Chương 23: Trong mắt ta đệ thực ra vẫn như một tiểu hài tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một hồi tình cảm mãnh liệt hai người ôm nhau trên giường ngủ, từ khi Vương Nguyên phát hiện Trương thúc cũng đã biết chuyện, cậu cũng không còn lo lắng nhiều nữa nên hầu như đêm nào Vương Tuấn Khải cũng ăn xong rồi ở luôn trong phòng cậu. Nếu như không phải có người vẫn quét dọn , quần áo Vương Tuấn Khải vẫn đặt phòng bên kia thì không ai nhận ra hai người căn bản khác phòng.

Nằm trong lòng Vương Tuấn Khải khẽ ngước nhìn người đang đưa tay chơi đùa mái tóc đen bóng của cậu Vương Nguyên vẫn là nhịn không được lo lắng.

- Tiểu Khải, hôm nay Hoàng Thượng đã nói gì? Có làm khó huynh không?

- Bình thường hắn rất tốt với đệ sao?

Cậu hỏi một đằng Vương Tuấn Khải lại trả lời một nẻo nhưng Vương Nguyên cũng không để ý mà khẽ ừ.

- Hắn rất thích đệ.

Vương Tuấn Khải hơi cao giọng, ôm chặt hơn người trong lòng. Vương Nguyên khẽ cười, ra là huynh ấy đang ghen sao?

- Hoàng Thượng thực ra rất đơn độc, tranh đấu hoàng cung ngay cả máu mủ cũng không chừa, đệ với Hoàng Thượng cũng là quen từ nhỏ đệ lại không phải là nguy cơ...nên vẫn luôn đối với đệ như bằng hữu tốt.

Vương Tuấn Khải cười cười, đặt một nụ hôn lên trán Vương Nguyên.

- Ngủ thôi, tối mai còn phải đi.

- ừm._Vương Nguyên khẽ ừ rồi nhắm mắt, nằm trong vòng tay người mình yêu mà ngủ luôn là việc ấm áp, vui vẻ cậu không nhịn được ngay cả khi ngủ khuôn mặt vẫn phảng phất nụ cười hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đáng yêu của người trong lòng, Vương Nguyên của cậu a, thông minh là thế, giỏi giang là thế nhưng lại không thể nhìn ra, hay là vì trước giờ trong mắt đệ ấy chỉ có mỗi mình nên mới không nhìn được thêm gì khác? Vương Tuấn Khải nở nụ cười sủng nịnh hôn nhẹ lần nữa lên đôi mí mắt của Vương Nguyên, ôm cậu cũng nhau chìm vào mộng.

-------o0o---------

Đã quyết định phải cố gắng hạ thế lực của Hứa Giải Dung nên hai người gần như tập trung vào điều tra, truy tìm chứng cứ. Hứa Giải Dung là một lão hồ ly giảo hoạt, mọi việc đều phải cẩn trọng, mà võ công của lão cũng là một điều bí hiểm, bình thường lão dùng vô số cao thủ , ngay cả lệnh bài điều binh cũng trong tay....hoàn toàn không cần lão ra mặt, hai người muốn sớm tìm ra được sơ hở của hắn nên đã quyết định trực tiếp đi thám thính.

Hai người mặc xong áo dạ hành không dùng ngựa trực tiếp dung khinh công vượt qua vô số ngôi nhà, cuối cùng đến một ngôi nhà nhìn qua gần giống một khách điếm.

- là chỗ này? _Đứng trên một cái cây quan sát Vương Tuấn Khải quay lại hỏi.

- ừ, thuộc hạ báo lại chính là chỗ này.

- Đến rồi.

Thấy Khắc Lăng đi vào trong, hai người nín thở tập trung lắng nghe. Trong phòng có thêm 3 người, 4 người canh gác xung quanh.

- Sao? Vẫn chưa được?_ tiếng của Khắc Lăng vang lên ẩn chứa sự tức giận.

- Trong cung mọi việc phải cẩn thận, Hoàng Thượng hắn hoàn toàn không thiên vị một ai, không được lòng Hoàng Thượng mọi việc thật sự vạn phần khó khăn. _âm thanh có chút run rẩy, mọi người trong phòng đều nói rất nhỏ. Nếu như là người bình thường đứng cách phòng hai ba mét là đã không thể nghe thấy gì, nhưng đó chỉ là người bình thường, đối với nội lực của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì vẫn là nghe rõ mồn một.

- Bao nhiêu lần rồi, giờ lại nói không được vì sợ Hoàng Thượng sao? Nực cười.

- Chủ nhân nói sẽ cố hết sức.

- Được rồi, ngươi về đi. Nói với chủ nhân ngươi nhanh lên không cũng không cần ngồi vị trí đó nữa.

- Vâng.

- Còn bên các ngươi?

- Phía thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Tốt quay về tiếp tục cho tốt không được lơ là.

- Vâng.

- Còn ngươi?

- Đến ngày mai đảm bảo sẽ xong việc.

- Tốt. Hôm nay đến đây, các ngươi về đi, nhanh mà hoàn thành tốt việc của mình, nếu không ta không đảm bảo được đầu các ngươi còn trên cổ không.

- Vâng, chúng thuộc hạ đi trước.

Đợi đến khi bọn chúng đều rời khỏi Vương Nguyên khẽ nhíu mày.

- Hắn có nội ứng trong cung, mà người này, có lẽ không chỉ là bọn thái giám, hay binh lính.

- Có cần đi theo tên kia?

- Không, Tiểu Ngũ đã theo dõi mấy lần đều không có kết quả, hắn căn bản đến cổng hoàng cung rồi dừng ngay ở khách điếm gần đó, chưa lần nào đi vào gặp chủ nhân của hắn, đệ đã bảo Tiểu Ngũ tìm hiểu cách họ truyền tin, chúng ta không cần mạo hiểm.

- ừ vậy chúng ta quay về trước.

-------------o0o----------------

- Là Huệ phi?

- Vâng, thuộc hạ chính mắt thấy nhà hoàn A Hồng của Huệ Phi dịch dung đến gặp hắn.

- Được rồi, ngươi cứ tiếp tục điều tra đi.

- Vâng, thuộc hạ đi trước.

- Huệ Phi là người thế nào? _Vương Tuấn Khải lên tiếng.

- Nàng ta là cháu của Thái Hậu, thường ngày khá trầm mặc, vào cung đã 4 năm chưa hề gây ra lỗi nào, cũng không tranh giành... Lúc đầu Hoàng Thượng còn ngại nàng ta là Thái Hậu muốn cho vào để tăng thế lực, nhưng 3 năm không hề thấy có một lần tranh đoạt như các phi tần khác, đầu năm nay mới phong thành Huệ Phi.

- Như vậy là bình thường nàng ta giấu rất giỏi.

- Thật không ngờ.

- Thôi, mọi việc để mai rồi tính tiếp, hôm nay là Trung thu rồi, chúng ta ra ngoài chút đi.

- Được.

Trung thu ngoài phố đã treo rất nhiều đèn lồng, đường phố tấp nập, văn nhân tài tử tụ họp, nhiều quán hàng rong, câu đối cũng được mở ra rất nhiều. Hai người đi qua một lượt, Vương Tuấn Khải mua một túi kẹo đường, mấy xiên hồ lô với một bình rượu nhỏ cùng Vương Nguyên nhảy lên một nóc nhà ngồi ngắm trăng.

- Trăng hôm nay thật sáng. _Vương Nguyên nhìn ánh trăng chiếu rọi khẽ cong môi.

- ừ, thật đẹp._Vương Tuấn Khải mê mẩn nhìn Vương Nguyên dưới ánh trăng.

- Đã bảo huynh đừng mua mấy thứ này sao vẫn mua. _ Vương Nguyên cầm túi kẹo đường với mấy xiên hồ lô hỏi. Đã đều là người lớn, mua mấy thứ này thật không hợp.

- Cho đệ._Vương Tuấn Khải nở nụ cười.

- Đều đã lớn..._Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải đã đưa một viên kẹo đường vào miệng cậu, kẹo đường rất ngọt...thực ngon, đã lâu rồi không được ăn. Thực ra cậu rất thích ăn vặt, thích ăn đồ ngọt, nhưng từ khi 15 tuổi đã không đụng đến nữa...phu tử nói đã 15tuổi không thể cứ như tiểu hài tử....

- Huynh thích ăn, huynh nghĩ đệ sẽ thích.

- Ừm. _Vương Nguyên khẽ cười, bỏ thêm một viên kẹo đường vòa miệng.

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn mái tóc khẽ lay động, y phục trắng thuần của Vương Nguyên dưới ánh trăng đẹp đến ngơ ngẩn. Nụ cười thuần khiết đó ... thực ra đệ vẫn là tiểu hài tử bị ép ra vẻ người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro