Chương 16: Nguyên Nhi, ta yêu đệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thêm mấy ngày nữa trôi qua, tác dụng của độc đối với Vương Tuấn Khải không còn, cơ hồ còn khỏe mạnh hơn trước. Vết thương của Vương Nguyên cũng đã gần khỏi hẳn, nhiều khi ngồi không cậu còn quên mất mình còn bị thương, chỉ là... vết thương làm tổn hai đến dây chằng nên đến giờ cử động tay trái vẫn có chút khó khăn. Thời gian này Vương Nguyên không phải vào triều, công việc cũng không có gì, hầu như lúc nào cũng cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện, chơi cờ, luận võ... Vương Tuấn Khải hai ngày nay thỉnh thoảng cũng ra ngoài thăm dò ít tin tức về những người bạn cũ của cha...nhưng mọi việc thực không dễ, cũng không thể nóng vội......

Buổi tối.

Hôm nay Vương Tuấn Khải ra ngoài cả ngày vẫn không thu được kết quả gì...lúc dung bữa Vương Nguyên cũng có hỏi qua nhưng cậu cũng chỉ biết lắc đầu. Nhưng cậu tin rồi có một ngày mọi việc cũng sẽ được phơi ra ánh sáng..

Đang chuẩn bị đi ngủ Vương Tuấn Khải phát hiện mình quên mất cây tiêu ở phòng Vương Nguyên. Là do lúc nãy cao hứng hai huynh đệ lại cùng thổi vài khúc nhạc....

"Haizzzz cũng khuya rồi, mai lại sang lấy" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Cậu nằm xuống giường mà long vẫn nghĩ.....cậu muốn đi sang bên phòng Vương Nguyên một chuyến...

Thực ra cây tiêu đó là của Vương Nguyên tặng cậu... hồi đó cậu cũng có một cây tiêu nhưng Vương Nguyên vẫn khăng khăng đưa .... Nghĩ lại lúc đó đệ ấy vừa có chút bướng bỉnh, trẻ con, mà cũng thật đáng yêu.....ngoài việc quen để cây tiêu bên người, thì cậu hơn hết cũng muốn nhìn thấy đệ ấy một chút. Mặc dù gần đây hầu như lúc nào cũng bên đệ ấy, nhưng sao thế nào cũng vẫn thấy không đủ......

Đắn đo mãi cuối cùng vẫn là quyết định đi...

- Nguyên Nhi, ngủ chưa? Ta quên cây tiêu nên đến lấy. _Vương Tuấn Khải gõ nhẹ cửa.

- ừm, huynh vào đi._ Sau một lúc tiếng cậu nghe thấy tiếng của Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào.....ra là lúc nãy Vương Nguyên đang tắm nên mới để mình đợi... Vương Nguyên chỉ vừa mặc quần, cậu đang đưa tay mặc áo, vì vết thương nên cử động tay trái khá khó khăn, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền lên tiếng:

- Để ta giúp đệ.

- A.. ừ.

Đến gần Vương Nguyên rồi Vương Tuấn Khải lại có chút hối hận... nhìn đệ ấy bộ dạng như vậy...cả người cứng đờ. Xương quai xanh mê người, làn da trắng mịn. Vết thương sắp lành đã có lớp da non hồng hồng, hai hạt hồng trên khuôn ngực, cái eo thon nhỏ...

"Ngươi tỉnh lại ngay" Vương Tuấn Khải nuốt khan nước bọt tự kiềm chế bản thân để bỏ đi những ý nghĩ. Đưa tay giúp Vương Nguyên mặc áo mà lòng như có lửa đốt, cậu cố tập trung thắt lại nút áo phía bên hông để che đi hình ảnh đầy mê hoặc trước mắt. Ngẩng đầu lên để không nhớ đến làn da trắng mịn đằng sau lớp áo nữa nhưng cậu lại bắt gặp khuôn mặt Vương Nguyên, chính khuôn mặt này, chính cái thân hình nhỏ bé này đã vì cậu mà bị thương... vừa tắm nước nóng xong nên hai gò má ửng đỏ cả lên còn vương vấn chút hơi nước, đôi mắt vẫn lấp lánh như những vì sao, đôi môi đỏ hồng căng mọng hơi hé mở, Vương Tuấn Khải không còn đủ bình tĩnh kích động ôm lấy Vương Nguyên đưa môi mình dán lên đôi môi đỏ mọng ra sức liếm mút hút lấy không khí của người đối diện, đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ bé nếm vị ngọt ngào.

- Ư, dừng ~~ ưm ~~ sư huynh dừng lại._Vương Nguyên nói ngắt quãng vì nụ hôn mãnh liệt của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đã không còn nghe thấy lời cậu nữa mà còn ra sức siết chặt cậu vào lòng.

- Sư huynh._ vết thương ngày càng đau, sợ nếu cứ như vậy sẽ bị nứt ra mất, Vương Nguyên vội vàng đẩy huynh ấy ra.

- Ta, ta....sư đệ ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta cũng không biết mình sao lại có thể như vậy ... tha lỗi cho ta................................. cũng muộn rồi đệ nghỉ đi, ta không phiền đệ nữa._Vương Tuấn Khải lấy lại lý trí, nhận ra hành động vừa rồi hẳn là cậu đang bị cảm thấy xúc phạm cuống quýt không biết nói sao, vội vàng nói lời xin lỗi rồi rời đi.

- Sư huynh... đệ đẩy huynh ra vì huynh ôm chặt quá làm vết thương đệ có chút đau._thấy Vương Tuấn Khải như vậy Vương Nguyên đưa tay giữ anh lại.

- Đệ... không, đệ đẩy ra không phải vì ...ta xúc phạm đệ?

- Huynh xúc phạm đệ?

- Là...hành động lúc nãy của ta......ta

- Không phải huynh đưa ngọc bội gia truyền cho đệ vì có ý này sao! _Vương Nguyên nói có chút ngượng ngùng nhưng cậu nghĩ hơn hết vẫn nên là thẳng thắn, thêm nữa cậu tự thấy dù sao cậu cũng có loại tình cảm này đối huynh ấy, nếu như lần này cứ thế mà trôi qua như vậy...đoạn tình cảm này của cả hai chắc cũng không còn cơ hội nói ra.

- Nguyên Nhi._Vương Tuấn Khải lần nữa kích động ôm lấy Vương Nguyên lại đặt môi mình dán lên môi cậu, đưa lưỡi tung hoành trong miệng cậu,

Lần này Vương Tuấn Khải khom hẳn người, cậu cao hơn Vương Nguyên một cái đầu ôm ngang vừa đúng đoạn vai Vương Nguyên như vậy sẽ làm cậu đau, hai tay ôm lấy eo Vương Nguyên theo khao khát dâng trào không ngừng vuốt qua lại, Vương Nguyên sau phút chốc ngượng ngùng vẫn là đưa tay ôm lấy. Thân nhiệt hai người ngày càng tăng, không khí cũng theo đó mà đần trở nên đầy ám muội.

- Nguyên Nhi, có được không? _đặt tay ở nút áo Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải khàn khàn cất giọng hỏi.

Dù cậu cũng đã xác định sẽ có ngày này nhưng vẫn là không bỏ qua được xấu hổ, loại chuyện này có thể trả lời được sao? Vương Nguyên cúi đầu không nói, mặt đã đỏ cả lên. Cho dù trước giờ cậu là nam nhân, là đại thần của một nước, chủ nhân của Vương phủ đầy khí chất thì giờ phút này vẫn chỉ như một thiếu nữ ngại ngùng. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không trả lời, ánh mắt hướng chằm chằm xuống dưới mà cả khuôn mặt đã đỏ lên, đôi môi anh đào xinh đẹp vì nụ hôn lúc nãy càng thêm căng đỏ, dục vọng không thể kiềm chế một lần nữa đặt môi mình dán lên, tay dứt khoát kéo nút thắt áo duy nhất của Vương Nguyên, nút áo được kéo ra chiếc áo theo đà mà trượt khỏi thân thể như bạch ngọc của chủ nhân, xoay người liền đem Vương Nguyên đặt lên giường.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, nhìn người trước mặt:

- Nguyên Nhi, đệ thật sự rất đẹp._ Vương Tuấn Khải cảm thán cả người nóng lên vì dục vọng thiêu đốt, Nguyên Nhi của cậu ắt hẳn là kiệt tác kinh diễm nhất của ông trời.

Nghe thấy Vương Tuấn Khải khen mình Vương Nguyên vừa xấu hổ lại vừa có chút kích động muốn đáp lại, muốn ôm lấy nhưng từ nhỏ cậu đã phải đọc văn chương, đọc các loại sách thánh hiền... lên giường với một nam nhân đã là chuyện rất kinh hô, đằng này lại tự mình chủ động, loại việc này cậu không làm được.

Cúi người hôn nhẹ lên bờ môi có chút sưng của Vương Nguyên, di lên trán, nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn lên đôi mắt đã khép lại của Vương Nguyên. Hôn đến cái cổ thanh mảnh, gặm nhẹ xương quai xanh mê người, nhìn thấy vết thương bên vai xót xa mà khẽ đặt lên đó nụ hôn.

Ưm ~~~ ư ~a .Vương Nguyên nhịn không được mà rên nhẹ, hai bàn tay nắm lấy tấm đệm giường.

Vương Tuấn Khải xoa nhẹ hai hạt hồng, tiếp xúc với không khí cùng với kích thích làm nó căng dựng lên, cúi người ngậm một bên mút lại liếm, bên còn lại cũng không để yên dùng ngón cái vân vê. Hôn trươt xuống dưới, cho đầu lưỡi vào rốn kiếm nhẹ làm cả người Vương Nguyên run lên, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch. Tay Vương Tuấn Khải cũng không ngừng vuốt qua lại trên người cậu, mội một nơi Vương Tuấn Khải chạm qua Vương Nguyên ban đầu có chút nhột nhưng theo đó là vô vàn khoái cảm, rung động kỳ lạ, da thịt cậu như bỏng rát, ngứa ngáy.

Đưa tay cởi ra tiết khố, vật duy nhất còn lại trên người cả hai khiến Vương Nguyên khẽ run rẩy... Tách đôi chân thon dài, Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên, không ngờ ngay cả ở chân làn da của đệ ấy cũng non mềm mê hoặc đến vậy, Vương Tuấn Khải say mê hôn mút, để lại một đường hồng ngân trên đôi chăn trắng nõn thon dài.

Say mê lướt qua mọi ngóc nghách trên người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn người dưới thân, Nguyên Nhi lúc này thật mê hồn, môi mắt đã phủ một lớp sương mù, đôi môi đỏ mọng hé mở đồn dập hô hấp, mái tóc dài đen xõa càng tôn thêm làn da trắng mịn vì động tình mà đỏ hồng, trên đó còn lưu lại vô vàn dấu hôn... Vương Tuấn Khải trong lòng chất chứa vô vàn cảm xúc như muốn nổ tung, đây là người cậu yêu hơn cả sinh mệnh. Cậu yêu thương hôn lên bờ môi đỏ mọng, vươn lưỡi quấn lấy cái lưỡi vẫn nằm im trong khoang miệng, như một kẻ đang khát mà tham lam mút lấy dòng nước ngọt ngào trong khoang miệng.

Vương Nguyên đầu óc như muốn nổ tung, cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ biết say mê mà đáp lại, cho đến khi cả hai như không còn dưỡng khí, Vương Tuấn Khải rời môi Vương Nguyên kéo theo một sợi chỉ bạc.

Lại một đường hôn xuống cổ, vai, xương quai xanh, rồi dừng lại trên đôi hồng châu đã căng cứng hôn liếm. Thỉnh thoảng lại dùng răng nanh cạ nhẹ, bên này lại bên kia.

Ư ~~~ ưm ~~~~ ~~~~~~~~~~. Trước ngực truyền đến khoái cảm tê dại mà cậu chưa từng biết đến làm Vương Nguyên thở dốc đã cố gắng mím chặt môi nhưng vẫn thỉnh thoảng vẫn lọt ra tiếng rên rỉ mê người. Vương Tuấn Khải đưa tay xuống phía dưới nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông co dãn một ngón tay từ từ tiến vào mật động.

A~ nơi đó lần đầu tiên bị dị vật tiến vào đau đớn làm Vương Nguyên không kìm được kêu lên một tiếng, hai hàng mi run rẩy, nước mắt như trực trào ra.

- Rất đau sao? Vương Tuấn Khải rời miệng khỏi núm vú đã sưng đỏ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu mà đau xót hôn lên khóe mắt cất tiếng hỏi.

- Không sao, là.........lần đầu khó tránh khỏi. Vương Nguyên cũng là người học võ chút đau đớn này mà không chịu nổi thì thật không đáng. Nghĩ thế cậu ổn định lại nhịp thở, cố dung hòa theo động tác của Vương Tuấn Khải, cũng may cậu vừa tắm nước nóng xong nên nơi đó còn ướt mềm....nếu không phỏng chừng bị thương là không thể tránh khỏi.

Khuôn mặt của cậu lại dần trở nên hồng nhuận, đôi mắt to sáng giờ lại như mang một nét ủy khuất đầy câu nhân, thân dưới đã căng cứng Vương Tuấn Khải đẩy lưng liền thâm nhập vào mật động ấm nóng.

A~ Vương Nguyên vừa thích ứng với ba ngón tay thì hạ thân thô to của người phía trên đã chen vào tiểu huyệt, hai cánh mông như bị xé rách lại làm cậu kêu lên, nước mắt đã không khống chế mà trào ra .

- Nguyên Nhi, ta yêu đệ! _Vương Tuấn Khải đau lòng liếm đi giọt nước mắt trên mặt cậu, hôn lên đôi môi, đưa lưỡi liếm bờ môi căng mọng rồi nhẹ nhàng cậy ra hàm răng trắng bóng sục sạo trong khoang miệng lại quấn lấy lưỡi nhỏ mềm của cậu, thân dưới không chuyển động để chờ Vương Nguyên thích ứng. Một tia ôn nhu này làm Vương Nguyên say đắm, đáp lại nụ hôn cơ thể cũng dần thả lỏng.

Thấy Vương Nguyên đã thả lỏng Vương Tuấn Khải từ từ chuyển động thắt lưng, tràng bích cũng dần trở nên xốp mịn ấm nóng bao lấy làm cậu không khống chế được chuyển động ngày càng nhanh.

Khoái cảm thân dưới như một luồng điện lan khắp cơ thể làm cả mặt và cổ Vương Nguyên ửng đỏ, đôi mắt có chút thất thần, môi lại gắt gao mím chặt để ngăn mình không phát ra tiếng kêu dâm đãng, chính cậu là một quan văn đọc sách thánh hiền từ nhỏ nếu như phát ra tiếng kêu dâm đãng có phải hay không thực xấu hổ, thực đáng sợ... hơn hết có phải hay không Vương Tuấn Khải vì thấy cậu dâm đãng mà rời xa? Nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của Vương Tuấn Khải khoái cảm ập đến như thủy triều càng ngày càng tăng càng ngày càng như muốn vùi cậu vào tình dục không lý trí, thân thể cậu dường như đã không nghe theo chủ nhân mà dâm đãng hùa theo truy cầu hoan ái, cậu khổ sở cắn chặt môi dưới đến chảy máu.

Vương Tuấn Khải lúc đầu thấy Vương Nguyên mím chặt môi còn tưởng vì đau nhưng đến lúc nhìn thấy cậu cắn môi đến bật máu, mà thân thể cậu rõ ràng là đã thích ứng với loại vận động này mới nghĩ ra, Nguyên Nhi của cậu dù sao vẫn là một người được lớn lên trên đống sách vở, trước đây cậu cũng từng như vậy là một thiếu gia thanh bạch, lễ nghĩa nên cậu hiểu ra biểu tình lúc này của Vương Nguyên. Giảm lại tốc độ cậu cúi người kẽ mở đôi môi mím chặt liếm đi chút máu trên đôi môi xinh đẹp.

- Nguyên Nhi, đừng gò ép bản thân, Nguyên Nhi ta muốn nghe tiếng của đệ.

- Ưm ~~~ ha ~a~~ _Hai cánh môi đã bị tách ra, khoái cảm thân dưới lại không ngừng dày vò mà giờ phút này lại nghe thấy anh nói muốn nghe tiếng cậu, không tự chủ được mà khẽ ngâm.

- Sư huynh..._Vương Nguyên chưa kịp nói hết Vương Tuấn Khải đã hôn lên đôi môi cậu.

- Gọi tên của ta.

- Ưm ... Khải...Tiểu Khải ~~~ đệ thực dâm đãng phải không? _Vương Nguyên nói mang theo chút run rẩy lo sợ.

- Không, ta thích đệ như vậy, đừng để ý, ta thực lòng thích.

Ngực Vương Nguyên phập phồng, khẽ vươn người hai tay ôm lấy Vương Tuấn Khải vùi đầu vào vai Vương Tuấn Khải khẽ nói:

- Tiểu Khải, đệ sợ hãi, việc như vậy đệ chưa bao giờ trải qua, nếu như...nếu như đây mới là đệ..........đệ không muốn bị huynh chán ghét.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được giọt nước nóng hổi rơi xuống ngực mình, Vương Nguyên của cậu đã khóc ... cậu đau xót nâng mặt Vương Nguyên hôn lên giọt nước vẫn còn lăn dài trên má.

- Đừng sợ, cùng người mình yêu làm loại chuyện này là bình thường, chỉ trước mặt ta đệ mới thực sự là đệ, là người ta yêu, ta sẽ không bao giờ bỏ đệ.

Nói xong lại bắt đầu hôn môi, dưới thân cũng tăng dần tốc độ thâm nhập.

- Ưm ...~ a. _Gạt bỏ được nút thắt trong lòng Vương Nguyên ôm chặt tấm lưng rắn chắc của Vương Tuấn Khải, thân thể theo sự xâm nhập cuồng dã của anh mà lại dần chìm sâu vào khoái cảm, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng rên kiều mị.

- Ư ...~ ưm ~ ư... _Phân thân đi vào càng sâu, nóng bỏng ma sát làm cơ thể vừa cơ khát vừa vui thích, khoái cảm lan tràn làm Vương Nguyên bấu chặt tay vào lưng Vương Tuấn Khải không kiêng kị mà ôm lấy, mà phối hợp, mà rên rỉ.

Đột nhiên trang đạo co lại Vương Nguyên a lên một tiếng mười ngón tay trên lưng Vương Tuấn Khải tăng thêm lực đạo bấu chặt.

- Ở đây sao?

Vương Tuấn Khải tiếp tục ra vào cùng một điểm, cả người Vương Nguyên co rút hai tay không còn đủ sức ôm lấy mà ngã xuống giường.

- Không ......đừng a ~ a ~ ưm

Vương Nguyên khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần, từ đôi môi hồng nhuận phát ra tiếng rên rỉ đầy kích thích. Hạ thân Vương Tuấn Khải như lớn thêm vài phần mãnh liệt ra vào. Trong đầu Vương Nguyên trống rỗng, khoái cảm như dòng điện lan khắp toàn thân, mà Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng ra vào. Thoải mái tới cực điểm, Vương Nguyên cả người co quắp, bắn ra từng luồng lên bụng, lên ngưc thậm chí còn dính lên cả người Vương Tuấn Khải, từng điểm đùng đục màu trắng nổi lên trên da thiệt khiến thân thể gầy gầy trắng nõn càng tỏa ra vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.

- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi của ta!!!!.

- A a a ~ ư ~~~~~~ ưm

Rút ra rồi lại đi vào, Vương Nguyên còn chìm đắm trong cao trào lại bị đẩy đến đoạn cao trào mới. Từng trận khoái cảm mãnh liệt tra tấn thân hình thon dài, điểm mẫn cảm như bị nghiền nát, mà tốc độ Vương Tuấn Khải lại ngày càng tăng, huyệt động đã nóng đến cực điểm, khoái cảm ngày càng mãnh liệt tra tấn thân thể, run rẩy, vặn vẹo, cuối cùng lại nhấn chìm trong dục vọng, chủ động mở hai chân nâng eo, mông dán chặt vào hạ thân Vương Tuấn Khải một chút cũng không muốn tách rời. Căn phòng đầy mùi tình dục, tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng....

--------------------------------------------------------------------------------------------

chap này thật dài nha.........Au còn tính thêm đoạn nữa cơ mà thôi, đọc dài quá lại mỏi mắt :))))))))))))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro