Chương 30: Tô Châu có biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng, tiếng chim hót chói tai vang lên không ngừng, Vương Nguyên nhíu nhíu mi tỉnh lại, mở mắt phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đúng hơn có lẽ đây chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang, mái nhà lâu ngày không được tu sửa đã chi chít những lỗ hổng. Nhìn qua cửa không khóa, ngôi nhà làm bằng gỗ, qua thời gian đã mục nát thấy rõ. Vương Nguyên hít một hơi thấy cơ thể không có gì khác thường, vậy tối qua có lẽ Hứa Giả Dung chỉ dùng một loại thuốc mê, nhìn sang bên cạnh, 4 trợ thủ tối qua đi cùng đang nằm ở đó. Đi qua xem thử mạch đập từng người phát hiện vần bình thường, Vương Nguyên lay họ dậy.

- Đại nhân, người không sao chứ? _Tiểu Ngũ là người tỉnh đầu tiên vội lên tiếng.

- Không sao. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây xem tình hình tối qua ra sao đã.

- Vâng.

Hiện giờ quay lại thung lũng đó cũng đã quá trễ, Vương Nguyên quay thẳng về kinh thành. Tối qua, khi cậu ra hiệu cho Tiểu Ngũ, cậu ta cũng đã kịp ra ám hiệu để tên theo dõi trên đỉnh núi cạnh đó về kinh, nhưng Cấm cung đâu thể tùy tiện mà vào, chỉ một câu nói còn không thể chứng thực từ một kẻ không có chức danh gì trong triều, đến cửa thành là đã bị chặn chứ đừng nói vào cung, nếu như đột nhập vào càng không có khả năng, cung là nơi ở của Đế Vương canh giữ nghiêm ngặt, cao thủ đầy rẫy, một mình hắn vào là chuyện không tưởng, không biết hắn có báo được cho Hoàng Thượng không? Mọi chuyện giờ thế nào, Vương Nguyên thực sốt ruột, ngựa của bọn họ tối qua vẫn để ở đó, giờ phải đi bộ thời gian cũng kéo dài hơn. Cũng may đi được khoảng một dặm thì gặp được một khách điếm, hỏi mua được ngựa cả năm tức tốc lao về kinh.

Đến kinh thành Vương Nguyên không hồi phủ, giũ lại quần áo một chút rồi trực tiếp vào yết kiến Hoàng Thượng, chuyện này đã trở nên quá nghiêm trọng, cậu không có thời gian để ý nữa. Vừa vào đến cửa cung, cậu còn chưa kịp giơ lệnh bài Lưu công công đã nói Hoàng Thượng đang chờ ở Thanh Hoa điện. Nhanh chóng đi đến Thanh Hoa điện, trên đường Vương Nguyên thấy hôm nay việc thượng triều kết thúc sớm hơm bình thường lẽ nào tối qua thực xảy ra chuyện cần điều người xử lý gấp, mà thế cũng không đúng, nếu điều người đi còn lại vẫn có thể thiết triều, càng nghĩ càng thấy sốt ruột, cuối cùng cũng đi đến Thanh Hoa điện.

Hoàng Thượng đứng ở đó như đã chờ khá lâu, Vương Nguyên cất tiếng định thi lễ quỳ xuống thì Hoàng Thượng ngăn lại.

- Khi chỉ có hai ta, ngươi không cần câu nệ lễ tiết.

Nếu là bình thường Vương Nguyên sẽ phản bác một chút nhưng hôm nay sự việc quá cấp bách cậu cũng không còn tâm tư mà để ý lễ tiết, bèn trực tiếp đứng đối Hoàng Thượng định mở miệng thì Hoàng Thượng đã cướp lời trước.

- Ngươi không sao chứ?

Vương Nguyên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

- Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần không sao. Tối qua không biết có ai vào cung báo tin gì không?

- Có, Trương quản gia phủ ngươi cầm theo quan lệnh của ngươi xin yết kiến.

Vương Nguyên có cảm giác lồng ngực bị đè nén được giảm bớt phần nào, cũng may tên thuộc hạ đó thông minh biết đi tìm Trương quản gia.

- Vậy...

- Thấy sự việc hệ trọng, ta lập tức cho người đưa quân đến đó. Ta cũng cải trang đi theo tốp sau, nếu như thật có chuyện Hứa Giả Dung nuôi binh thì có mặt ta mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn..

Nói đến đây Hoàng Thượng lại dừng một chút, Vương Nguyên vừa sốt ruột, cũng vừa thấy hành động xuất cung đột ngột, lại còn ban đêm của Hoàng Thượng thật quá mạo hiểm, đang định lên tiếng thì Hoàng Thượng nói tiếp.

- Khi binh lính đến quả có Hứa Giả Dung ở đó, trong thung lũng cũng còn không ít lều trại, nhưng tuyệt không có lấy một dấu hiệu luyện binh, không có vũ khí, không áo giáp, cả thảy thung lũng chỉ có không đến nghìn người. Hắn ta nói đó là hắn mới đầu tư mở rộng trang trại nuôi ngựa. Không có chứng có, Cốc tướng quân được ta phái đi cũng chỉ có thể quay về, trong lúc họ lục soát lều trại ta không thấy ngươi, sau đó đành trở về chỉ để mấy binh lính ở lại quan sát xung quanh. Ngươi gặp chuyện gì?

Sắc mặt Vương Nguyên trở nên trầm trọng, cậu lại một lần nữa để thoát Hứa Giả Dung, mà lần này ....càng nghĩ càng thấy căm tức, càng cảm thấy mình vô dụng.

- Hoàng Thượng, thần có tội, có lẽ thần thực sự không có đủ năng lực.

- Hứa Giả Dung là tên cáo già, ngươi không cần phải tự trách, nếu như hắn dễ dàng để ta bắt được như vậy cũng không thể leo lên cái ghế thừa tướng, càng không thể là nguyên lão tam triều.

- Hoàng ...

Vương Nguyên chưa kịp nói thì Lưu công công đã hớt hải chạy đến đứng ở cửa gọi vào.

- Bẩm Hoàng Thượng, có tấu chương khẩn.

- Đưa vào đây luôn cho ta.

- Dạ.

Mở tấu chương ra đọc Thừa Quân nhíu màỳ càng lúc càng chặt. Vương Nguyên đoán ắt có chuyện. Cũng không thể hỏi thẳng chỉ có thể gọi một chút thăm dò.

- Hoàng Thượng.

- Tô Châu vỡ đê, vụ mùa năm nay thất thu trầm trọng, đến mấy ngày nay lại xuất hiện đám thổ phỉ cướp bóc, giết người vô cớ. Quan phủ điều quan binh cũng không trị được, nếu cứ để tình trạng như vậy Tô Châu ắt náo loạn.

- Chuyện này thực hệ trọng. _Vương Nguyên nhíu mày thật sâu.

- Bên Hứa Giả Dung ắt đã có đề phòng, mà ngươi chắc chắn hắn sẽ tiếp tục đối đầu, ngươi tạm thời dừng công việc nguy hiểm đó, ta sẽ cho người khác thay thế. Ngươi cùng Phùng tướng quân đến Tô Châu giải quyết chuyện này trước. Thế nào?

Hứa Giả Dung là một lão già nguy hiểm, sau chuyện tối qua Thừa Quân muốn để Vương Nguyên đi ra xa hắn một chút, nhưng nếu để cậu rút lui mà không có việc làm, kẻ trung thần nguyên tắc này ắt hẳn sẽ không chịu. Nhân dịp này điều hắn đi Tô Châu cũng tốt.

- Chuyện này... _ Vương Nguyên thấy dù sao hiện giờ đích thực là đã đánh  rắn động cỏ, việc điều tra nếu cậu cứ tiếp tục có lẽ cũng chưa chắc đạt hiệu quả, vậy đi xử lý chuyện cấp bách cho bách tính trước, khi quay về Hứa Giả Dung đã có chút lơ là cũng tốt_ Thần xin tuân mệnh.

- Được rồi, ngươi về phủ nghỉ ngơi trước đi, đến ngày mốt hãng xuất phát đi Tô Châu. Ngày mai ta đưa ngươi chiếu chỉ điều động quan Tô Châu và mấy châu lân cận. Lệnh điều binh sẽ giao cho Phùng tướng quân, các ngươi cứ bàn bạc, còn nếu.....có xung đột ngươi có thể dùng lệnh bài ta cho ngươi để trấn áp, có lệnh bài như có ta, ai cũng phải nghe, không ngoại lệ.

- Tạ ơn Hoàng Thượng. Vậy thần xin cáo lui.

- Được rồi, ngươi hồi phủ đi.

Vương Nguyên nhanh chóng quay về phủ, bộ dạng hiện giờ vào cung gặp Hoàng Thượng thực có chút thất thố, nhưng tình thế sáng nay thực quá hệ trọng, cậu lại mịt mờ không biết được tình hình, không vào cung ngay là chuyện không thể. Hiện giờ mọi chuyện cũng đã đến nước này, hồi phủ nghỉ ngơi một chút để sớm xuất phát đến Tô Châu mới là đối sách tốt nhất.

--------o0o---------------

Có ai đang hóng H không???? hí hí. Cmt và Au sẽ xem xét tình hình a..............nếu nhiều người hóng au cho H vào chap sau không chừng đó *ngại ngùng*  :))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro