Chương 18: Ban hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng cứ thế bình thản mà tiếp tục trôi dần, Vương Nguyên lại ngày lên triều là một quan văn đúng mực, nhưng đằng sau đó lại là công việc điều tra vô cùng nguy hiểm mà đáng lẽ không nên dành cho cậu. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là đáng lẽ, cậu vẫn vô cùng lãnh đạm, mưu trí mà đối đầu.

Vương Tuấn Khải giờ như một trợ thủ, một thủ vệ đắc lực của Vương Nguyên. Khi vừa đến phủ Vương Nguyên còn tưởng mình không còn sống được bao lâu nên cậu dường như cũng nhu nhược, cam chịu đi phần nào, giờ sự việc đã qua, cậu còn nhiều thời gian cũng còn nhiều điều phải làm...

Sáng cùng nhau luyện tập kiếm pháp, lúc Vương Nguyên lên triều Vương Tuấn Khải thay cậu xử lý việc điều tra Hứa Giả Dung, thỉnh thoảng tìm kiếm manh mối về vụ án của cha, mẹ. Tối đến lại cùng nhau ăn cơm, chơi cờ, hóng mát... đêm đến ôm chặt ai đó mà an ổn ngủ.... Mọi việc đôi khi vẫn khiến cả hai ngỡ như mình đang trong giấc mộng, thầm yêu một người 5 năm, nhưng người đó lại là huynh đệ của mình, âm thầm mà gặm nhấm nỗi tương tư, sợ hãi việc trái ngược luân thường để rồi đến một ngày chợt nhận ra đối phương cũng đối mình như vậy. Loại tình tự này có lẽ ai đã từng trải qua mới có thể hiểu hết được nỗi cô đơn, đau đớn mà hạnh phúc trong đó.

-----o0o-----

Tối nay như thường lệ Vương Nguyên tắm xong Vương Nguyên xem xét một chút văn kiện.

- Nguyên Nhi.

Nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải Vương Nguyên vội vàng quay người.

- Sao hôm nay huynh sang sớm vậy?

Mặc dù hai người đã chính thức phát sinh quan hệ nhưng vẫn chưa thể công khai trước mặt mọi người. Trong xã hội này người ta hầu như không chấp nhận nổi tình cảm nam với nam, huống hồ hai người lại là huynh đệ.....vì vậy để hạ nhân không thấy hai người ngủ chung một phòng, chỉ đến khuya Vương Tuấn Khải mới sang phòng cậu........

- Nhớ đệ_Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tiến đến ôm cậu_yên tâm không ai thấy.

- Không phải vừa ăn tối cùng nhau sao?_Vương Nguyên buồn cười.

- Ngày mai thượng triều xong đệ lại phải gặp Hoàng Thượng..tối mới về, thời gian gặp đệ thực ít._Vương Tuấn Khải trầm buồn, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Vương Nguyên.

- Huynh thành trẻ con lúc nào vậy? _Vương Nguyên thật sự thấy Vương Tuấn Khải giống trẻ con... hay đó là mặt khác mà huynh ấy vẫn giấu đi? Cậu cũng không rõ, chỉ là huynh ấy như thế nào cũng tốt.

- A huynh..._Vương Tuấn Khải khẽ cắn lên vành tai cậu là cậu giật mình.

- Cho đệ biết ta có phải trẻ con không!

Vương Tuấn Khải nói rồi nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên mặt cậu, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu, khẽ liếm quanh bờ môi thơm ngọt.

- Ưm ~ _Vương Nguyên khẽ rên.

Nhân lúc Vương Nguyên hé miệng Vương Tuấn Khải nhanh chóng đưa lưỡi tấn công, lưới qua mọi ngóc nghách trong khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mềm của cậu làm tù binh. Nụ hôn dần trở nên cuồng loạn, hơi thở cả hai cũng dần gấp gáp, môi lưỡi lại cùng nhau giao triền...

Nến trong phòng bị tắt đi, trong phòng lại vang lên âm thanh khiến người ta tim đập tay run.......

-----o0o-------

Hôm sau, Vương Nguyên mang thắt lưng đau nhức mà lên triều, thực may cậu biết y thuật nên trên đường đi tranh thủ xoa bóp cũng đỡ được phần nào.

Buổi triều hôm nay cậu không thể hoàn toàn tập trung, Hoàng Thượng có hỏi cậu hai lần, một lần là ý kiến về hướng giải quyết nạn dân ở vùng biên, một là việc xây dựng đê điều ở hạ lưu sông, cậu mơ màng trả lời, cũng không còn nhớ rõ mình nói gì......

Thượng triều xong như thương lệ cậu nói chuyện với Hoàng Thượng.

Nói chuyện một chút về triều chính, rồi lại báo cáo về việc điều tra.

- Ngươi cứ từ từ tiến hành, không cần nôn nóng, sẽ nguy hiểm.

- Vâng, thần đã biết.

- Hôm nay ngươi không khỏe chỗ nào sao?

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, sao Hoàng Thượng bỗng dưng lại hỏi cậu như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

- Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần vẫn bình thường, có lẽ tối qua ngủ hơi muộn nên tinh thần không được tốt. Mong Hoàng Thượng thứ tội.

Hoàng Thượng nhíu mày, từ khi Vương Nguyên nhận thức được đạo quân thần thì vẫn luôn giữ mọi lễ nghĩa cổ hủ như vậy.

- Với ta, ngươi không cần phải câu nệ như vậy.

- Đạo vua tôi vẫn nên là như vậy.

Hoàng Thượng cũng không buồn phản bác lại nữa, lễ nghĩa, đạo lý.... những thứ đó quả thật giúp con người ta có những chuẩn mực mà đối đãi nhau, mà trung thành với nhau nhưng lại vô tình vạch ra những ranh giới vô hình mà kiên cố......

- Ngươi năm nay cũng hai mươi tuổi rồi nhỉ? _Qua một lúc Hoàng Thượng bỗng hỏi.

Vương Nguyên có chút bất ngờ trả lời.

- Vâng, thần năm nay hai mươi!

- Ngươi thấy Bích Nhan công chúa là người thế nào?

Vương Nguyên kinh ngạc, hôm nay Hoàng Thượng toàn hỏi cậu những vấn đề mà cậu không ngờ đến, tuy thế vẫn cung kính mà trả lời.

- Bích Nhan công chúa phẩm hạnh đoan trang, ngũ quan thanh tú là một nữ nhân tốt.

- Vậy tốt, 3 ngày sau ta hạ chiếu chỉ ban hôn cho ngươi.

- Ban ...ban hôn cho thần..... _Vốn luôn là người bình tĩnh, nhưng lần này cũng là quá sức chịu đựng của cậu rồi, Vương Nguyên kinh hoàng lắp bắp mãi mà không nói thêm được gì.

- Sao? Ngươi có ý kiến?

- Thần, thần vẫn còn trẻ chưa cần lập gia thất, Hoàng Thượng không cần vì thần mà lao tâm.

- Ngươi cũng đến tuổi nên lập gia thất rồi, còn nhớ ta năm 16 tuổi mẫu hậu đã lập phi cho ta.....

- Hoàng Thượng là bậc thánh minh, không nên so sánh như vậy.

- Ha ha.... ta cũng chỉ là một con người thôi.

- Hay là ngươi đã có ý trung nhân ?

- Thần, thần chỉ là thấy chưa đến lúc nên lập gia thất.

- Ngươi chính trực như vậy hẳn là không hiểu gì về nữ nhân đi, ta mà không thay ngươi ra mặt không biết bao giờ ngươi lập nổi gia thất.

- Nhưng ...

- Thôi, ngươi không cần nói nữa, nhìn ngươi kìa bình thường xử lý mọi việc đều dứt khoát vậy mà hôm nay lại ra cái dạng này....ta nghĩ cũng nên để ngươi có thêm chút thời gian làm quen vậy.

- ...

- Phụ mẫu ngươi không còn không ai thúc giục thì đến bao giờ ngươi mới lập gia thất chứ.  Ngươi  một mình ốm đau cũng không có người chiếu cố thì thật không nên....Vậy lùi đến tháng sau đi.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro