Chương 25: Mạng ngươi giờ nằm trong tay ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau dù khuyên thế nào thì sư phụ cũng không theo hai người về phủ. Vương Tuấn Khải đành ở lại chăm sóc, Vương Nguyên tự mình hồi phủ rồi.

Sư phụ trọng thương đã hơn một tuần, dù bận Vương Nguyên cũng cố sắp xếp thường xuyên qua thăm tiện thể xem bệnh tình cho sư phụ. Sự vụ triều đình cũng may không nhiều, nhưng vấn đề bên Hứa Giả Dung thì ngược lại, không có Vương Tuấn Khải giúp đỡ công việc của cậu cũng tăng lên rất nhiều, dù nhiều lần Vương Tuấn Khải cũng cho người trông coi rồi đi thay cậu.......nhưng sự vụ hiện tại vẫn là quá nhiều, hai người bận rộn đến một chút thời gian riêng tư cũng không còn.

Mà kể ra độc dược mà sư phụ trúng rất lạ, Vương Nguyên đã tìm hiểu thêm nhiều nơi, mỗi lần đến đều tự mình xem bệnh nhưng vẫn không nhìn ra được là loại độc gì, càng kỳ quái là ngoài việc nội lực bị đảo lộn, lúc có lúc không thì còn lại đều bình thường....mà loại đảo lộn này chỉ là làm ta không thể đoán được người này nội lực có bao nhiêu, căn bản cũng không gây nguy hiểm. Vương Nguyên nói ra suy nghĩ của mình, Vương Tuấn Khải trầm tư, sư phụ thì lại chỉ cười mỉa mai mà nói "đúng là số mệnh, ta đến tột cùng lại chỉ là một tên vô dụng như vậy". Cứ như vậy sư phụ cũng nói thôi không cần chữa nữa, cứ sống như vậy làm một lão nhân gia, nhàn hạ ở một nơi cũng tốt.

Lại thêm một tuần qua đi, sức khỏe của sư phụ cũng không còn đáng ngại, hai người cho 2 gia nhân ở lại chăm sóc, hai người quay về phủ chỉ đều đều cách hai ngày lại đến thăm một lần. Ba thầy trò quan tâm chiếu cố nhau, sư phụ tính tình cũng biến khá nhiều, không còn bộ dáng nghiêm khắc lạnh lùng mà xa vời, có lẽ là tuổi già ngồi không lại nhàm chán đi, người rất quan tâm đến tình hình hai người. Ban đầu sư phụ hỏi hai người giờ đang làm gì, hai người còn ngẩn mất một lúc lâu mới trở lại bình thường. Giờ sư phụ gần như phụ thân hai người, gặp nhau lại ngồi cùng đàm luận.

- Đại nhân._Tiểu Ngũ mặt có chút khẩn trương chạy vào, có lẽ có chuyện quan trọng.

- Tiểu Ngũ, có chuyện gì sao?

Tiểu Ngũ khẽ nhìn lên, Vương Nguyên mở miệng.

- Không sao, cứ nói đi.

- Đã tìm được nơi cất giấu bạc, bên Huệ Phi cũng có chút động tĩnh.

- Nơi đó ở đâu?

- Một ngôi nhà bình thường ngoại thành, có hệ thống địa đạo phía dưới, bình thường không ai có thể nghĩ đến. Cách đây cũng không xa lắm.

- Tạm thời tiếp tục theo dõi, không cần dứt dây động rừng, bên Huệ Phi thì sao?

- Người hầu nàng ta mấy ngày đi ra ngoài khá nhiều lần, sự việc khá bất thường.

- Được rồi tạm thời tiếp tục theo dõi. Ngươi cứ đi trước, tối nay đến thư phòng ta.

- Vâng, đại nhân.

- Kia, Huệ Phi cũng có liên quan? _Tiểu Ngũ đi rồi, sư phụ đột nhiên hỏi đến.

- Cũng là chưa chắc chắn, nhưng có chút manh mối nên đệ tử có cho người xem xét chút._Vương Nguyên ánh mắt có chút trầm ngâm.

- Hôm nay cũng làm phiền người khá lâu rồi, sư đệ cũng còn nhiều sự vụ, hai con cáo từ trước.

- Được được, hai ngươi quả thực bận rộn còn đến cùng ta bồi chuyện quả thực là tốt rồi. Nhanh về đi.

- Vậy đệ tử xin đi trước.

----- o0o-------

- Sư phụ, trà hơi nguội, người uống tạm chút vậy, để đệ tử kêu người lấy thêm bình mới sau._Vương Nguyên rót trà từ chiếc ấm trên bàn cho sư phụ.

- Không sao, không sao, nguội một chút cũng tốt._Sư phụ cười cầm lấy chén trà trong tay cậu đưa thẳng lên miệng uống một ngụm. Vương Nguyên quay lại bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải, mắt hai người giao nhau một lúc.

- Sư phụ, người càng ngày càng vui vẻ ra, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều.

Bạch Viên khẽ vuốt chòm râu bạc, cười cười.

- Ta nhận ra, sống như bây giờ cũng rất tốt, trước đây nghĩ phiêu bạt giang hồ, tứ bể là nhà mới là thoải mái, mới tự do khoái hoạt, nhưng giờ như vậy cũng tốt lắm.

- Thấy sư phụ vui vẻ như vậy thật tốt, hai đệ tử mấy ngày tới chắc không lui tới thăm người được cũng yên lòng.

- Sự vụ rất bận rồi sao? Không gặp khó khăn gì chứ?

- Thật sự có chút bận, nghe nói Huệ phi hai hôm tới xuất cung bái phật thực ra là có sắp xếp...

- ừ, hai ngươi cứ lo việc của mình đừng lo cho ta.

----------o0o------------

- Sư phụ, người tìm chúng con có việc?

- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, trước uống chút nước đã.

- Tạ sư phụ._Hai Người cầm lấy cốc nước uống một chút, quả thực cũng đã khát rồi, hai ngày nay theo dõi Huệ Phi, nhưng nàng ta tuyệt vẫn chưa có động tĩnh, bên kho cất bạc cũng chưa tìm ra chứng cứ thuyết phục. Bạc của triều đình đều có ký hiệu, lấy ra là biết trộm bạc, nhưng vẫn đề là không có được một bằng chứng nào cho thấy kẻ tích trữ là Hứa Giả Dung.......ngay cả chủ ngôi nhà cũng không mảy may dính líu một chút quan hệ đến...việc trộm bạc quốc khố quan trọng như thế không có chứng cớ, đâu thể khép tội một người, hai người thực đau đầu, hai ngày nay thật sự cố gắng có chút quá sức.

- Sư phụ, có chuyện sao? _Uống nước xong được một lúc vẫn chưa thấy sư phụ mở miệng Vương Tuấn Khải hỏi.

- Đúng, có chuyện cũng nên để hai ngươi biết rồi.

Thấy sư phụ nhìn hai người vẻ mặt khác lạ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, không rõ biểu tình.

- Có chuyện gì người cứ nói, đệ tử xin nghe.

- Hai ngươi đang theo dõi Huệ phi?

- Sư phụ, người có chuyện....

- Hai người nghĩ mình thông minh đến vậy sao, tốt nhất là nên dừng ngay.

- Sư phụ. _Vương Tuấn Khải có chút xúc động, định đứng lên, nhưng bỗng một trận choáng váng ập đến, cả người mềm nhũn chỉ có thể ngồi lại trên ghế.

- Tiểu Khải!

- Nước có độc._Vương Tuấn Khải nói, cả hai không hẹn cùng nhìn về phía sư phụ.

- Ngươi thật sự là ai? _Vương Nguyên nhìn qua cả người cũng dần hư nhuyễn nhưng trong giọng nói vẫn mang một sự lãnh đạm, áp lực vô hình.

- Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng rơi vào tay ta, tiểu tử. _Một tiếng cười đầy thỏa mãn từ bên ngoài đi vào, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải quay lại.

- Hứa Giả Dung.

- Bất ngờ lắm sao. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà định đòi đấu với ta sao? Haha.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, nhìn hắn làm gì tiếp theo.

- Ta mong ngày này cũng khá lâu rồi đó tiểu tử, mạng ngươi cũng lớn đấy, nhưng đấu không lại với ta đâu. Hahaa.

- Ngươi! Đồ gian thần, ngươi không xứng là thần tử của một nước.

- Hahaha nói cũng hay lắm, tiếc thay mạng ngươi giờ nằm trong tay ta rồi.

- Ta là mệnh quan triều đình, chết vô cớ như vậy ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ bỏ qua?

- Đúng vậy, chết vô cớ như vậy Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua, nhưng hôm nay không để ngươi vô cớ. Không phải ngươi rất muốn thấy bạc ta giấu sao? Không phải ngươi theo dõi Huệ Phi sao????? Hôm nay sẽ cho ngươi thấy hết, trước khi chết cũng nên cho ngươi nhìn thấy nhỉ?

- Ngươi quá tự tin rồi đó, Thừa Tướng đại nhân.

- Quá khen, quá khen._Nói rồi Hứa Giả Dung tiến lại gần nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

- Đúng là ngươi có dung mạo rất đẹp, chẳng trách Hoàng Thượng ưu ái như vậy...

- Ngươi nói bậy gì vậy?

- Nào nào ta còn chưa nói hết mà, cắt lời người khác là bất lịch sự lắm đó, ngươi là quan văn chẵng lẽ đạo lý này cũng không biết? Bất quá ưu ái Hoàng thượng dành cho ngươi cũng sớm sẽ thành cừu hận ngay thôi.

- Ngươi muốn làm gì?_Vương Tuấn Khải có chút hư nhuyễn hỏi, có lẽ thấy cậu võ công cao hơn nên thuốc của cậu liều mạnh hơn, cả thân người cậu nhìn qua suy yếu hơn Vương Nguyên nhiều.

Hứa Giả Dung nở một nụ cười nham hiểm.

- Ra đi.

- Huệ phi? _Vương Nguyên thanh âm để lộ ra sự ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên lắm sao? Không phải ngươi luôn theo dõi à?

- Rốt cuộc đến cùng là các ngươi muốn làm gì?

- Ăn cắp quốc khố, mưu đồ cưỡng bức phi tần của Hoàng thượng. Ngươi thấy tội này thế nào?

- Ngươi!

Hứa Giả Dung ngửa mặt cười thỏa mãn, dùng một cánh tay phất bức tường bên cạnh sụp xuống bên trong...........chứa đầy bạc của triều đình.

- Hahaa ha ngôi nhà này có gia nhân của ngươi, có đồ dùng của ngươi, Huệ phi thì đang bái phật không dưng lại bị bắt tại đây, mà người theo dõi nàng ta hai ngày nay là ngươi, tang chứng, vật chứng đầy đủ. Một kẻ mình vốn yêu thích không ngờ lại là người ăn cắp quốc khố, lại cưỡng gian chính phi tần mình.......hahaa Hoàng Thượng biết chuyện này hẳn rất thú vị đi.

- Ngươi đừng đắc ý quá sớm.

- Bớt lải nhải đi, người đâu, bắt trọng phạm triều đình này lại.

Hứa Giả Dung hướng ra ngoài hô, một tốp binh lính gần chục người tiến vào, thì ra đã có sự chuẩn bị trước....

----------------------------------------------------------------

Vừa rồi au bận quá, ngoi lên lấp hố chút, lại lặn đây. :))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro