Chương 26: Ai mới là người mắc mưu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hứa Giả Dung, rốt cuộc ngươi đã lấy cắp đi bao nhiêu bạc từ trong quốc khố? _Vương Nguyên hỏi

- Vương đại nhân nên dùng từ chính xác một chút.Ta đâu có lấy cắp bạc._Nói rồi hắn ngửa mặt lên trời cười_Còn đứng đó làm gì, mau trói chúng lại.

Đám binh lính nghe vậy hai người đứng đầu cầm dây thừng dần tiến lên. Trong phút chốc tưởng chừng như mọi việc đã ngã ngũ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bỗng xoay người tuốt kiếm, Vương Nguyên trong chớp mắt đã giải quyết được tên lính đang tiến đến kề được kiếm vào cổ kẻ giả danh sư phụ kia. Trong lúc đó Vương Tuấn Khải cũng xuất trưởng nhằm thẳng Hứa Giả Dung, nói thì chậm nhưng quá trình diễn ra chỉ trong nháy mắt, với một người võ công cao cường thì thương thế cũng rất khó tránh, nếu là võ công bình thường thì càng không cần phải nói, thế nhưng... Vương Tuấn Khải trúng một chưởng của Hứa Giả dung phải lui về sau mấy bước, Hứa Giả Dung bị một đường kiếm bên vai nhưng chỉ tổn thương phần mềm căn bản không có gì đáng ngại, Vương Nguyên kinh ngạc....võ công của Hứa Giả Dung lại cao thâm đến vậy.

- Người đâu, lên._Vương Nguyên hô lên, giọng đầy khí phách, lãnh đạm, căn bản không hề trúng độc.

Vương Nguyên dứt lời thì một tốp binh lính gần ba chục người từ bên ngoài xông vào, thêm mấy chục cung thủ phục kích trên mái nhà, tường bao cũng xuất hiện.

- Ngươi không thoát nổi đâu, tốt nhất hãy tự giác._Vương Nguyên nhìn qua Vương Tuấn Khải vẫn bình thường, một chưởng kia của Hứa Giả Dung do bị động, quá bất người nên không có lực sát thương lớn, lúc này mới dõng dạc lên tiếng.

- Ngươi .... làm sao? _Lần đầu tiên Hứa Giả Dung cảm thấy uy hiếp.

- Sư phụ có thói quen vuốt miệng ly trà trước khi uống cho dù là trà nóng cũng không thay đổi. Các ngươi giả dạng quả rất giống chỉ tiếc bỏ qua một chi tiết nhỏ này, hẳn là tốn không ít công sức chỉ bảo nhỉ, sư đệ._Vương Nguyên nhấn mạnh hai tiếng sư đệ, khuôn mặt tựa phi tiếu mà nhìn Khắc Lăng.

- Cũng có chút tinh ranh đấy. Nhưng ngươi nghĩ bằng sức các ngươi có thể đấu nổi ta sao? _Hứa Giả Dung không chịu kém thế nhìn lại hai người _Ngay cả sư phụ các ngươi Bạch Viên cũng chưa chắc là đối thủ của ta.

- Hai chúng ta có lẽ không đấu nổi các ngươi, nhưng là cả quân triều đình hẳn là sẽ không thua. Không tin ngươi cứ thử?

- Được, khẩu khí được lắm. Không cần các ngươi đưa đón ta tự mình đi gặp Hoàng Thượng. Ha ha ha ...

----------o0o----------

- Nguyên Nhi, hôm nay quyết định thế nào?

Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên. Hôm nay là ngày công bố kết quả điều tra về số bạc Hứa Giả Dung lấy từ quốc khố.

- Chỉ có chứng cớ lão ta lấy ra mười vạn lạng vàng, hơn năm trăm lượng bạc.....căn bản không bằng một phần mười số ngân lượng mà Hứa Giả Dung thực sự lấy đi.

- Ăn cắp quốc khố là trọng tội, đâu phải tính trên số ngân lượng._Vương Tuấn Khải thắc mắc.

- Đúng là như vậy, nhưng hắn ta nói rằng là do hạn hán ở phía Bắc, quân lương của binh lính không đủ, hắn ta mới cấp bách mà lấy ra trước, hàng loạt tướng quân phía Bắc cũng dâng tấu xác nhận việc này, còn xin tha cho hắn. Kết quả chỉ tước được quyền nắm binh trong kinh thành trong tay hắn, tạm không được can thiệp triều chính hai tháng, cắt giảm một phần năm bổng lộc.

- Lấy lại được quyền nắm giữ quân đội trong kinh thành coi như chặt đứt được một cánh tay của hắn, hắn cũng không thê lại thêm tác oai, nhưng lần này vẫn chưa giải quyết được thế lực hắn e sau này càng khó.

- Đó cũng là điều đệ đang lo ngại, sau lần này muốn nắm lấy sơ hở của hắn e không dễ.

Cả hai cùng rơi vào suy tư thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Vào đi._Vương Nguyên lên tiếng.

- Cơm tối đã dọn xong rồi, đại nhân và Vương công tử nên dùng cơm trước rồi bàn tiếp.

- Được rồi, chúng ta đi ăn trước đã.

Bình thường hai người đến gần giờ ăn là đã ngồi ngay bàn ăn rồi, hôm nay mải nói chuyện mà quên mất, khi Trương thúc nói xong mới chợt nhận ra bụng quả thực đói rồi.

- Đệ ăn nhiều chút, vốn đã gầy, mấy ngày nay lao tâm như vậy.

Vương Tuấn Khải gắp một miếng cá cẩn thận nhặt hết xương rồi cho vào bát Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng rất thành thực mà ăn ngon lành, nếu như là trước đây, mấy việc gắp thức ăn cho nhau thân mật như thế này là việc mà cả hai chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ việc này lại giống như là việc tất nhiên vậy. Vương Tuấn Khải muốn chăm sóc cậu, cậu tự nhiên cũng không cự tuyệt nổi.

- Lát nữa chúng ta lại chơi cờ đi, lâu lắm rồi không được chơi cờ cùng đệ.

- Được.

...

- Đệ thổi thêm một khúc nhạc cho ta nghe được không?

- Đệ muốn nghe huynh thổi.

- Vậy cùng thổi.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Mặt trăng đã lên cao, buông ánh sáng dịu nhẹ, cơn gió đêm mang chút se lạnh khẽ lay động hàng liễu ven hồ.

------------o0o----------

Phủ Hứa.

- Cũng có chút bản lĩnh đấy, dám chơi ta hừ.

Hứa Giả dung phẫn nộ đập cái chặn giấy trên bàn chạm phải nghiên mực, một mảng đen dần loang lổ khắp bàn tạo thành những kình thù kỳ dị. Khắc Lăng cúi đầu đứng một bên không dám lên tiếng. Đột nhiên như quyết định cái gì, ánh mắt đều trở nên nham hiểm sắc bén, khuôn miệng câu lên tạo thành nụ cười làm người ta lạnh sống lưng. Lão quay người đi đến chiếc tủ để ở góc phòng, rút ra một tờ giấy gấp lại rồi đứa cho Khắc Lăng.

- Khắc Lăng, mai ngươi đi gặp Vương Tuấn Khải một chuyến, đưa cái này cho hắn, ngoài ra không cần nói thêm gì, bảo hắn nếu có thắc mắc cứ trực tiếp đến gặp ta, Hứa phủ luôn chào đón hắn.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Khắc Lăng đi rồi, ý cười trên môi Hứa Giả Dung càng thêm nồng đậm, vuốt ve chén trà trong tay "dám làm vướng kế hoạch của ta, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro