Chương 17: Phát sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần thứ ba bắn ra Vương Tuấn Khải nằm thở dốc, Vương Nguyên đã mệt mỏi đến thiếp đi. Nghỉ một lúc Vương Tuấn Khải mới ngồi dậy, thu dọn lại một chút, đi lấy chút nước ấm lau người cho cả hai, rồi mới lên giường ngủ. Kéo chăn lại đắp cho cả hai, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nguyên Nhi cậu tự trách mình, hôm nay là lần đâu tiên, đệ ấy lại còn đang có thương thế trên người thế mà cư nhiên cậu lại không kiềm chế làm đệ ấy mệt mỏi như vậy Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy Vương Nguyên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:

- Xin lỗi đệ Nguyên Nhi, xin lỗi đã mất kiềm chế ...... nhưng ta yêu đệ, rất yêu!

Vương Tuấn Khải nói xong thấy Vương Nguyên khẽ nhấc tay ôm lấy mình, Vương Tuấn Khải kinh ngạc:

- Nguyên Nhi, ta.. tưởng đệ đã ngủ.

Vương Nguyên không nói gì, cũng có thể là mệt quá không còn đủ sức ... Vương Tuấn Khải ôm chặt hơn nữa người trong lòng........

......

Đã gần sáng, Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh bỗng phát hiện người cậu đang ôm thật nóng, Vương Nguyên cả người còn như đổ mồ hôi, đưa tay sờ lên trán, Vương Tuấn Khải cả kinh, nóng! người Vương Nguyên rất nóng, đệ ấy phát sốt rồi.

- Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! _Vương Tuấn Khải khẽ gọi.

Vương Nguyên thấy khát quá, cả người nóng ran, cả người đau nhức như vừa bị hàng loạt chiến mã giẫm đạp qua, cổ họng đau rát, nước cậu muốn uống nước.

- Nướ ~c ~~~.. nư ~ ớ..c _Vương Nguyên khẽ rên.

- Được được đệ chờ một chút.

Vương Tuấn Khải vội dậy mặc vội quần áo rồi rót chút nước.

- Nước đây Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải đỡ cậu, giúp cậu uống nước, uống xong nước cuối cùng cũng thoải mái chút ít Vương Nguyên nhẹ nhàng mở mắt.

- Nguyên Nhi! Đệ thấy trong người thế nào? Khó chịu lắm không?

- Đệ không ~ sao. _Vương Nguyên khó khăn nói.

- Đệ sốt rồi, ta giúp đệ mặc y phục rồi đi gọi đại phu.

Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt như đồng ý, Vương Tuấn Khải lấy y phục mặc vào cho cậu, xong xuôi cậu đứng lên định tức tốc đi gọi đại phu thì bị một cánh tay giữ lại.

- Sao vậy Nguyên Nhi? Đệ sốt rồi, ta đi gọi đại phu rồi sẽ nhanh chóng quay lại._Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên sốt lòng gấp gáp nhưng vẫn ngồi xuống ôm lấy cậu nói.

- Sư huynh..~ huynh lại quên đệ biết y thuật sao... đệ kê thuốc huynh đến kho thuốc cho người bốc là được ~~~ rồi..~

- Nhưng ... đệ đang phát sốt...

- Không sao, sư huynh....~~ đệ chỉ kê đơn thuốc thôi mà~~

- Được rồi, đệ nằm xuống nghỉ một chút ta đi lấy giấy mực lại cho đệ.

- ừ ~...

------o0o---------

Ngày hôm sau, thuốc Vương Nguyên kê quả thật rất hữu dụng, cậu đã hạ sốt rất nhiều, nhưng Vương Tuấn Khải và Trương thúc vẫn một mực bắt cậu nằm trên giường dưỡng bệnh...

Buổi chiều Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc bảo Vương Tuấn Khải đóng cửa.

- Đệ muốn nhờ huynh ra ngoài gặp một người.... là thuộc hạ của đệ, hôm trước đệ đã dùng bồ câu đưa thư bảo hắn theo dõi hành tung của đám người Hứa Giả Dung..

- Đệ...

- Sau việc lần này chắc chắn hắn sẽ thay đổi nhiều địa bàn....phải nhân lúc hắn chưa đề phòng tiếp tục theo dõi, nếu không sau này sẽ càng khó khăn....điều tra hắn là nhiệm vụ của đệ, lần này..

- Đệ không cần phải nói nữa, ta hiểu...ta chỉ mong đệ làm gì cũng nên nghĩ đến bản thân. Gặp hắn ở đâu?

- Phong Tửu Lâu, gặp hắn cứ đưa giấy này, hắn sẽ tin huynh.

-----o0o------

Phong Tửu Lâu.

Gặp xong người mà Vương Nguyên giao phó Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng thì bỗng một người bước đến gần.

- Ngươi... ngươi ..

Nhìn qua là một lão trung niên chắc cũng đã đến 50 tuổi, nhìn cách ăn mặc có lẽ cũng là kẻ làm quan, biểu cảm của lão như rất ngạc nhiên, cứ nhìn cậu nói mà mãi không ra nổi một câu. Vương Tuấn Khải khó hiểu, cũng hơi lo lắng để lộ hành tung sẽ không tốt cho Vương Nguyên, đang tính đi thì nghe thấy người kia lên tiếng.

- Ngươi có phải là nhi tử của Vương Vỹ Phong?

Vương Tuấn Khải bất ngờ, không biết kẻ trước mắt là thù hay bạn đây? Nhưng nhìn vẻ kinh ngạc có chút hoan hỉ như vậy có lẽ là bạn của cha chăng?

- Ngươi biết phụ thân ta?

- ừ, ta và hắn là bằng hữu, hồi ngươi đầy tháng ta còn được đến tư gia ngươi, chỉ tiếc bây giờ ... haizz~ Ngươi lớn lên rất giống cha ngươi.

- Lão bá, vậy...người có biết trước lúc phụ thân con xảy ra chuyện có gặp ai không?

- Hắn ở khá xa kinh thành nên lần nào lên kinh cũng gặp rất nhiều người, công chuyện xử lý cũng nhiều, ta thực không thể nhớ...

- Cảm ơn lão bá....

- À ta nhớ ra trước ngày xảy ra chuyện hai ngày hắn có đi gặp một người họ Vương thì phải.

- Họ Vương?

- Thực ra thì hắn cũng không nói cho ta, là ta vô tình nghe được.....ta có hỏi thì hắn nói việc này ta biết chỉ thêm nguy hiểm, khi nào đến lúc sẽ tự nhiên nói ra...

- Vậy lão bá có nghe được gặp nhau ở đâu, hay có thêm gì không ạ?

- Việc này ta thực không biết.

- Vâng, cảm ơn lão bá.

- Ta ở Khánh Phủ nếu ngươi gặp khó khăn gì có thể đến gặp ta.... gặp được ngươi cũng coi như duyên ta với hắn cũng chưa tận a.

- Vâng! Con còn có việc, xin phép đi trước.

- Được rồi đi đi.

Vương Tuấn Khải rối rắm, mọi việc về cha cậu cứ như có bàn tay vô hình che hết, kẻ đó thực lợi hại vậy sao? Mà người họ Vương đó liệu là ai? Cha có nói đó là việc nguy hiểm? Chẳng nhẽ là người ra ra tay với cha? Lúc này cậu thực nóng lòng, giá như có ai đó trả lời cho cậu thì hay biết mấy nhưng ngay cả một tia đeo bám cũng khó....

Buổi tối cậu cũng có hỏi Vương Nguyên trong triều 5 năm trước có quan võ nào họ Vương không. Vương Nguyên nghĩ một hồi rồi bảo tính đến quan thất phẩm thì cũng đến 4 người.......

Có lẽ cậu nên thử xem từng người một, quá nóng vội cũng không được.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro