Chương 22: Ta muốn ôm đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



LỜI NÓI ĐẦU :)))))))))))))))). 

Tập này hầu hết là H vì vậy nếu bạn nào không thích H tự động bỏ qua nhá.......

P/s: Viết H mà đk dài hơn chương bt  á huhu, mệt lắm đó *cười nham hiểm*

-----------------------------o0o-------------------

-Nguyên Nhi, đệ sao vậy, hôm nay gặp Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì sao? _Vương Tuấn Khải từ đằng sau ôm eo Vương Nguyên đặt cằm lên vai cậu cậu quan tâm hỏi han.

- Không có gì..........chỉ là... Hoàng Thượng muốn gặp huynh.

- Gặp ta sao? Sao lại muốn gặp ta?

- Đệ cũng không biết nên.......... _Vương Nguyên bỏ đi nửa câu cuối không nói, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đệ là đang lo lắng cho ta?

Vương Nguyên không trả lời mà chỉ khẽ nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chắc.

- Nguyên Nhi, đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.

Vương Tuấn Khải nói ngay bên tai, hơi ấm phả vào làm Vương Nguyên hô hấp tăng nhanh, Vương Tuấn Khải thấy thế dục vọng trong người lại nổi lên, vùi đầu vào dưới mái tóc đen mềm hôn lên cái cổ trắng , rồi ngậm lấy vành tai của cậu,

- Ưm ~~~~ cơ thể Vương Nguyên giờ càng ngày càng nhạy cảm, bị kích thích làm cậu phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ lọt vào tai Vương Tuấn Khải làm cậu càng ham muốn nhiều hơn, liếm mút vành tai đến khi đỏ ửng cả lên, lại hôn lên mặt lên cổ... bàn tay cũng không nghỉ ngơi sục sạo trên người Vương Nguyên, nớt lỏng thắt lưng trực tiếp xuyên qua lớp y phục xoa nắn hai hạt đậu nhỏ.

- A ~ ưm ~...._Vương Nguyên bị kích thích rên lên, thân thể cũng mềm hẳn phải tựa vào Vương Tuấn Khải mới có thể đứng vững.

Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên về phía mình nâng cằm hôn lên môi cậu. Hai người ôm chặt hôn môi thắm thiết, lưỡi đan vào nhau bắt lấy nhau làm nước bọt chảy cả ra khóe miệng. Vương Tuấn Khải đưa tay cởi thắt lưng Vương Nguyên, lúc này cậu mới giật mình luống cuống.

- Tiểu Khải chúng ta về phòng đã được không?

- Nơi này cũng không sao, sẽ không có người đâu.

- Nhưng đây là thư phòng , sẽ làm bẩn mất.

- Nguyên Nhi, ta sẽ dọn dẹp...vừa nói Vương Tuấn Khải vừa hôn lên má, lên cằm, lên cổ cậu, bàn tay lại đưa xuống hạ thân Vương Nguyên,

- A ~ a~~~~~~~~ đừng, không nên............ T...Tiểu.. Khải .........

- Cũng đã cứng thế này rồi, Nguyên Nhi nó không đợi được đến phòng đâu. _Nói rồi chưa để Vương Nguyên kịp phản ứng Vương Tuấn Khải cầm lấy hạ thân Vương Nguyên mà xoa nắn.

- A a ~ a~.........ưm ~ ._Vương Nguyên cả người nhũn ra theo động tác của Vương Tuấn Khải mà dục vọng càng tăng, cậu chủ động ôm lấy anh.

Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên, tay nhanh chóng cởi bỏ y phục vướng víu của cả hai. Đến khi không còn đủ oxi mới dịch xuống cổ, xuống xương quai xanh. Cúi người lại ngậm lấy hai điểm hồng trước ngực mút liếm. Một tay chen vào giữa hai cánh mông mang theo cao dược nhẹ nhàng đưa vào khuếch trương.

- Ưm ~ ưm ~~~a......._Vương Nguyên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, mở rộng chân để anh dễ dàng đưa tay vào. Cũng không còn đủ sức thắc mắc.....sao Vương Tuấn Khải lại có cao trơn trong người.

Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên về trước để cậu cúi lên bàn, đưa nhục bổng nóng rực tiến vào mật động. tràng bích non mềm nhanh chóng bao lấy khiến cậu thoái mái không thôi bắt đầu đưa đẩy thật nhanh.

- Aaaa ~~~ a ~ ưm ~~~....._khoái cảm dạt dào làm Vương Nguyên chỉ có thể rên rỉ kêu, cả thân trên úp lên bàn, hai bàn tay nắm chặt mép bàn. Giao hợp từ đằng sau làm cậu càng cảm nhận rõ hơn khoái cảm từ thân dưới, động tác Vương Tuấn Khải càng ngày càng nhanh, nhục bổng cũng chen vào càng sâu, khoái cảm tầng tầng lớp lớp làm cậu vừa muốn thoái vừa khao khát có thêm, hai khóe mắt đã ướt át, khuôn miệng nhỏ nhắn gắt gao hô hấp.

Chiếc bàn làm bằng gỗ thượng hạng mà cơ hồ như sắp không chống đỡ nổi phát ra tiếng kêu kẽo kẹt theo nhịp ra vào.

Gân xanh ma sát vách tràng, mỗi lần đều chuẩn xác đánh lên điểm mẫn cảm, mật động nóng bừng làm cả hai chìm sâu vào khoái cảm.

- Aaa .........không được............đệ.... _Chưa kịp nói hết câu tay Vương Nguyên đã gắt gao bấu chặt mép bàn người run run bắn ra.

Vương Nguyên bắn ra tiểu huyệt cũng gắt gao co rút làm Vương Tuấn Khải thoải mái hết sức, lại tiếp tục luận động.

- Ô ~ a ~a .... Chờ chút, .......... ~ ....chậm chút........._Vương Nguyên vừa qua cao trào còn chưa kịp thanh tỉnh mà Vương Tuấn Khải đã lại tiến công như vũ bão làm cậu như không còn thở nổi, chỉ có thể mở miệng kêu rên.

Vương Nguyên vừa qua cao trào không còn đủ sức để chống đỡ cả thân trên hoàn toàn nằm úp trên mặt bàn, tốc độ của Vương Tuấn Khải chỉ có tăng chứ không giảm làm cậu không cảm thấy như mình sắp không thở nổi, cái bàn cũng rung lắc, phát ra tiếng kêu như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Thấy Vương Nguyên úp sấp trên bàn, mỗi lần va chạm là cả thân trên ma sát lên mặt bàn cứng nhắc, Vương Tuấn Khải sợ tư thế này sẽ làm cậu khó chịu, nên dừng động tác xoay người Vương Nguyên lại, đem hai chân cậu gác lên hai cánh tay, một bước lại tiến vào. Vương Tuấn Khải thực thích bộ dạng của Vương Nguyên lúc này, làn da đỏ ửng cả lên, hai hàng mi cong vút đã dính đầy nước mắt, đôi môi căng mọng càng thêm đỏ, mà khuôn miệng nhỏ hé ra gắt gao hô hấp, gắt gao rên rỉ, không nhin được lại cúi người xuống hôn.

- Ha ~~~~~ a ~~~~a ~~ a~~~~~~ ư ~~ a...........

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn liếm khắp mặt, cổ, hôn lên từng tấc da thịt trên bờ vai thanh mảnh, lại vòng lên khắp vòm ngực, để lại vô vàn dấu hôn ngân. Phía trên bị Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn liếm, mà phía dưới lại không ngừng luận động khoái cảm lan khắp từng tế bào làm cả ngón chân của Vương Nguyên cũng co lại, hai bàn tay nắm đến trắng bệch mà miệng vẫn phát ra tiếng rên rỉ không thôi.

- Aaaaaaaaa. _Dưới sự tấn công mãnh liệt của Vương Tuấn Khải sau một hồi Vương Nguyên lại đến  cao trào, cả người co rút mà bắn ra.

Vương Nguyên trong cao trào tiểu huyệt cũng không ngừng co rút, mặc dù vẫn còn lưu luyến huyệt động ấm mềm nhưng côn thịt cũng đã căng hết mức, không thể không bắn ra Vương Tuấn Khải luận động thêm vài cái rồi chen vào sâu trong tràng đạo phun ra dòng tinh dịch nóng bỏng.

Vừa trải qua cao trào cả hai mệt mỏi, Vương Tuấn Khải ghé người nằm đặt đầu mình lên bụng Vương Nguyên thở dốc. Một lúc sau ngẩng lên lại một trận hôn môi thắm thiết.

Vương Tuấn Khải cầm y phục mặc lại cho Vương Nguyên rồi bế cậu lên. Vương Nguyên đã thanh tỉnh xấu hổ vội vàng nhích người ra:

- Để đệ tự đi.

Vương Tuấn Khải như không nghe thấy lời cậu lần nữa ôm lấy cậu, cho cậu ngồi tựa lên ghế.

- Đệ ngồi nghỉ một chút, ta dọn xong sẽ đưa đệ về phòng tắm rửa.

Vương Nguyên khẽ ừ qua loa, cậu sẽ không để anh bế cậu về phòng đâu, như thế thật xấu hổ, cũng thật không hợp lẽ....lỡ có người nhìn thấy nữa... Chỉ là hiện giờ có chút mệt nghỉ một lát sẽ lại bình thường thôi, dù gì cậu cũng có học võ bấy lâu. Đang mải nghĩ bỗng dưng thấy mình bị nhấc bổng lên, thì ra Vương Tuấn Khải đã dọn xong đang bế cậu lên, Vương Nguyên cuống quýt:

- A không cần, đệ tự mình đi. _Rồi vội nhảy xuống, hai chân đặt xuống đất mà như nhũn ra, trên mông cũng truyền đến cảm giác đau đớn, mà lực nhảy khá mạnh làm cậu không đứng vững ngã về phía trước.

Vương Nguyên nhắm chặt mắt, một phần vì sợ ngã nhưng hơn hết là xấu hổ, đường đường cũng là người võ công không đến nỗi nào lại vì nhảy mạnh xuống mà không trụ được, đã thế..............nãy cậu còn nói tự mình đi được.......thật quá mất mặt. Nhưng lại một lực nâng cả người cậu lên, Vương Nguyên mở mắt, Vương Tuấn Khải lại đang bế cậu, Vương Nguyên nhìn lên định mở miệng, Vương Tuấn Khải đã nói trước:

- Ta muốn ôm đệ, sẽ không để người khác nhìn thấy đâu.

Ánh mắt ôn nhu, lời nói thực nhẹ nhàng làm Vương Nguyên thấy thực ngọt ngào, không cựa quậy, không đòi tự mình đi nữa, khẽ quay người úp hẳn mặt lên bờ ngực của sư huynh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro