Chương 15: Hóa ra tất cả chỉ là vì muốn tốt cho nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đại nhân.... ngài thật sự để Vương công tử cứ thế đi sao?

- Ừ ~

Chỉ một từ mà sao Vương Nguyên trả lời thật khó khăn, Vương Nguyên chỉ nói đúng một câu rồi nhắm mắt, không gian cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng... vào lúc Trương thúc ngỡ như cậu đã ngủ say lại nghe thấy một âm thanh rất nhẹ, đầy đau xót, như có chút run rẩy bay nhẹ theo làn gió.

- Vốn huynh ấy đã muốn đi......chỉ là ta vẫn không ngừng níu giữ, có lẽ......ta đã quá sai rồi. ..

- Đại nhân, Vương công tử...lão thấy công tử ấy cũng không muốn..

- Trương thúc, không cần nói nữa đâu.

- Vậy, đại nhân có muốn tiễn Vương công tử ...

- Không cần......... Trương thúc.

- Lão đây!

- Cho người theo dõi huynh ấy... sau khi Hứa Giả Dung cho người đến ta còn biết chỗ mà tìm huynh ấy...._Lời của Vương Nguyên như nghẹn lại, không biết do bệnh còn nặng mà cậu nói quá lâu, hay vì xúc động mà trở nên như vậy.

- Đại nhân. _Trương thúc bỗng thấy lòng chua xót.

- Đi đi, ta không sao.

--------o0o--------------

Đồ đạc, tư trang của Vương Tuấn Khải cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ y phục, một thanh kiếm, một cây tiêu. Xếp xong đồ đạc, nhìn khoảng sân phía trước, ánh mắt mông lung ẩn chứa bao nỗi niềm.

Phòng cậu ở nằm trên dãy hành lang vuông góc với phòng Vương Nguyên, cả hai gian phòng cùng nhìn ra một khoảng sân.........

Bộ bàn ghế đá mà hai người thường ngồi nói chuyện vẫn bình lặng nơi đó, phía xa xa, bóng cây liễu rủ bên đình viện.........cả khoảng sân rộng rãi trước mặt đường như vẫn còn phảng phất hình bóng hai người cùng nhau luyện kiếm.... Vương Tuấn Khải nhắm mắt ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng trong tâm trí.

- Vương công tử.

- Trương thúc!

- Công tử xếp hành lý xong rồi sao?

- Vâng.

- Công tử thật sự cứ thế mà đi.....không muốn đến từ biệt đại nhân một lời sao.

Vương Tuấn Khai chua xót, muốn, cậu muốn lắm chứ......nhưng nhìn thấy khuôn mặt đệ ấy rồi cậu còn dũng khí mà quay đi sao?????

- Nãy ta đã từ biệt đệ ấy rồi.

....

- Trương thúc! Sau này....... chăm sóc đệ ấy thật tốt...ta biết, thúc rất thương đệ ấy, dù ta không nói thì thúc vẫn sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt........_Vương Tuấn Khải ngừng lại như không biết nói gì nữa, "sau này rồi...... Vương Nguyên, đệ phải sống thật tốt, thật vui vẻ".

- Vương công tử......

- Ta còn muốn nhờ thúc một việc.

- Việc gì xin công tử cứ nói.

- Xin thúc cả đời này.....đừng bao giờ cho Vương Nguyên biết ta trúng độc. Ngay cả khi ta ra đi rồi...cũng không muốn đệ ấy bi thương.

Trương thúc trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

- Công tử thật sự nghĩ như vậy là tốt?

Vương Tuấn Khải cười đầy chua xót.

- Đã không còn lựa chọn sống tiếp....vậy hà cớ chi phải lôi đệ ấy cùng bi thương.

- Trương thúc, ta nên đi rồi.......sau này, đành nhờ thúc vậy!

Vương Tuấn Khải cầm lấy hành lý đi ra, không ngờ bước đi thôi mà lại nặng nhọc đến vậy, chân cậu như gắn thêm chì, thật nặng, thật nặng.........

Là chân nặng hay lòng không nỡ??????

Vương Nguyên nhìn ra khoảng sân rộng....cậu thấy, cậu thấy Vương Tuấn Khải bước ra ngoài...... Khóe mắt có chút cay cay, cậu đưa tay lau khẽ, thì ra có lúc cậu cũng yếu đuối đến vậy........

....

Vương Tuấn Khải đi ra khỏi Vương phủ, cậu cứ thế mà bước đi trên đường lớn......

Thực ra cậu cũng đâu có chỗ nào để dừng chân, trước giờ cậu chỉ một lòng muốn báo thù và tìm Vương Nguyên.......giờ đây, khi mọi thứ đã không còn kịp nữa, khi mà ngay cả thời gian ông trời cũng không còn cho cậu thêm nữa.......cậu mới phát hiện ra.....từ bỏ Vương Nguyên, từ bỏ báo thù...cậu cũng chẳng còn gì luyến tiếc cuộc đời này nữa........

- Vương công tử!

- Trương thúc! Gọi ta có gì sao?

- Lão... có chuyện muốn nói với công tử.

- Là chuyện gì? Thúc cứ nói.

Trương thúc nhẹ đi vào một góc đường, Vương Tuấn Khải hiểu ý liền đi theo.

- Thực ra......đại nhân biết ngài trúng độc....

Một lời của Trương thúc mà như sét đánh bên tai.

- Sao??? Đệ ấy biết!

- Ừ.... lão cũng không rõ tại sao ngài ấy lại biết....chỉ là....đến sáng hôm qua, thấy đại nhân dậy rất sớm.....hành động cũng rất kỳ quái

- Kỳ quái???

- Thực ra, hôm qua đại nhân đã chuẩn bị tâm lý .......quyết chiến....lão thấy đại nhân mặc cả áo giáp bên trong y phục, cầm theo trường kiếm...

Vương Tuấn Khải càng nghe càng kinh ngạc, lại có chút khó hiểu, Trương thúc như đoán được ý cậu, lại tiếp tục.

- Lão không yên tâm nên bằng mọi cách gặng hỏi......cuối cùng cũng biết đại nhân định thâm nhập kho dự trữ tiền ăn cắp từ quốc khố của Hứa Giả Dung....lấy chứng cớ đó để đổi lấy thuốc giải độc...

Đầu óc Vương Tuấn Khải quay cuồng...

- Vì thế.........nên đệ ấy mới mang theo ít người như vậy?

- Ừ... thực ra người của đại nhân cũng không quá ít.....chỉ là đó là địa bàn quan trọng của Hứa Giả Dung, tính ra vẫn chênh lệch rất lớn......nhưng nếu điều động thêm người.....đặc biệt là người của triều đình.....việc đại nhân đã điều tra không hề bẩm báo lại đi trao đổi thì...... _Trương thúc trầm ngâm.

- Ta muốn gặp đệ ấy.

Vương Tuấn Khải nói xong phi đi như bay.

Nguyên Nhi!!!!!!

Nguyên Nhi ngốc nghếch này, lại mang cả tính mạng mình ra đánh cược như vậy.

Tại sao lại biết được???

Tại sao??? Tại sao biết rồi mà vẫn không chịu gặng hỏi mình lấy một câu, lại âm thầm một mình quyết định như vậy?

Giờ thì cậu đã hiểu được ánh mắt của đệ ấy mỗi khi cậu nhắc đến rời đi.....ra là đệ ấy đã biết nên mới bi thương, đau đớn như vậy.......ra là đã biết.

....

Bao ý nghĩ, bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, Vương Tuấn Khải hận mình không thể chạy nhanh hơn.

Cuối cùng cũng đến được phòng Vương Nguyên. Vương Nguyên đang ngồi tựa vào đầu giường, mặt cúi gằm xuống, nghe thấy tiếng động cậu khẽ ngẩng đầu. Vương Tuấn khải nhìn vào khuôn mặt đó.....đầy đau buồn, đôi mắt có chút đỏ, là cậu vừa khóc sao????

- Nguyên Nhi.

Bao nhiêu câu muốn hỏi, bao nhiêu cảm xúc tuôn trào cuối cùng vẫn chỉ là thốt lên được một tiếng gọi.

- Sư huynh.... _Vương Nguyên thất thần, vừa như ngạc nhiên lại như có chút vui mừng.

- Đệ là đồ ngốc hả, sao không biết tiếc tính mạng bản thân......vì cái gì? Vì cái gì lại làm cái việc ngốc nghếch như vậy để cứu ta.

- Sư huynh.....huynh biết rồi sao? _Vương Nguyên cười_.. . không sao... dù sao đệ vẫn còn sống đây còn gì.

- Còn sống, may là đệ còn sống, không cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho đệ......cái việc ngu ngốc như vậy cũng làm

- Sư huynh, đệ thấy đáng._Vương Nguyên cắt lời Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chăm.......rồi cũng không nói gì nữa.

---------------o0o-----------------

Đã hơn một tuần kể từ ngày Vương Nguyên bị thương, cậu đã khá hơn rất nhiều, vết thương tuy sâu nhưng lại không quá hiểm, cậu lại còn trẻ sức phục rồi rất nhanh.....thêm nữa Hoàng Thương luôn cho người mang thuốc tốt từ trong cung nên giờ vết thương cũng không còn đáng ngại, hai người ăn sáng xong thấy nắng mai chan hòa, khung cảnh cũng thật mát mẻ nên ra sân đi lại.

Sau ngày đó Hứa Giả Dung cũng đã cho Khắc Lăng đưa thuốc giải đến, độc của Vương Tuấn Khải cũng đã được giải... tuy nhiên không phải chỉ có mỗi thuốc giải là giải quyết hết......trúng độc cũng đã lâu, độc ngấm vào gân cốt, giải độc rồi, phần bị ảnh hưởng vẫn là phải uống thêm thuốc để phục hồi.......

- Nguyên Nhi!

- Ừ.

- Từ khi nào đệ biết ta bị trúng độc? ..... lại còn biết là độc của Hứa Giả Dung?

- Huynh còn nhớ, lần huynh dạy đệ luyện kiếm? Lúc đó kiếm huynh bị rơi, đệ đã cầm cổ tay huynh ....đệ cũng biết y thuật.

Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên trầm ngâm một lát lại nói tiếp.

- Trình độ y thuật của đệ cũng không tồi, cũng được Hoàng Thượng ưu ái cho vào kho sách Hoàng cung để học hỏi......nhưng lúc đó đệ cũng không thể biết được huynh trúng độc gì, chỉ là mạch tượng rất bất ổn....khí huyết như đảo ngược, không những thế mà như............đang vỡ ra tứ phía. Đệ không biết độc gì nên càng không có cách chế thuốc giải.....lúc đó chỉ có thể sắc ít thuốc cưỡng chế tạm thời....

- Là canh thuốc mà đệ cho ta uống?

- Ừ.

- Thảo nào....uống nó xong mỗi lần độc phát tác cũng đỡ khó chịu......

- Rồi đệ nhớ ra, trước khi gặp đệ, huynh.....đồng ý làm việc cho Hứa Giả Dung, hắn là một người xảo quyệt, để một người không phải thuộc hạ đi làm việc quan trọng như vậy..ắt hẳn đã có căn cứ nhất định. Thấy huynh bị trúng độc nên đệ càng tin là do hắn......

Vương Tuấn Khải trầm ngâm.

- Tại sao lại không hỏi ta?

- Nếu như huynh muốn nói không cần đệ phải hỏi huynh cũng sẽ nói.....đệ không muốn làm khó huynh.......Chỉ là......đôi khi đệ tự thấy huynh.............. thực xa.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nói mà lòng cuộn trào bao cảm xúc. Biết được huynh ấy trúng độc, nhưng lại chẳng thể nói, chẳng thể giúp.........

Huynh ấy cũng không nguyện ý cho câu biết, là vì lo cho cậu??? Hay vì chưa đủ tin tưởng? Đó là ý nghĩ dằn vặt cậu biết bao lần. Khi huynh ấy nói ra đi, tim cậu đã đau đớn biết bao, cậu thật muốn hỏi....vì sao vẫn giấu cậu, vì sao lại muốn đi???? Cậu không đủ huynh ấy tin tưởng mà cùng chia sẻ...cùng tìm cách sao????

- Nguyên Nhi, ta xin lỗi....là ta nghĩ mình đã tuyệt vọng nên mới không muốn đệ thương tâm.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải.......là thật, điều huynh ấy nói là thật, ánh mắt ấy không hề giả dối.

Hóa ra tất cả chỉ là vì muốn tốt cho nhau!

----------------------------------------------------------------

CẢNH BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Chap sau sẽ có H. Ai bị dị ứng hay không thích thì nên cân nhắc trước khi xem.

Trong phần giới thiệu Au đã cảnh báo và nói rõ ràng rồi, cũng để thể loại truyện là trưởng thành vì vậy Au chỉ cảnh báo lần đầu này thôi. 

Ai dị ứng thì click back, ai muốn tiếp tục theo dõi thì Au rất cảm ơn vì sự đồng hành, ủng hộ của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro