Chương 21: Ta muốn gặp hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải. _Nằm trong lồng ngực ấm áp Vương Nguyên khẽ gọi.

- Hử? Chưa ngủ sao?_ Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của người trong lòng.

- Đệ sẽ từ quan._Vương Nguyên nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa sự cương quyết....là cậu đã quyết định rồi...

- Nguyên Nhi, đệ đừng như vậy...ta biết đệ từ nhỏ vẫn luôn mong muốn phụng sự triều đình, mong muốn nước an dân ấm... chỉ cầu đời này được bên đệ là ta mãn nguyện rồi, cho dù..._Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết nhưng nhìn biểu cảm của Vương Nguyên cậu đành im lặng.

- Đệ đã quyết rồi, tránh được lần này nhưng sẽ còn những lần sau.......cả đời này đệ chỉ muốn an ổn bên huynh là được rồi.....còn dân chúng, Hoàng Thượng là một mình quân tin rằng đất nước sẽ thái bình thôi.

Vương Tuấn Khải mũi cay cay, cậu biết Vương Nguyên quyết định từ bỏ tất cả chỉ vì cậu...đôi tay siết chặt hơn người kia vào lòng.

- Hiếu kỳ của cha mẹ đệ còn nửa năm nữa_thấy Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu Vương Nguyên giải thích_ bình thường hiếu kỳ chỉ là năm rưỡi, nhưng gia tộc đệ là gia tộc lớn, cha mẹ lại mất cùng một năm....nên hiếu kỳ là ba năm...thực ra bình thường chỉ hai năm, nhưng nếu như là hiếu hỉ thì vẫn phải để đến ba năm sau.

- Mặc dù hiện tại Hoàng Thượng đã tiêu trừ được loạn đảng, nhưng vẫn còn chịu nhiều khống chế, lớn nhất vẫn là Hứa Giả Dung.....binh quyền đều trong tay hắn, ngay cả quyền chỉ huy quân binh ở kinh thành cũng là hắn. Hắn lại là người rất âm hiểm, đệ muốn trong thời gian này giúp Hoàng Thượng giảm đi thế lực của hắn, như vậy Hoàng Thượng có thể trị vì thiên hạ mà không phải chịu uy hiếp của ai...đệ cũng coi như đã hoàn thành được mong muốn.

- Vậy chúng ta cùng đấu lại hắn!

- ừ.

----------o0o-----------------

- Hoàng Thượng!

- Có chuyện?

- Là chuyện riêng.

- Nói đi, triều chính chúng ta cũng bàn xong rồi.

- Thần không xứng với Bích Nhan công chúa, mong Hoàng Thượng ...

- Ngươi anh tuấn phi phàm, muốn văn có văn muốn võ có võ, là quan nhất phẩm có gì không xứng nào?

- Thần, hiếu kỳ phụ mẫu vẫn chưa hết thần vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia thất.

- Giờ đã là đầu tháng 8, còn bốn tháng nữa là hết năm... hôn lễ của hoàng thất cũng không đơn giản, giờ chỉ chuẩn bị trước năm sau tổ chức là vừa.

Thấy Hoàng Thượng quyết ý, không thể lay chuyển Vương Nguyên cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt kiên định.

- Thần sẽ cố nhanh nhất tìm được tội chứng của Hứa Giả Dung. Sau hiếu kỳ thần muốn từ quan.

Hoàng Thượng vẻ mặt đầy suy tư, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, Vương Nguyên chợt lo sợ, vội quỳ xuống.

- Xin Hoàng Thượng ân chuẩn.

- Ngươi muốn từ quan?

- Vâng.

- Tại sao? Là ta đối xử tệ với ngươi? _thanh âm của Hoàng Thượng bỗng cao gấp đôi bình thường

- Không, không dám, là do vi thần bất tài, thần nên nhường chỗ cho người xứng đáng hơn...

- Bất tài? Ha ha hay cho một câu bất tài. Là ai đã khiến mọi quan văn đều khâm phục, là ai nhìn qua thư sinh nhưng đám người của ta lại không ai có võ công bằng ngươi?_ Hoàng Thượng cười mà không cười.

- Hoàng Thượng.

- Tại sao phải rời bỏ nơi này? _Hoàng Thượng tức giận mà nhìn thẳng vào mắt cậu chất vấn.

Vương Nguyên rùng mình. Sao Hoàng Thượng lại tức giận đến vậy, mà trong ánh mắt đó........hình như có chút bi thương.

- Không nói? Ngươi không nói ta sẽ để ngươi làm thủ vệ trong cung, một bước cũng đừng mong rời khỏi ta.

- Hoàng Thượng...

- Tại sao?

- Là ....là vi thần..

- Không cho phép nói dối.

- Vi thần quả thực đã có người trong lòng.

- Ra là vậy, nhưng chỉ vì như thế mà ngươi lại từ quan sao? Ngươi sao không nói ra, ta sẽ không ép ngươi và công chúa, càng không chia rẽ uyên ương. Chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy?

Giọng của Hoàng Thương đã nhu hòa đi rất nhiều, lại mang theo tia thất vọng thê lương. Vương Nguyên hơi mờ mịt, tại sao Hoàng Thượng lại xúc động như vậy.

- Không phải.....là tại vì người đó...người đó cũng là nam nhân.

Khuôn mặt Hoàng Thượng chợt kinh ngạc cực độ sau là căm phẫn, rồi lại chứa sự bất đắc dĩ cùng tức giận. Vương Nguyên vội cúi đầu, cậu không dám nghĩ đến những gì xảy ra tiếp theo, theo tính cách bình thường mà cậu biết cậu không nghĩ hôm nay Hoàng Thượng sẽ như vậy.....Sau khoảng thời gian như cả nửa thế kỷ trôi qua Hoàng Thượng cất giọng hỏi.

- Hắn là ai? Hai người quen biết bao lâu?

Vương Nguyên hơi rối trí.

- Là sư huynh của thần, tên Vương Tuấn Khải, quen từ năm năm trước.

Nói xong Vương Nguyên nhắm mắt, nhìn cậu bình thường rất bình tĩnh, lãnh đạm, cũng rất lý trí, nhưng thực ra cậu đang sợ... Quan hệ nam nam, lại là huynh đệ.

- Ta muốn gặp hắn! _ Hoàng Thượng nói nhưng rõ ràng đó như một mệnh lệnh, Vương Nguyên run lên một chút...nếu như muốn trừng phạt vì tội làm ô danh vương triều, chỉ mong người hãy phạt mình thần....Vương Nguyên trong lòng thầm cầu nguyện.

- Xin Hoàng Thượng hãy trách phạt mình thần, huynh ấy không có lỗi.

- Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm gì hắn, càng không làm gì ngươi.

- Thần tạ ơn Hoàng Thượng.

- Được rồi, ngươi đi đi. _Hoàng thượng nói rồi quay người đi.

...----------------------------------------o0o-----------------------------------.....

Lời của Au: Dự là chap sau có H :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro