm ngùi mà nghe theo. Một bữa sáng thực khổ sở cũng trôi qua.

- Hoàng thượng giá đáo ~. Tiếng công công vọng từ ngoài cổng vào, Vương Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên.

- Ta đi cất bát._ nói rồi không đợi Vương Nguyên trả lời cậu nở nụ cười với người đối diện rồi rảo bước ra ngoài.

Ra đến ngoài tên người hầu cứ một mực đòi Vương Tuấn Khải đưa bát cho mình, nhìn bộ dạng khổ sở của hắn Vương Tuấn Khải cũng không nỡ "cướp công việc" của cậu ta vì vậy đành đưa bát cho cậu. Vương Tuấn Khải bỗng phát hiện mình đang đứng ở bên góc ngoài phòng Vương Nguyên rồi, liệu nên về phòng mình?

Một thân vận hoàng bào tiến vào đình viện, khoảng sân trước phòng Vương Nguyên vốn cũng khá lớn vậy mà giờ đầy một đống binh lính kéo dài đến tận ngoài, có lẽ là ngoài cổng chăng?

Người mặc hoàng bào đó chắc là Hoàng Thượng, Vương Tuấn Khải khá bất ngờ. Cậu cứ nghĩ Hoàng Thượng chắc là một người trung niên, béo trắng... không ngờ người phía trước lại còn trẻ đến vậy chắc cũng chỉ tầm 27, 28 tuổi, khuôn mặt cũng rất anh tuấn, cả người toát ra vẻ cương trực, lạnh lùng. Hắn hạ lệnh cho bọn mọi người đứng hết ở ngoài một mình đi vào. Vương Tuấn Khải không nghĩ đến đi ra chỗ khác, hơi lui người về phía góc tường.

- Thần Vương Nguyên tham kiến Hoàng Thượng._Cậu nghe thấy Vương Nguyên khó nhọc nói, còn nghe được cả tiếng thở đứt quãng trong mỗi từ.

- Ngươi cứ nằm đó, không cần hành lễ với ta.

- Người là Hoàng Thượng...

- Đó là thánh chỉ, ngươi còn không nằm xuống là kháng chỉ.

- Hoàng Thượng...

- Ngươi muốn kháng chỉ?

- Thần không dám.

- Ngươi đó, cái tính cố chấp sao mãi không chịu đổi, phép tắc thì cũng phải biết bản thân chứ. Haizzz

Không ngờ Hoàng Thượng cũng đối với Nguyên Nhi tốt như vậy, Vương Tuấn Khải trong lòng có chút cảm động. Trước giờ cậu thấy Vương Nguyên cứ hay phải vào cung còn nghĩ Hoàng Thượng là cố ý làm khó... giờ nghe ngữ điệu và cách nói thì hẳn là Hoàng Thượng cũng coi Vương Nguyên như một bằng hữu.

- Thái y! _Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi lớn làm ngạc nhiên.

- Thái y??_Hình như Vương Nguyên cũng đang ngạc nhiên giống cậu.

- Ta đưa theo thái y, để hắn đây luôn, ngươi khỏi mới hồi cung.

- Chuyện này, Hoàng Thượng, chuyện này không thể....

.......

Bỗng cả người đau đớn, đau đến phát run làm Vương Tuấn Khải không thể trụ vững, quay người tựa lưng vào tường. Nhưng ngay cả vậy vẫn như chưa đủ, cơn đau như giằng xé, giờ phút này ngay cả đâm kiếm vào người chắc có lẽ cậu cũng không còn nhận ra được, cả người cậu cứ thế mà trượt xuống, ngồi co ro trên mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, cơn đau kinh khủng đó mới qua đi, Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi bệt trên đất, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tình trạng đã nặng đến như vậy.........

Cho dù cậu có cố gắng cũng vô dụng, bình thường cậu cũng đã chẳng nỡ rời xa đằng này Vương Nguyên vừa bị thương...Nhưng cậu đã không còn sự lựa chọn nữa, nếu như muốn tốt cho đệ ấy cậu cần ra đi, cho dù cậu ở đây, đến ngày mai, ngày kia cũng không còn khả năng chăm sóc đệ ấy nữa, cũng may thiếu đi cậu đệ ấy vẫn còn nhiều người quan tâm đệ ấy, có năng lực chăm sóc, bảo hộ cho đệ ấy, nghĩ vậy Vương Tuấn Khải từ từ đứng lên.

- Người của Hứa Giả Dung phải không?

- ...

- Hắn ta rất nguy hiểm, không phải ta đã nói rồi sao. Sao ngươi ngay cả người cũng mang đi ít như vậy, là muốn tìm chỗ chết sao? Lệnh kim bài ta cho ngươi đâu?

- Thần, thần vẫn luôn mang.....

- Vẫn luôn mang!!! vậy mà 1 tên lính cũng không điều động, ngươi nghĩ ta chỉ để ngươi giữ thôi hả?

- Hoàng Thượng, Thần....

- Lần sau có hành động gì nguy hiểm dùng nó để điều động binh lính. Thôi ngươi nên nghỉ ngơi đi, theo ý ngươi ta để đem thái y về, nhưng thuốc thì ngươi không được từ chối.

- Thần tạ chủ long ân.

- Một tháng tới ngươi không cần thượng triều, cứ ở phủ dưỡng thương.

- Cung tiễn Hoàng Thượng.

Một thân long bào bước ra ngoài, đám binh lính cũng dần đi ra, Vương Phủ lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Vương Tuấn Khải tâm tình nặng trĩu chầm chầm đi vào phòng, phải rời đi............trong hoàn cảnh này sao?

Cho dù bắt buộc thì cũng hãy để thêm chút thời gian, đến trưa, chỉ đến trưa thôi.....

- Đệ đỡ hơn chút nào chưa?

- Đệ đỡ nhiều rồi...lúc nãy thái y cũng xem qua rồi, không có gì đáng ngại nên Hoàng Thượng mới đưa thái y về.....

- Hoàng Thượng, hắn ta...là người tốt.

- A ! à vâng. Hoàng Thượng trước giờ rất cương trực, xử lý triều chính nghiêm minh, chỉ là người còn trẻ, vừa mới lên ngôi nên gian thần vẫn.....

- Thôi, nãy giờ đệ mệt rồi, nằm nghỉ chút đi.

- Vâng.

------------o0o--------------

- Nguyên Nhi, trưa rồi dậy ăn chút nào.

- Để đệ, đệ tự ăn.

- Nốt lần này thôi, được không?

Vương Nguyên nghe được trong thanh âm trầm trầm ấm áp đó như ẩn dấu một nỗi đau, âm thanh đó cứ len lỏi quấn quýt lấy tim cậu, không nỡ từ chối cậu đành gật đầu ngoan ngoãn ăn.

- Nguyên Nhi.....

- Ừ

- Ta ...._Vương Tuấn Khải không biết mở lời sao, cậu thực không muốn rời đi chút nào, ngay cả trước đây cũng vậy, đằng này..........giờ Vương Nguyên còn đang bị thương.

- Hôm qua thực ra đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì huynh.

- Đệ đang điều tra Hứa Giả Dung, ta biết.....nhưng hắn rất nguy hiểm đệ biết không? chuyện cũng không thể một sớm một chiều, sao đệ phải liều mạng đến vậy? Tại sao ngay cả người cũng mang ít như vậy...

- Đó....là việc của đệ, huynh đừng lo.

- Đừng lo, nhìn đệ bị thương nặng như vậy mà bảo huynh đừng lo sao? Việc của đệ? ........ hóa ra là vậy._Vương Tuấn Khải không hiểu sao bỗng thấy thực tức giận, Nguyên Nhi sao lúc nào cũng vậy? sao lại tự ôm hết về mình, không cho cậu biết làm gì cũng không sao, nhưng tại sao ngay cả tính mạng mình cũng không quan tâm như vậy.

- Đệ......lần này là không ngờ tới....

- Ừ........._Vương Tuấn Khải trầm ngâm, sao ý định ban đầu là muốn nói mình đi, mà giờ lại thành ra như vậy????

- Nguyên Nhi.....ta _hít một hơi sâu Vương Tuấn Khải lấy lại bộ dáng kiên định_ ta muốn rời khỏi phủ đệ.

- Huynh ~ thật sự phải đi. _Trong âm thanh yếu ớt của Vương nguyên như run lên.

- Ừ ...

- Vậy.......huynh đi đi.

- Đệ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. ..

- Đệ tự biết lo cho mình, huynh đi đi.

- Được! bảo trọng.

- Bảo trọng.

Vương Tuấn Khải xoay người bước ra khỏi phòng Vương Nguyên, tim cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn đi, không một lần ngoảnh lại.....bởi vì cậu biết, chỉ cần ngoảnh lại cậu sẽ không còn dũng khí rời đi nữa...

Là ai đã vô tình để chữ tình trong tim?

Là ai đang lưu luyến, day dứt, đau đớn?

Cảnh vẫn vậy, gió vẫn thế mà sao bỗng chợt ảm đạm khôn cùng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro