Đối phương là nam, là nữ không quan trọng! Quan trọng là tình cảm của hai người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai ngày nay Vương Nguyên sắc mặt thật sự kém đi rất nhiều, cậu suy nghĩ mãi nhưng vẫn không biết bước tiếp theo nên thế nào.

- Thiếu gia.

Vương Nguyên đang ngồi thất thần trong phòng thì có tiếng Trương thúc nhẹ nhàng vang lên. Cậu ngẩng đầu, Trương thúc nở nụ cười ôn hòa, tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Giờ phút này cậu bỗng thấy mình như trở lại hồi nhỏ, Trương thúc vẫn luôn đối tốt với cậu như vậy, những lúc cậu có tâm sự thúc ấy cũng hiểu được.

Từ khi thiếu gia còn bé chính tay Trương thúc đã chăm cậu, phụ thân thiếu gia luôn bận triều chính chỉ hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, mẫu thân thì quản việc trong phủ...nói thì dễ nhưng quản cả Phủ Thừa Tướng đâu phải việc dễ dàng, nên bà cũng hầu như không có thời gian bên thiếu gia. Lão là người nhìn cậu lớn lên, khi nào cậu có tâm sự lão đều nhìn ra...Nhưng từ nhỏ đến giờ chưa thấy thiếu gia tâm sự trùng trùng như vậy bao giờ.

- Thiếu gia có chuyện khó nghĩ sao?

- Ta...

- Khó nói ra hay không thể nói vậy?

- Ta ....không biết nên nói thế nào.

- Vậy cứ nói những gì mình nghĩ là được.

- Trương thúc...

- Lão đây.

- ... nếu như...nếu như ta ...làm chuyện có lỗi với tổ tông ...

- Thiếu gia, người từ nhỏ luôn là kiệt xuất, gia tộc mấy đời nay cậu là người có tài hoa nhất, sao cậu lại nói vậy chứ.

- Không!..._Vương Nguyên nặng nề nói ra._ Ta ...ta thực đã phụ lòng phụ mẫu, nhưng ta...sau này có lẽ ta sẽ làm chuyện bất lợi cho gia tộc.

- Là chuyện gì? Người không thể nói sao...

- Hoàng Thượng muốn ban hôn cho ta và công chúa......

Trương Thúc vẫn ngồi bên cạnh dùng ánh mắt an ủi như một người cha mà nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp. Dù sao chuyện này cũng không thể giấu Trương thúc mãi..hít một hơi cậu ngẩng đầu ánh mắt kiên định.

- Nhưng ta đã thích một người...người đó......là nam nhân.

Vương Nguyên nói mà như có khối đá đè nén trong ngực, cậu biết cậu là người thừa kế của gia tộc...vậy mà lại là đoạn tụ, cậu mang tội với cả gia tộc...

- Thực ra lão đã nhìn ra..

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Trương Thúc.

- Tuy quan hệ nam nam trong xã hội này không được chấp nhận thậm chí là bị khinh rẻ, ruồng bỏ, nhưng vẫn luôn có nhưng người thích nam phong. Lão nghĩ thực ra...đối phương là nam, là nữ không quan trọng, quan trọng là tình cảm của hai người.

- Trương Thúc...

- Người cũng đừng mang trong mình cảm giác tội lỗi với cả gia tộc, chuyện này là bất đắc dĩ, thiếu gia cũng không cản được... chuyện tình cảm không phụ thuộc vào lý trí.

Trương Thúc nói đến đoạn cuối ánh mắt lại trở nên xa xăm như đang hoài niệm.

- Trương thúc, người cũng có tâm sự sao?

- Thực ra, lão còn có một đệ đệ......nó cũng thích nam nhân, đó là một đứa trẻ mồ côi, nhưng rất thiện lương cũng dễ nhìn, trước đó còn mọi người đều rất thương nó. _trên khuôn mặt già nua của thúc lại thêm một nét thống khổ bất đắc dĩ_ năm đó, nó quyết tâm cùng một nam tử chung một chỗ, cha mẹ lão đã rất tức giận, cả họ hàng đều phản đối, hàng xóm thì mỉa mai... nhưng chúng nó vẫn một lòng nguyện ý bên nhau...sau cùng..

Trương Thúc ngừng lại, khuôn mặt méo mó, chuyện năm đó đến giờ vẫn luôn là vết thương lớn trong lòng.

- Sau cùng, cha mẹ ta bắt lại nó...nhốt nó trong phòng, rồi...thành thân cho nó, nó không chịu nên lúc đó bái thiên địa, lấy cớ nó bị bệnh nên dùng gà trống để thay thế.... Tối đó, tối đó nó dùng răng cắn dây trói...cắn đến cả dây trói đều dính đầy máu...rồi nó cũng trốn ra được. Nó đi tìm nam nhân kia.......nhưng đến nơi thì ...nam nhân đó đã tự vẫn.

Nói đến đây lão như đã kiệt sức, nỗi đau hôm nào lại như hiện về, trên khuôn mặt một giọt nước khẽ lăn xuống.

- Chữ tình...thật ra là gì? Nam nhân đó có để lại một bức thư, nói cậu ta không hối hận, cậu ta chỉ mong đệ ta được hạnh phúc....

Vương Nguyên cũng không kìm nổi nước mắt, số phận của họ làm cậu thấy được con đường gian nan của mình ...

- Vậy giờ người đó..

- Nó, nó mang theo thi thể nam nhân đó rời đi, mười mấy năm nay chưa hề có lấy một tin tức.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình, có bi thương, có thống khổ, có lo lắng...

- Vương công tử là người tốt, nếu như đã quyết định lão chỉ mong thiếu gia được bình an, vui vẻ mà sống là tốt rồi, lão tin cha, mẹ người cũng mong như vậy, thiếu gia! _sau một hồi im lặng Trương thúc lên tiếng.

- Trương thúc, thúc.... Biết ta là với...

- Nếu không hồi trước ta đã không nói cho cậu ấy chuyện thiếu gia liều mình lấy thuốc giải...kỳ thực lúc đó ta cũng đoán ra phần nào, nhưng ta cũng muốn ngăn cản...chỉ là, lúc Vương công tử đi rồi ta thấy thiếu gia ...khóc, từ nhỏ đến lớn người chưa bao giờ như vậy..

- Đa tạ Trương thúc. _Vương Nguyên cảm động từ đáy lòng.

- Lão xuống xem cơm chiều chuẩn bị đến đâu đã, thiếu gia người nghỉ ngơi đi.


- Vâng.

Nói rồi Trương thúc đi ra, ngồi lại trong phòng một mình, tâm tình cậu như song biển, cuôn trào...

"Cha, mẹ xin người hãy hiểu cho nhi tử bất hiếu này...

Cha, mẹ thực sự là chỉ cần con được vui vẻ là được sao? ..."

...

- Cha, mẹ! _Vương Nguyên bỗng nhiên thốt ra, ánh mắt sáng rực như phát hiện ra điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro