Chương 24: Sư phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi, bên dưới đường mọi người đang vui vẻ chơi đùa, tiếng nói cười rôm rả. Phía trên nóc nhà lại là một khung cảnh khác, hai nam tử tuấn mỹ yên lặng ngồi bên nhau, thỉnh thoảng nam tử áo lam khẽ nói gì đó là nam tử áo trắng cười đến cong cong mắt.

- Nguyên Nhi...

- Hử?

- Lạnh không?

- Đệ không lạnh.

- Cũng khuya rồi, gió lớn ngồi thêm một lúc rồi mình hồi phủ thôi.

- ừ.

Hai người đang nói chuyện thì thấy một người tóc điểm bạc, y phục xanh thẫm lướt vội qua nóc nhà, thoạt nhìn giống như đang chạy trốn. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên hai mắt giao nhau, không hẹn mà cùng đứng lên đuổi theo. Xuống đến sân một ngôi nhà nhỏ góc đường người đó chợt như mất hết sức lực mà ngã xuống hộc ra một bụm máu, hắn cứ cúi đầu dưỡng thần được một lúc mới bắt ngảng đầu lên. Hai người kinh ngạc mất một lúc mới cùng thốt lên.

- Sư phụ.

Cả hai nhanh chóng bay xuống đỡ lấy.

- Vào trong đã. _ Nhìn vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu, thắc mắc của hai đồ đệ Bạch Viên nói một câu rồi ho sặc sụa.

Hai người cẩn thân đỡ sư phụ nằm lên giường, Vương Nguyên đưa tay bắt mạch. Vương Nguyên khẽ nhíu mày, mạch tượng rất kỳ lạ, khí tức cực rối loạn, nội lực như rất mạnh lại như không có.

Vương Tuấn Khải quay sang cậu muốn hỏi xem tình hình.

- Trước ổn định lại khí tức, nếu không nghịch lưu thì sẽ nan giải.

Vương Tuấn Khải không nói thêm nhiều đỡ sư phụ ngồi dậy từ phía sau dung nội lực ổn định là dòng khí tức đang hỗn loạn. Được một lúc sắc mặt Bạch Viên cũng dần bớt khó chịu, Vương Tuấn Khải đỡ người nằm lại trên giường, Vương Nguyên cũng vừa hay lấy được chậu nước ấm quay về, vắt khăn lau vết máu trên mặt sư phụ, bỏ đi lớp áo ngoài đã thấm máu

- Ta không sao rồi.

- Sư phụ, rốt cuộc người gặp chuyện gì lại thành ra như vậy?_Vương Tuấn Khải hỏi.

- Ta quá sơ ý, bị người ta bỏ độc rồi đánh lén.

- Là ai mà lại cao tay như vậy? _Vương Nguyên biết sư phụ võ công khắp thiên hạ cũng so được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu như vậy việc bỏ độc mà không nhận ra vậy hẳn phải là cao thủ.

- Nói ra cũng thật nực cười, ta cũng không biết là ai. Thức ăn, đồ uống đảm bảo không vấn đề, ta nghĩ độc có lẽ là được bôi trên cây địa lan, hôm trước nó nở hoa, ta có đụng đến, mùi hoa của nó có lẽ che mùi độc dược làm ta không nhận ra. Sau đó nội công của ta bị suy yếu, có lúc còn như không có...Hôm nay có người bịt mặt đến đánh lén, nội lực ta đã không ổn định, có chiêu thức không thể dùng được.

- Sư phụ có nghĩ ra khả năng nhất là ai không? _Vương Tuấn Khải hỏi.

- Ta một đời không làm việc ác nhưng cũng không phải thánh hiền, hồi trẻ bồng bột cũng nhiều ân oán, già thì lại võ công cao nhiều kẻ vẫn không phục mà muốn trừ bỏ, ta thực không nghĩ ra kẻ nào.

- Thôi tạm thời người cứ nghĩ ngơi đã, còn độc dược......đệ tử cũng chưa biết được là loại nào, để đệ tử về nghiên cứu thêm. _Vương Nguyên kéo chăn đắp cho sư phụ, bị thương như vậy nếu không phải là sư phụ có võ công cao cường e là đã mất mạng, sức khỏe suy yếu vẫn là dưỡng thương cho tốt rồi tính tiếp.

- Đúng vậy sư phụ người trước cứ nghĩ ngơi, chúng con ở bên ngoài.

- Cũng được. Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm.

- Vâng, sư phụ.

Gian ngoài chỉ có một bộ bàn ghế với một chiếc giường, ngôi nhà này quả thực rất đơn sơ, nhưng với tính cách không cố định một chỗ của sư phụ thì quả là hợp, cũng chỉ là ở qua ngày...

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không ngồi ghế mà trực tiếp lên giường nằm, có độc nhất một cái chăn mỏng, có lẽ cũng chỉ là để cho có đi, cũng may trời thu không lạnh lắm, hai nam tử nằm chung một chiếc giường hơi chật nên cũng không lạnh.

- Đệ cũng không đoán ra loại độc mà sư phụ trúng sao?

Vương Nguyên buồn bã khẽ lắc đầu.

- Chỉ tổn hại nội lực, mà lúc đệ bắt mạch còn có điểm giống như không phải độc dược gây ra...

- Thôi thế gian rộng lớn điều kỳ lạ cũng nhiều, đệ đừng nghĩ nữa, ngủ đi, mai còn nhiều việc.

- ừ, mà đệ tính mai sẽ thuyết phục sư phụ về phủ cùng. Ở đây không biết an toàn không, lại không tiện chăm sóc.

- Tính cách sư phụ không phải đệ không hiểu, không biết người đồng ý không? Để mai rồi tính, nếu người không chịu thì ta ở đây chăm sóc, đệ còn nhiều viêc phải lo...

- ừ, đành vậy.

Sư phụ một đời nổi danh võ công cao cường không ngờ cũng có ngày bị tính toán. Mà từ sau khi truyền lại võ công cho mấy đệ tử các cậu, sư phụ đã không còn lưu luyến giang hồ, suốt ngày chu du thăm thú, không hiểu sao giờ phút này lại đến đây rồi... mà nói sư phụ nhiều kẻ ghen ghét, ghanh tị nhưng kẻ có gan làm đến mức này kỳ thực thật không nghĩ ra là ai, có lẽ vẫn là ân oán riêng của người đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro