Chương 29: Đối đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải rời đi, rời xa đã hơn hai tháng không một tin tức. Thời tiết ngày đông lạnh lẽo, mùng một tết Vương Nguyên khoác trên mình áo choàng một mình đứng bên hiên. Mới hôm nào hai người còn cùng vui vẻ đón tết Nguyên Tiêu, chỉ chưa đầy bốn tháng tất cả đã thay đổi. Ngày đó Vương Tuấn Khải rời đi, cậu không nói được một lời nào.

Từ ngày Vương Tuấn Khải rời đi chỉ gặp lại một lần duy nhất, cậu nhìn mà không nói được lời nào, Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cậu cuối cùng cũng chỉ nói được một câu "bảo trọng" rồi quay đi. Cậu nhớ, nhớ huynh ấy da diết, nhớ đến mức tưởng như mình không thể thở nữa, nhưng cậu biết nếu như đây là sự thật, cậu và huynh ấy thật sự không thể tiếp tục nữa rồi. Nhiều khi vẫn muốn biết một chút về huynh ấy, nhưng biết để làm gì? Không biết tin tức gì cũng tốt Vương Nguyên khẽ thở dài nhìn xa xăm, trời đông, ánh mặt trời không chói chang, mây xám dày lơ lửng trên bầu trời, cây cỏ đang đã trụi lá. Thiên nhiên vốn vậy, đông đến mọi thứ lại trở nên xám xịt nhưng lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt để đến mùa xuân lại thi nhau tuôn trào, còn cậu? 

Vương Nguyên khẽ thở dài. Có lẽ,  từ giờ sẽ không còn ngày xuân của mình nữa.

---o0o-----

Vương Tuấn Khải rời đi, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, cậu biết mình đã quá xúc động. Nhưng có lẽ như vậy cũng không xấu, việc của cậu giờ là làm sáng tỏ cái chết của cha, tin tưởng hoàn toàn một tờ giấy đưa từ Hứa Giả Dung cậu chưa hồ đồ đến vậy. Nếu như Hứa Giả Dung đã là người bắt đầu vậy cậu cũng nên từ hắn mà xem xét.

....

-------o0o-------

- Đại nhân. _Tiểu Ngũ mang bộ dang mệt mỏi, trên mặt vẫn còn mang bụi bặm, gấp gáp tiến vào.

- Có chuyện gì sao ? _Vương Nguyên ngẩng đầu hỏi.

- Phát hiện được một khu đào tạo quân binh trong thung lũng, qua điều tra thì đó là của Hứa Giả Dung.

Lén tự nuôi binh là tử tội trong triều, trước nay dám tự nuôi binh chu di cửu tộc. Vậy mà Hứa Giả Dung lại có thể làm ra việc này, ắt hẳn đã có dự tính. Vương Nguyên trầm ngâm một lúc, lúc này báo Hoàng Thượng, nếu chưa nắm được chứng cứ mà hắn lại xoay chuyển được thì ắt bứt dây động rừng.

- Tạm thời không được gây chú ý, tiếp tục điều tra, nắm chắc được chứng cớ mới có thể hành động.

- Vâng, đại nhân.

- Thung lũng đó ở đâu? Số lượng binh lính là bao nhiêu?

- Cách kinh thành không đến 70 dặm về phía tây, theo quan sát thì khoảng hơn mười lăm nghìn binh lính.

- Gần như vậy? _Vương Nguyên tự hỏi, có chút hoảng hốt, hắn dám nuôi binh gần kinh thành như vậy, mà chưa chắc hắn chỉ nuôi mỗi một toán binh lính này, số lượng một khu đã lớn như vậy. Người này tham vọng thật lớn._ Hắn có bao giờ tự mình đến đó không? Lượng binh lớn như vậy hẳn phải cung ứng ngân lượng và lương thực, hiện tại có nắm được lịch trình của họ không?

- Lương thực cứ 4 ngày họ lại ra ngoài thu mua một lần, tất cả đều cải trang thành thương nhân. Còn ngân lượng lần tới có lẽ là vào tối mùng 6 này.

- Được rồi, ngươi quay về nghỉ ngơi trước, tối mùng 6 này cùng ta đi một chuyến.

- Vâng, đại nhân.

Tiểu Ngũ đi rồi Vương Nguyên day day trán, từ khi Vương Tuấn Khải rời đi, để không có thời gian rảnh mà nhớ cậu tự vùi mình vào công việc, mệt mỏi đến gầy hẳn đi nhưng vẫn không thể nào ngưng, chỉ cần không làm việc cậu lại vô thức nhớ đến khuôn mặt đó..... Cởi y phục trầm mình trong dục đũng mà người hầu đã chuẩn bị sẵn, hơi nước nóng làm trí óc cũng thư thái phần nào, sau bao ngày mệt mỏi như vậy cậu tựa vào thành bồn đôi mắt mệt mỏi khẽ khép.

...

Tối mùng 6 tết, 5 bóng người cưỡi ngựa lao đi trong đêm. Vương Nguyên cùng Tiểu Ngũ và 3 thuộc hạ đi theo con đường mòn nhỏ hướng thẳng thung lũng phía tây kinh thành.

Đi hơn một canh giờ cuối cùng 5 người cũng đến phía trước thung lũng.

- Thung lũng này chỉ có một con đường vào duy nhất được canh phòng cẩn mật, hệ thống cơ quan cũng không thiếu, để đề phòng bất chắc chúng ta không thể qua đó. _Tiểu Ngũ lên tiếng.

- Được, chúng ta qua góc bên kia buộc lại ngựa, tất cả dùng khinh công theo vách núi này đi lên._Vương Nguyên chỉ đạo.

Cả bốn người gật đầu, cả nhóm lặng lẽ đem ngựa buộc để một góc khuất, Tiểu Ngũ gọi một tên thuộc hạ đang túc trực gần đó đến canh trừng. Xong xuôi, cả đám ngưng một lúc, hít thở một hồi cảm thấy khí lực tràn đầy liền cử động, nhấc chân lao lên không trung, gió đêm lạnh gào thét không ngừng bên tai, cuối cùng cả nhóm đứng trên một mỏm đá nhìn xuống phía thung lũng.

Đuốc cháy sáng rực, từng tốp binh lính đi lại, ở một góc khoảng hơn 5 nghìn binh lính vẫn đang luyện tập. Quy mô này nhìn qua hoàn toàn có thế sánh với một quân doanh triều đình.

- Đại nhân, đội quân đưa ngân lượng đã đến._Một người ở bên cạnh tiến đến báo cáo.

- Được di chuyển qua bên kia quan sát.

Cả năm vận công nhẹ nhàng đi đến một tảng đá cách con đường không xa, nhìn qua có 7 xe ngân lượng, nhìn phía trước, Vương Nguyên sững người.

Hứa Giả Dung đích thân đến, bên cạnh hắn..........là Vương Tuấn Khải.

Sự thật này quá chấn động, Vương Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Moi chuyện tại sao lại đến nông nỗi này??????

Bỗng Hứa Gải Dung vung tay một chưởng hướng đến tảng đá năm người đang đứng, may mắn cả năm võ công đều thuộc hàng cao thủ nhanh chóng bay lên, dù sao cũng đã bị phát hiện cứ thế mà bay xuống đứng trước đoàn người.

- Ây, thật khéo quá được gặp Vương đại nhân ở đây. Ngài đang là gì ở đây giữa đêm hôm vậy?_Hứa Giả Dung lên tiếng.

- Hừ_Vương Nguyên thở hắt ra.

- Nếu như ngài không bận hay vào quân doanh của ta uống chén trà? _Nét cười trên mặt hắn càng thêm rõ nét.

Vương Nguyên hơi chút chấn động, kẻ này lại nghêng ngang tự mình thừa nhận như thế.

- Hứa Giả Dung, ngươi đã chính miệng thừa nhận đây là quân doanh của mình, tội phản nghịch không thể tha._Vương Nguyên lên tiếng, một bên ra hiệu cho Tiểu Ngũ cho người nhanh chóng ra ngoài báo tin, giờ phút này nếu không bắt được Hứa Giả Dung sau này e rằng không còn cơ hội nữa.

- Các triều đại không phải đều do người mới với danh nghĩ cứu giúp quốc gia mà cướp ngôi kẻ hôn quân sao? Nói trắng ra kẻ nào lên ngôi chẳng phải do phản nghịch mà có. _Hứa Giả Dung cười nham hiểm ngươi

- Đại nghịch bất đạo.

- Hahaa ta đại nghịch bất đạo sao? Còn muốn xem ngươi có thể toàn mạng qua đêm nay không?

- Hứa Giả Dung._hai âm thanh cùng vang lên, Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải vừa nói âm thanh giống mình kia.

- Hahaa được rồi._Nói xong chưa để mọi người kịp hiểu ý hắn đã vung tay, một ít bột trắng được tung lên, mùi hương quái dị lan khắp không khí.

Vương Nguyên và bốn người còn lại nhanh chóng bịt mũi, nhưng vẫn không kịp, hít phải một ngụm khí, cả người đều mơ hồ rồi ý thức cũng dần trôi đi.

Đưa mấy người này đi, để ở một quán trọ nào đó là được.

- Hứa Giả Dung, ngươi hôm nay là cố ý? _Vương Tuấn Khải xoay người đối diện Hứa Giả Dung.

- Cho ngươi gặp lại người cũ, không thích sao?

- Chúng ta đã không còn quan hệ. Nhưng ông đừng được đằng chân lân đằng đầu, giao ước hai chúng ta, đừng có quên.

- Hahaa được rồi, ngươi đúng là kẻ nặng tình, bất quá ta thích tính cách như vậy. Ta đảm bảo hắn không việc gì ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng còn ngươi, cũng đừng quên mối thù bản thân.

- Ta không quên, chỉ cần bảo toàn tính mạng cho hắn, còn lại chém giết, cướp đoạt tùy ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro