Chương 19: Đệ chưa từng nghĩ cùng ai khác ngoài huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rối như tơ vò, ra khỏi hoàng cung, ngồi trên xe ngựa mà tâm trí như quấn chặt vô số ý nghĩ rồi cùng bay đâu mất khiến cậu hoang mang.

Trấn định, Vương Nguyên thầm nhủ bản thân phải trấn định, phải đưa ra quyết định, nếu không về đến phủ với bộ dạng này sẽ làm mọi người lo lắng. Kỳ thật cậu cũng không phải chưa từng nghĩ qua việc phải lựa chọn này, trai lớn dựng vợ là chuyện khó tránh khỏi, đặc biệt là cậu là con một, lại sinh trưởng trong một gia tộc có thế trong triều. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến rồi lại nghĩ thoái thác...... ngoài sư huynh, cả nam lẫn nữ cậu chưa từng có cảm giác với ai, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng ai khác...

Trên vai cậu gánh vác sự phồn vinh của cả gia tộc, tất nhiên một gia tộc có địa vị như vậy trong triều thì hẳn không chỉ có cậu, nhưng cậu lại ngẫu nhiên sinh ra ở vị trí trung tâm....

Tuy nhiên không chỉ có những điều đó, nếu như thực chỉ vậy cậu cũng có thể lãnh đạm mà gạt ra, đi tìm cho mình một cuộc sống khác... Hơn hết trong cậu còn một trái tim, một nhiệt huyết muốn được góp mình cho quốc gia xã tắc, muốn cho nhân dân một cuộc sống ấm no, công bằng...Đó là khát vọng, là ngọn lửa đã ăn sâu vào cậu. Cậu cũng từng nghĩ sẽ ở vậy, chuyên tâm mà cống hiến cho đất nước, nhưng đó là trước khi chưa biết cảm nhận của sư huynh... giờ đây khi đã có được, cậu thật sự đã trầm mê, đã không thể rút ra, cũng không bao giờ có ý nghĩ sẽ làm điều gì thiệt thòi cho huynh ấy, thà đoạn tình cảm này không được hồi đáp cậu còn có thể lý trí mà gượng ép bản thân, nhưng giờ đây...cậu thật sự hết thuốc cứu rồi.

Nếu như lần này chỉ là một khuê nữ gia tộc nào đó, cậu còn có thể khôn khéo mà từ chối, nhưng đằng này lại là công chúa, là Hoàng Thượng tự mình nói ra, cậu tìm lý do nào mới hợp lý đây. Trong xã hội này 20 tuổi quả thực là hầu hết đã lập gia thất...

- Đại nhân! ... Đại nhân, đến phủ rồi.

Tiếng Văn Thanh gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm, sửa sang lại y phục, ổn định là tâm trạng rồi trầm ổn xuống xe ngựa.

---------o0o-----------

- Nguyên Nhi, hôm qua lên triều có chuyện phải không?

- Không có gì đặc biệt cả, sư huynh.

- Vậy là đệ đang gặp vấn đề gì sao?

- ..đệ không sao.

- Đệ đừng giấu huynh được không? Từ tối qua tâm trạng đệ rất nặng nề...đệ đừng giả vờ như không có gì, gặp chuyện gì hãy chia sẻ cùng huynh được không?

Ăn bữa trưa xong, hai người đang ngồi uống trà, Vương Tuấn Khải hỏi. Từ tối hôm qua Nguyên Nhi trở về đã có tâm sự, ban đầu cũng cậu cũng chỉ nghĩ chắc do việc triều chính làm đệ ấy áp lực, nhưng rồi ngay cả đi ngủ vẫn trằn trọc, sáng sớm luyện kiếm cũng không hề tập trung...mặc dù đệ ấy đã cố gắng che giấu, đã giả vờ vui vẻ, giả vờ ăn uống bình thường nhưng cậu biết lần này là có chuyện, hơn nữa còn là một chuyện lớn mới có thể là đệ ấy khó nghĩ đến vậy.

- Hoàng Thượng muốn ban hôn cho đệ và Bích Nhan công chúa.

Sau một hồi im lặng Vương Nguyên lên tiếng, cậu thật không muốn làm huynh ấy phải suy nghĩ...nhưng trong đầu cậu cũng rất rối rắm, cậu không biết mình nên làm gì, cậu biết nói ra huynh ấy cũng không giúp được thậm chí còn là làm huynh ấy cảm thấy có lỗi.....nhưng trong lúc cậu tưởng chừng như nghẹt thở vì chưa thể quyết định, ánh mắt ôn nhu đó, nụ cười ấm áp đó, giọng nói như thôi miên đó là làm trái tim cậu yếu ớt mà mong ngóng yêu thương chia sẻ.

- Bao giờ ban chiếu?

- ...tháng sau.

- Công chúa Bích Nhan.....thế nào?

Vương Tuấn Khải nghe như trong âm thanh mình có chút run rẩy.

- Nàng ta là người con gái tốt...

Vương Nguyên phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng không ai biết câu này đã tốn bao nhiêu sức lực của cậu. Công chúa Bích Nhan quả thực là một nữ nhân tốt, xinh đẹp, có đức, có tài chứ không như những công chúa hoàng tộc khác, có lẽ nam nhân đang tuổi lập gia thất, ai cũng mong muốn có được một người như vậy.......trừ cậu ra.

- Vậy là tốt rồi .

Vương Tuấn Khải khó khăn đè nén tâm tư mà nói ra. Đây là chiếu chỉ, là lệnh vua ban, bất tuân là không thể, huống hồ... đệ ấy cũng đã đến tuổi lập gia thất, trước đây chưa từng nghĩ đến nhưng giờ mới nhận ra, đệ ấy không giống bản thân, có thể nói buông bỏ là buông...

- Nhưng đệ chưa từng nghĩ cùng ai khác ngoài huynh!

- Nguyên Nhi........

Trong lúc đang rối bời trong đống ý niệm Vương Tuấn Khải chợt nghe được giọng nói nhẹ nhàng mà đầy kiên định của sư đệ, lý trí dứt đoạn thay vào đó là xúc cảm mãnh liệt..... Giờ phút này không phải "đệ yêu huynh" cũng không phải "đệ không thích nàng ấy" mà là "đệ chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài huynh" câu nói là lời bộc lộ từ tận đáy lòng của đệ ấy, là chưa từng nghĩ đến ai khác, là thế giới của đệ ấy chỉ có duy nhất một người..... Vương Tuấn Khải chỉ có thể thốt lên một câu nghẹ ngào "Nguyên Nhi" . Đúng vậy là Nguyên Nhi của cậu, nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi lại cùng nhau siết chặt đối phương như muốn đem đối phương nhập vào chính mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro