Chương 28: Từ giờ phút này chúng ta coi như chưa từng quen biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực đau nhức, muôn vàn cảm xúc đan xen siết chặt lấy Vương Tuấn Khải, cậu thấy như mình như sắp không chịu nổi nữa rồi, tại sao lại như vậy? Cậu như một chú bướm đang tự do bay lượn, dù đôi cánh không đủ mạnh mẽ để xông xáo như loài chim nhưng lại được cuộc sống bình lặng mà hạnh phúc như cậu muốn, nhưng rồi đến khi lấy được những giọt mật ngọt ngào quay lại mới ngỡ ngàng phát hiện hóa ra ngay bên cạnh lại là mạng nhện. Cậu mắc vào đó, càng giãy giụa càng bị quấn chặt, nghẹt thở, đau đớn. Tạo hóa sao lại trớ trêu đến vậy?

Một mạch phóng thẳng đến con suối nhỏ ven rừng trúc, ngồi lên một tảng đá đã phủ một lớp rêu mỏng, nhìn con suối nhỏ. Nước trong vắt, con suốt này rất nhỏ nhưng cũng vì thế nên nước chảy cũng xiết hơn, đá cuội hòn to hòn bé làm dòng chảy không quá thông thuận tạo thành những vòng xoáy nước nho nhỏ. Mọi việc lại như hiện dần rõ nét trong đầu, những năm tháng thời thơ ấu quấn quýt bên mẹ, nụ cười ấp áp của cha... những ngày bên Vương Nguyên nơi học võ, cùng nhau chạy bộ trên ngọn núi , nụ cười của Vương Nguyên trong gió chiều vẫn rung động như ngày nào....

Nhớ đến từng gặp một một bằng hữu của cha ở Phong Tửu Lâu, người đó nói cha trước khi chết đã đi gặp một người họ Vương...... Tìm kiếm khắp, tại sao cậu lại không thể nghĩ đến quan văn, quan võ căn bản cũng chỉ là phân ra, vốn không có sự phân biệt rạch ròi, ngay cả nước sông vẫn còn nhiều mạch ngầm đến nước giếng, quan trong cùng một triều sao lại không có liên hệ chứ?

Nhớ đến lời của Hoàng Thượng khi đó "người có thể nắm giữ trái tim hắn hóa ra có bộ dang như vậy sao?" nhớ đến ánh mắt bi thương cùng bất đắc dĩ lại pha chút nuối tiếc lại như mũi tên lãnh đạm sắc bén "nếu ta lấy tư cách đế vương bắt ngươi rời bỏ hắn ngươi có dám kháng chỉ?"....

Nhớ đến ánh cười mỗi khi Vương Nguyên nhìn cậu, nhớ đến Vương Nguyên vì cậu mà quên cả không màng đến an nguy, cũng không màng đến nhiệm vụ của mình ....

Trời về chiều, ánh hoàng hôn khẽ buông, những tia nắng cuối ngày rực rỡ đến kỳ lạ xuyên qua tầng lá thưa thớt chiếu xuống mặt nước đầy những cuộn xoáy nhỏ tạo thành những đốm sáng loang lổ in xuống đáy nước, lung linh, đẹp đẽ nhưng cũng thật hư ảo.

- - - -

Vương Nguyên về đến phủ không thấy Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên nhưng bình thường huynh ấy vẫn hay ra ngoài làm việc chỉ là thường sẽ về trước cậu, hôm nay chắc có việc gì đó cần lưu tâm rồi. Vương Nguyên cũng không nghĩ gì thêm vào phòng thay đi bộ triều phục rờm rà trên người rồi đến thư phòng tiếp tục làm việc.

Giờ cơm trưa, Vương Tuấn Khải không quay về, lẽ nào có manh mối gì chăng? Vương Nguyên phân phó người hầu để lại nhiều nguyên liệu khi nào Vương Tuấn Khải về lại nấu cơm sau, còn mình đành ăn trước vậy. Trước đây cũng toàn là tự mình ăn nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy không đúng vậy mà giờ ngồi ăn trưa một mình có một bữa thôi mà lại thấy thức ăn mất hẳn vị, Vương Nguyên khẽ thở dài, từ bao giờ mình lại ỷ lại một người đến vây?

Ăn xong lại đến thư phòng làm việc, gọi một số thuộc hạ đến báo cáo tình hình bên ngoài... Cũng không có tin gì đặc biệt, rốt cuộc là Vương Tuấn Khải đang làm gì? Vương Nguyên lắc lắc đầu, huynh ấy võ công cao như vậy hẳn không có việc gì, mà mình thì giờ sáng mới gặp mà giờ lại như một oán phụ, thật không còn hiểu nổi bản thân nữa.

Tối, Vương Tuấn Khải vẫn chưa về, Vương Nguyên thật sự lo lắng, gọi Tiểu Ngũ đến hỏi, mọi việc điều tra vẫn bình thường, hôm nay cũng không có gì đặc biệt vậy thì Vương Tuấn Khải có thể đi đâu chứ? Có lẽ chỉ đơn thuần có việc riêng không về, mình không cần lo lắng quá, cậu tự trấn an bản thân, ăn qua loa bữa tối rồi trở về phòng. Từng khắc từng khắc trôi qua, cậu ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, ánh nến yếu ớt cháy lập lòe trên bàn không đủ soi sáng cả căn phòng.....đêm đã về khuya rồi.

- - - -

Vương Tuấn Khải ngồi bên bờ suối cả ngày, khi mặt trời đã khuất mới chịu đứng lên, ngồi cả buổi chân tê cứng làm bước đi của cậu càng thêm thất thần. Cậu cứ đi vô định trên đường, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, cậu không dám đối mặt, cậu sợ hãi lựa chọn, nhưng cậu lại không còn con đường nào khác. Cậu cứ đi như vậy đến khi đường phố vốn tấp nập cũng không còn bóng người, ánh đèn leo loét, mờ ảo từ mấy cửa hiệu không còn đủ chiếu sáng đường đi, hít một hơi dài như thể đã ra quyết định cậu ngẩng mặt lên trời nở một nụ cười cay đắng, chua xót, rảo nhanh bước chân về Vương Phủ.

Mở cửa vào phòng, Vương Nguyên đang ngủ gục trên bàn, có lẽ đã đợi cậu rất lâu. Tiến lại gần nhìn, Vương Nguyên đang ngủ yên lành, mắt khẽ nhắm, làn mi mắt cong cong, cánh mũi cao thẳng, đôi môi khẽ câu lên, mấy sợi tóc rủ xuống che đi khuôn mặt của cậu, dưới ánh nến Vương Nguyên càng trở nên đẹp đẽ, đẹp động lòng người, đẹp đến tim Vương Tuấn Khải co thắt đau đớn. Bàn tay cầm kiếm nắm chặt đến trắng bệch rồi lại bỏ ra.

Mí mắt Vương Nguyên khẽ giật, rồi mở mắt, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cậu nở nụ cười mừng rỡ:

- Huynh đã về, cả chiều huynh đi đâu vậy? ăn tối chưa?

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn nụ cười của cậu.

- Sắc mặt huynh không tốt......huynh làm sao vậy?

Vương Nguyên tiến đến định cầm tay Vương Tuấn Khải lại bị hất ra.

- Có chuyện gì?.._Giọng Vương Nguyên đã trở nên run run mà cả chính cậu cũng không biết.

Vương Tuấn Khải xoay người không nhìn đến cậu, rút ra một tờ giấy đưa cho cậu. Ánh nến yếu ớt lắm, vậy mà cậu vẫn có thể nhìn rõ, đó là nét chữ của cha, đó là những câu nói như sấm sét đánh xuống, làm cậu như điên đảo.

- Không .... Không thể nào.

Vương Nguyên chỉ có thể thốt ra được mấy từ như vậy, cả người như không còn sức lực mà ngồi phịch xuống ghế.

- Ta ...cũng không muốn tin, nhưng tất cả....so với những gì ta biết đều trùng khớp._Vương Tuấn Khải, vẫn đứng đưa lưng về phía cậu cất giọng nhàn nhạt.

- Tại sao.....

Vương Nguyên dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên trong chốn quan trường, cậu luôn chính trực nhưng không có nghĩ là không biết việc mấy quan lại vẫn làm sinh ý sau lưng...nhưng phụ thân, chẳng nhẽ người cũng là một trong số đó? Không, không phải người luôn dạy con phải chính trực, người luôn giảng giải con từng câu nói trong sách thánh hiền, không phải người luôn dạy con thế nào mới là quan tốt, thế nào mới xứng là phụ mẫu của dân?... làm sao bỗng dưng lại có thể như thế? Còn Hoàng Thượng, chẳng phải vẫn luôn quyết đoán, công minh, đó sao? Sao lại biết mà không làm gì?

- Thù giết phụ mẫu không thể đội trời chung. Ta bất hiếu, không thể ra tay với đệ. Nhưng từ giờ phút này chúng ta coi như chưa từng quen biết.

Vương Tuấn Khải nói rồi đi ra. Vương Nguyên muốn đưa tay níu nhưng không còn sức lực, hay không đủ can đảm? cậu không rõ. Yết hầu giật giật như muốn nói nhưng cuối cùng cũng vẫn không phát ra âm thanh nào. Đi đến cửa Vương Tuấn Khải bỗng đứng lại nhưng không quay đầu.

- Thực ra Hoàng thượng đối với đệ rất tốt.

--------------------------------------------------------------------

Thời gian vừa rồi cuối kỳ bài luận cần nộp tới tấp nên không viết được chap mới, mong mọi ng thông cảm :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro