Chương 27: Sự việc năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên lên triều rồi, Vương Tuấn Khải mặc thêm áo khoác định ra ngoài nghe ngóng một chút tin tức, tin tức về vụ việc năm xưa của cha cũng tốt, tin về Hứa Giả Dung cũng được, tóm lại cậu không thể cứ ngồi mà chờ thuộc hạ làm việc.

Đường xá tấp nập người qua lại, mấy cửa hàng thi nhau mời khách, quả là chốn phồn hoa kinh thành, nếu so với nơi cậu sống trước đây thì quả là khác biệt. Mặc dù chỗ cậu nổi tiếng là đầu mối giao thương của muối, chè, và bông nhưng cũng không được như vậy, trên phố chủ yếu chỉ có các cửa hàng vải, bông, chè, trên đường cũng phần lớn chỉ gặp từng đoàn thương nhân chở hàng hóa buôn đi các nơi hoặc quân triều đình vận chuyển muối chứ không có khung cảnh tấp nập, đầy đủ các loại hàng hóa như vậy.

Ở góc đường có một quán bán đồ ăn vặt, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, đèn lồng chắc được treo từ tết nguyên tiêu không tháo xuống đã bạc màu, nhưng thức ăn bày trong đó lại tỏa ra mùi thơm thật hấp dẫn. Vương Tuấn Khải đi đến cửa tiệm mua một chút hạt dẻ nướng định về cùng Vương Nguyên ăn, mùi thơm bay nức mũi, cậu vô thức nghĩ đến vẻ mặt cười đến thỏa mãn của Vương Nguyên khóe môi tự giác câu lên, nhét túi hạt dẻ vào trong ngực Vương Tuấn Khải đi nhanh về phía tây. Cậu muốn đế quán trà thành tây nghe ngóng một chút.

Vương Tuấn Khải được một đoạn phát hiện rõ ràng có người theo dõi mình.

- Ai? _Vương Tuấn Khải dừng lại hỏi, tay nhẹ nắm lấy chuôi kiếm.

- Sư huynh quả là cao thủ._Khắc Lăng nhảy xuống từ một nóc nhà bên cạnh.

- Tôi nghĩ, tôi với cậu không có gì để nói.

- Đưa cho sư huynh một thứ hay ho._Khắc Lăng cười lấy từ trong vạt áo ra một tờ giấy đứa cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải liếc một chút.

- Yên tâm, không có bẫy.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt cười pha chút ngạo nghễ của Khắc Lăng, đưa tay cầm lấy tờ giấy. Lướt qua một chút, như sét đánh ngang tai, vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ, cả người cơ hồ cũng run run.

- Đại nhân nói Hứa phủ luôn mở cửa cho huynh._Nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt kinh hoàng Khắc Lăng nói rồi bỏ đi.

Sự thật được viết ra trên giấy làm cậu như không còn hô hấp nổi.

"

..............

Sự việc Vương Vỹ Phong tuy không phải trực tiếp do thần ra tay nhưng lỗi cũng là do thần không quản tốt thuộc hạ. Lão thần xin lấy mạng già này chuộc tội chỉ mong Hoàng Thượng hãy tha cho thân nhân của thần.

Thần xin đem một nửa gia sản và tất cả tiệm buôn chè sung quốc khố. Mạng người là trọng, lão thần tự biết tội nghiệt, chỉ là thân nhân thần không hề có liên can, mong Hoàng Thượng khoan hồng độ lượng.

.....

Tội thần Vương Thanh."

Vương Tuấn Khải nhìn dấu vân tay đỏ chói ở góc tờ giấy, nhìn chữ trên tờ giấy.......tất cả như vô vàn sợt dây siết lấy người cậu, đau đớn, phẫn uất...làm cậu tưởng chừng như nghẹt thở.

- Aaaaaaa .....tại sao? _Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng thê lương.

Vương Tuấn Khải đau đớn đến không thể nhúc nhích, tại sao? Tại sao lại như vậy? người cậu tìm kiếm suốt năm năm, người cậu tâm tâm niệm niệm quyết không đội trời chung lại là cha của người mà cậu yêu nhất????

Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, con ngõ nhỏ đã vắng không còn một bóng người, tờ giấy trong tay bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng như khôi phục lại một chút, hít một hơi thật dài, nhảy lên một nóc nhà hướng phủ Hứa đi tới.

...

- Không nghĩ cậu lại đến nhanh vậy đấy. _Hứa Giả Dung ngồi trên ghế nhìn cậu cười cười.

- Tại sao lại cho ta xem cái này._Vương Tuấn Khải hiện giờ trong lòng rất nháo loạn nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ lạnh lung có chút bất cần mà hỏi.

- Chẳng phải đó là thứ ngươi luôn tìm kiếm sao?

- Ta không tin ngươi có lòng tốt như vậy.

- Haha, ngươi không muốn tin đó là sự thật, ngươi nghĩ đó là ta làm giả để lừa ngươi đúng không.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ siết chặt tay, đúng vậy, cậu không muốn tin. Đây là của Hứa Giả Dung đưa vậy nó không phải sự thật đúng không?

- Ta không việc gì phải tốn sức tạo ra cái thứ này. Ngươi cũng thấy đó, có đầy đủ vân tay. Đó là sự thật, ngươi trốn tránh cũng không được. Ta cho ngươi biết vì ta coi trọng ngươi, không muốn cho ngươi mù quáng mà đi giúp kẻ thù.

- Coi trọng ta.

- Đúng, ngươi có võ công rất tốt, tính cách cũng kiên cường, rất hợp ý ta.

- Ta không tin....tại sao....

- Ngươi muốn biết tại sao lại như vậy, tại sao Hoàng Thượng biết mà không làm gì đúng không?

Vương Tuấn Khải im lặng, quả thực đó là những điều cậu muốn biết.

- Quan viên ai chẳng có sinh ý riêng của mình. Bổng lộc triều đình thôi đâu đủ để họ thỏa mãn, quê ngươi là đầu mối chè, sinh ý nghê này ắt sẽ có liên quan đến quan phủ nơi đó, không hợp ý không phải đã là lý do sao

Đầu óc Vương Tuấn Khải ong gong, lại nghe thấy Hứa Giả Dung nói tiếp.

- Còn việc Hoàng Thượng không làm gì. Ngươi cũng quá đề cao tính mạng cha ngươi rồi, xã hội là vậy, ai đứng cao hơn, quyền thế hơn mới là người được bảo vệ, thêm nữa _nói đến đây Hứa Giả Dung đứng lên, tiến đến ghé sát vào tai cậu, khuôn miệng nhếch lên nụ cười_hẳn ngươi không biết Hoàng Thượng đối Vương Nguyên là mến ngộ, Hoàng Thượng từ bé chở che tên họ Vương đó như vậy, việc cỏn con này tính là gì, huống hồ cha hắn đã tự giác như vậy?

- Ngươi! Việc này chắc chắn còn uẩn khúc, ta không tin lại là như vậy. _Vương Tuấn Khải ngữ điệu tự hồ như hét lên xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro