Chương 31: Ngươi cho ta một cơ hội, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên về đến phủ cũng đã gần giờ cơm trưa, tắm rửa, ăn cơm lại nghỉ ngơi thêm một chút.

Buổi chiều lại đến thư phòng xử lý công văn. Chuyến đi Tô Châu lần này cũng không biết tốn nhiều thời gian không? Phải xem xét hết và giao lại công việc kinh thành cho người khác nếu không tự tay sắp xếp lại thì cậu lại không yên tâm.

Sau một buổi chiều bận rộn những công việc quan trọng tạm thời đã xử lý xong, còn lại có thể để đến mai rồi tiếp tục, cậu đi Tô Châu cũng không phải không còn liên hệ bên này nữa, lúc đó lại tiếp tục. Buổi tối Vương Nguyên muốn xem lại một chút tình hình Tô Châu, đê vỡ cũng đã gần một tháng, sự việc như vậy bình thường không cần đến điều một quan viên quan trọng trong triều, nhưng sau khi đê vỡ quan viên được giao trách nhiệm xử lý mãi không khắc phục được, số lương thực và ngân lượng triều đình đã được đưa xuống vậy mà bây giờ lại xuất hiện nạn đói, thổ phỉ. Vậy là trong này ắt có trá, lần này đi vừa phải khắc phục đoạn đê vỡ, còn phải làm rõ chuyện này. Loại chuyện dối trên, lừa dưới như vậy cần phải điều tra rõ và trừng trị nghiêm khắc...Chuyện xử lý thổ phỉ chủ yếu sẽ do Phùng tướng quân xử lý, việc này cậu cũng không muốn kiểm soát quá nhiều, Phùng tướng quân có được vị trí này ắt cũng không phải một tên vô dụng.

Vậy trước tiên nên xem xét trước địa hình Tô Châu một chút, những việc khác có thể đến nơi rồi dần dần xem xét nhưng khắc phục lại đê thì nên có trước một số biện pháp, đến nơi quan sát thực tế xong thì thực hiện luôn, như vậy mới có thể xử lý được tốt.

Vương Nguyên đến kho sách ngay cạnh thư phòng tìm kiếm bản đồ Tô Châu, tìm kiếm một hồi mà vẫn không thấy đành phải đi tiếp vào giá sách trong cùng nhất, bình thường giá sách này ít khi cậu tìm đến nên cũng không khỏi có chút khó khăn, phải tìm qua từng cuốn một. Lật đến một cuốn sách, có một mảnh giấy gấp khá ngay ngắn kẹp trong đó, cậu mở ra xem thử, có chút kinh ngạc không thể khắc phục trên khuôn mặt. Cậu nhìn lại một lần nữa những dòng chữ trên giấy:

"Tối ngày kia ta sẽ đến phủ đại nhân. Gặp rồi nói sau, trong thư không tiện.

Vỹ Phong."

Nhìn tờ giấy mặc dù đã được gấp lại nhưng vẫn có chút nhăn nhăn, chắc đây là thư được đưa bằng chim bồ câu. Vương Nguyên có chút rối loạn, ngày Vương Tuấn Khải rời đi cậu cũng có cho người điều tra qua quan hệ giữa cha và Vương Vỹ Phong, nhưng không tìm được thông tin nào đáng giá, cứ như họ chỉ là quan trong triều vô tình quen biết nhau, cũng có lần cậu rất muốn mở miệng hỏi Hoàng Thượng, nhưng việc này... nếu như những gì trong tờ giấy mà Vương Tuấn Khải có là thật, vậy cậu phải làm sao đây? Có những việc không nên nói ra, không nên hỏi nếu không sẽ không còn được như xưa nữa. Không có manh mối nào cậu tự nhiên cũng đành như vậy cho qua chuyện, chốn quan trường nhiều khi cũng không thể rạch ròi...

Cậu vội tìm thử xem xung quanh liệu có còn thêm chút ít manh mối nào không, nhưng lại không hề có. Nhu nhu trán một lúc, cậu vẫn là nên tìm bản đồ Tô Châu rồi vạch ra phương án trước.

Sáng hôm sau lên triều, Hoàng Thượng phân phó Vương Nguyên cũng Phùng Tướng quân đi xử lý sự vụ ở Tô Châu. Cả hai đều nguyện ý lĩnh mệnh, triều đình phần lớn cũng không ý kiến, một số ít bên phe cánh Hứa Giả Dung bãi triều xong chưng ra bộ mặt hớn hở, một quan cấp nhất phẩm cư nhiên lại bị điều đi xử lý công vụ một quận như thế, hẳn là Hoàng Thượng đã không còn coi trọng rồi, một số ít quant rung thực lại thấy như thế cũng có chút chưa được hợp lý, nhưng dù thế nào cũng không ai dám nói trên triều, bãi triều rồi, bàn tán chút ít rồi ai là về nha nấy.

Vương Nguyên ở lại gặp Hoàng Thượng, muốn nói qua một chút về kế hoạch tu sửa đê ở Tô Châu. Thừa Quân lại thêm mấy câu trách cậu làm việc quá sức, nhưng là một đế vương hắn biết Vương Nguyên quả là một báu vật, có tài nhưng không ngạo mạn, thông minh, có cách nghĩ tiến bộ nhưng lại rất trung thành, nghe qua một chút mấy bản kế hoạch dự trù của Vương Nguyên Thừa Quân gật đầu cười:

- Đều rất tốt, có điểm đột phá, đê có thể được khắc phục nhanh mà chất lượng sẽ không bị ảnh hưởng. Ái khanh, năng lực ngươi như vậy để ngươi đên Tô Châu ta quả thật lãng phí nhân tài rồi.

- Hoàng Thượng quá khen, thần vô đức, vô năng, chỉ là học được chút kiến thức nên cố gắng một phen.

- Được rồi, ngươi lúc nào cũng là vô vị như vậy. Ngươi về phủ chuẩn bị đi, mai khởi hành rồi, nhớ chú ý một chút, có khó khăn nhớ dùng lệnh bài ta cho mà giải quyết, chớ nên nguyên tắc quá.

- Đa tạ Hoàng Thượng, vi thần hiểu.

- Được rồi, ngươi đi đi.

- Hoàng Thượng...

- Còn có chuyện sao?

Vương Nguyên im lặng một lúc cuối cùng vẫn là kiên định gật đầu.

- Vâng.

- Ngươi nói đi?

- Về... về cái chết của cha thần, liệu có ẩn tình đằng sau không?

Thừa Quân trong nháy mắt thoáng kinh ngạc một chút, ánh mặt chợt có chút bất đắc dĩ, sau lại như quyết tâm chuyện gì đó. Những cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, nếu không vì đang hồi hộp chờ đợi câu trờ lời mà Vương Nguyên để ý kỹ từng thay đổi trên khuôn mặt ấy thì căn bản là là không thể nhìn ra. Vương Nguyên khẽ xao động, lẽ nào ...

- Về cái chết của Vương đại nhân quả thật có ẩn tình, lúc đó ta cũng mới lên ngôi nên mọi chuyện chưa thể theo ý muốn. Ngươi yên tâm rồi có ngày ta sẽ làm rõ mọi chuyện.

Nghe được câu đầu tiên tim Vương Nguyên như hẫng đi một nhịp, nhưng đến đoạn sau.......mọi thứ hình như không phải như cậu nghĩ. Sự thật có lẽ còn trấn động hơn.

- Hoàng Thượng, vậy là....cha thần không phải chết vì gặp sự cố cháy bất ngờ.

- Đúng vậy, vụ cháy đó là do có kẻ sắp đặt.

- Người...người biết là ai không?

- Ta không chắc, nhưng nếu ta đoán không nhầm kẻ đó là thuộc hạ Hứa Giả Dung.

Vương Nguyên cả người có chút phát run nhẹ, cha, người đã thật ra đi như vậy sao??? Đứa con bất hiếu này vẫn luôn sống mà không hề biết, cũng không giúp cha lấy lại công bằng.

- Vương Nguyên, không sao chứ?

- Vậy...vậy trước đó, chuyện trước đó, cha ta có từng phạm sai lầm nào không?

- Không, chưa hề, Vương đại nhân là một người ngay cả ta cũng kính trọng, trước khi xảy ra vụ việc...ông ấy hình như còn muốn tấu chương gì đó, thấy ông ấy bận rộn mà cứ thấp thỏm ta có hỏi qua một lần, nhưng Vương Thanh chỉ bảo tạm thời chưa đủ chứng cứ, không muốn ta vì thế mà mới lên ngôi đã bị lung lay. Ta cứ ám ảnh mãi câu của ông ấy nên mới cho điều tra, mặc dù vẫn chưa ra được ông ấy muốn nói gì nhưng ta đoán là liên quan đến Hứa Giả Dung, nên hiện giờ ta mới gắt gao điều tra hắn như vậy.

Vương Nguyên im lặng, giờ phút này cậu không biết làm gì, cũng không biết nói gì. Một hồi lâu lấy lại được bình tĩnh, cậu vẫn còn chút thắc mắc, cậu vẫn muốn biết liệu cha và Vương Vỹ Phong có quan hệ gì không, nhưng rồi cậu cũng không hỏi, chuyện cậu được biết hôm nay cũng đủ bất ngờ để cậu phải dần dần bình tĩnh lại.

- Thần xin hồi phủ.

Vương Nguyên bước đi được một đoạn lại nghe được thanh âm Thừa Quân từ đằng sau.

- Tên Vương Tuấn Khải đó đã rời đi phải không ?

Vương Nguyên trầm mặc không trả lời.

- Ta thực ra vốn luôn chú ý ngươi, cho ta một cơ hội được không?_thanh âm của Thừa Quân có chút hư nhược, có lẽ để nói ra câu này hắn đã dùng thật nhiều can đảm.

- Hoàng Thượng...

- Ngươi không cần nói gì cả, đừng trả lời ta vội, suy nghĩ một chút, khi nào ngươi từ Tô Châu về hãy nói._Thừa Quân, hắn thừa nhận là giờ phút này hắn đang sợ hãi, sợ hãi sẽ bị từ chối, sợ hãi từ sau ngay cả cơ hội nói chuyện bình thường cũng không còn nữa.

--------o0o------------

Vương Nguyên đến Tô Châu, mất hai tháng để xử lý ổn thỏa mọi việc. Giờ cậu đã quay về, buổi sáng hôm qua đã đến phủ nhưng cậu lấy lý do đi đường mệt mỏi mà xin phép nghỉ. Thực ra là cậu hiện giờ không biết làm sao đối mặt Hoàng Thượng, khi ở Tô Châu cẩn thận nghĩ lại, hóa ra từ bé đến giờ Hoàng Thượng luôn đối quá tốt với cậu, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cũng có thể vốn dĩ trước giờ cậu luôn chỉ nghĩ qua loại tình cảm này với Vương Tuấn Khải mà vô tình không để ý.

Buổi tối, trằn trọc không ngủ được, cậu đã nghỉ hai ngày, ngày mai cũng nên vao cung rồi, trốn tránh cũng không phải cách nhưng nghĩ vẫn là không biết nên từ chối thế nào mới tốt. Xoay xoay người, không ngủ được vậy đến kho sách tìm một hai quyển về đọc cũng tốt.

Ban đêm kho sách rất tối, thắp thêm một ít nến lên giá, ánh sáng được tăng lên, bóng đen của những giá sách cũng trở nên rõ ràng hơn in xuống nền. Trời hiện đã sang xuân thời tiết cũng không còn lạnh nữa, nhưng sợ ban đêm nhiều gió cậu vẫn khoác thêm một chiếc áo, lúc này cởi ra áo khoách đặt để trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng cậu bắt đầu dạo xung quanh đọc chọn sách.

Đang đọc thử một cuốn chợt một âm thanh gọi tên cậu làm tim cậu run lên từng nhịp:

- Nguyên Nhi.

------------------------------

Ai nha chương này viết dài quá....thật tốn nhiều thời gian a :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro