Chương 32: Vương Tuấn Khải, đệ yêu huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nhi.

Giọng nói này? Vương Nguyên gấp gáp quay lại.

- Là huynh thật sao?

- Ừ, là ta đây. Nguyên Nhi ta... ta xin lỗi. _Vương Tuấn Khải nói mà trong mắt đã sóng sánh đầy ánh nước, vẻ mặt đầy bi ai, thống khổ. Vương Nguyên chưa thấy bộ dạng này của anh bao giờ, chắc hẳn là đã có chuyện lớn. Lần đầu tiên thấy sư huynh lại yếu đuối như vậy, lần đầu tiên thấy biểu tình đau đớn như vậy trong đôi mắt người mình yêu, Vương Nguyên nhấc chân định tiến đến ôm nhưng cậu lại nhớ ra, có lẽ cậu không nên làm vậy...........cậu không còn tư cách đó. Ngăn cảm xúc mãnh liệt trong lòng cậu cất giọng bình thường nhất có thể:

- Đã có chuyện gì với huynh vậy?

- Nguyên Nhi, ta đã biết toàn bộ sự thật, cha, mẹ ta...kẻ đã giết cha, mẹ ta không phải là cha đệ, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi đệ. Ta biết sau những việc vừa rồi, ta không có tư cách quay lại để xin đệ tha thứ............nhưng là ta, không có đệ ta thực sự rất đau đớn.

Vương Nguyên kinh động, cậu cũng muốn giận, muốn hận con người này nhưng để làm gì chứ trong khi những ngày qua vừa nghĩ đến không còn huynh ấy là tim cậu như bị bóp nghẹt, để làm gì khi mà có lúc cậu còn ích kỷ mong anh đừng nghĩ đến báo thù nữa mà bên cậu... Cậu không giận anh, không hận anh vì chính con tim cậu không làm được, đã vậy thì cũng không cần trách móc. Vương Nguyên bước đến ôm lấy Vương Tuấn Khải kiễng chân dâng lên đôi môi của mình.

- Đệ cũng muốn trách huynh nhưng đệ không làm được. Vương Tuấn Khải đệ yêu huynh.

- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi của ta.

Vương Tuấn Khải xúc động cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp mà bấy lâu vẫn luôn in sâu trong trí óc.

- Ta cũng yêu đệ Vương Nguyên, rất yêu.

- Ừ, vậy huynh đừng bao giờ rời xa đệ nữa.

- Bàn tay này ta đã nắm lấy, cho dù có chết ta cũng không bao giờ buông ra lần nào nữa. _Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu nói.

- Ừ.

- Nguyên Nhi, ta thật sự nhớ đệ đến phát điên, việc gì cũng không làm nổi.

Vương Nguyên lại lần nữa chủ động hôn Vương Tuấn Khải, cậu biết bởi vì cậu cũng như thế, thật sự, thật sự rất nhớ anh. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu say đắm hôn lại cậu, hai bờ môi mút lấy nhau, lưỡi cũng khẽ quấn lấy nhau như để nói lên nỗi nhớ da diết trong những ngày qua. Không cần phải nói, trong lúc này như thế là đã đủ, như thế là đã hiểu.........

Vương Nguyên chủ động kéo ra thắt lưng của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu một lúc rồi cũng nhanh chóng kéo thắt lưng cậu, giải khai y phục trên người cậu. Kéo Vương Nguyên ôm chặt lại hôn, nụ hôn này đã đầy khao khát, gấp gáp mà nóng bỏng, hai thân hình gắt gao ôm chặt nhau. Vương Tuấn Khải hôn khắp mặt, hôn lên cổ rồi ngậm lấy núm vú đỏ hồng trước ngực Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng ưỡn người để anh dễ dàng cắn mút, một tay ôm lấy lưng Vương Tuấn Khải, một tay đưa xuống cầm lấy hạ thân Vương Tuấn Khải xoa nắn. Khoái cảm thân dưới bỗng truyền đến làm Vương Tuấn Khải rúng động, nhưng điều làm cậu kích động hơn là Vương Nguyên lại chủ động như vậy, trước đây Vương Nguyên rất ngại ngùng, cậu chỉ rơi vào khoái cảm mới xóa bỏ đôi chút vậy mà.... Giờ cậu lại chủ động, cậu thực thích, thực kích động. Đưa hai ngón tay khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên, cả đầu lưỡi Vương Nguyên tê dại đi, nước bọt không kịp nuốt chảy ra khóe miệng, ra kẽ tay Vương Tuấn Khải, nhìn bộ dáng Vương Nguyên lúc này đầu óc Vương Tuấn Khải như vang lên một tiếng nổ lớn, nhanh chóng bỏ tay ra lần mò đến giữa hai cánh mông xoa nhẹ rồi cắm vào tiểu huyệt khuếch trương.

Vương Nguyên chuyển động tay càng nhanh, động tác khuếch trương của Vương Tuấn Khải càng thêm gấp gáp... cúi người lại hôn.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên để cậu tựa vào giá sách, hai chân vòng qua eo nắm chặt lấy hai cánh mông, hạ thân đã căng cứng đến đau nhức nhanh chóng chen vào huyệt động.

- A ~ cả hai cùng rên lên thoái mái. Huyệt động ấm nóng, tràng bích gắt gao ôm lấy, cảm giác hai cơ thể như hòa làm một, tình cảm được lấp đầy, thân thể càng trở nên hưng phấn.

- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi. _Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên kích động không ngừng.

- Ưm ~ m , Tiểu Khải mau yêu đệ. _Vương Tuấn Khải không ngờ cậu sẽ nói như vậy càng thêm kích động, thắt lưng mạnh mẽ đưa đẩy, như muốn đem tình yêu mãnh liệt nhất lấp đầy những nhớ nhung, đau đớn thời gian qua.

Hai tay Vương Nguyên cật lực bám chặt giá sách, hai chân kẹp chặt eo Vương Tuấn Khải phóng đãng mà hùa theo sự xâm nhập của anh. Vương Nguyên biết bộ dang hiện giờ của mình thực dâm đãng, chính cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại như vậy, nhưng sau biến cố vừa rồi cậu nhận ra cậu không cần phải cố chống lại ham muốn bản thân, không cần mấy thứ lễ nghĩa trong sách thánh hiền, điều cậu cần chỉ là có anh, cậu muốn mình một lần dâm đãng, một lần chiều chuộng ham muốn dục vọng, một lần được theo đuổi cuộc hoan lạc mà sách thánh hiền luôn gọi là thấp hèn.

- A ~ a ~ ư ~a ~~~~~ ưm ...... Cùng với âm thanh không ngừng phát ra từ khuôn miệng Vương Nguyên là tiếng giá sách bị va đập, rung lắc, sách trên giá cũng thi nhau rơi xuống nền đất. Vương Tuấn Khải ra vào ngày càng nhanh, chen vào ngày càng sâu đỉnh quy đầu như đâm thẳng tới xương cột sống, khoái cảm theo đó mà lan truyền khắp tứ chi. Vương Nguyên chật vật cố bám lấy giá sách, mà khoái cảm mãnh liệt kéo đến làm tay cậu như muốn buông hẳn ra.

Vương Tuấn Khải một tay đỡ lấy eo, một tay ôm lấy vai Vương Nguyên:

- Ôm lấy ta. _Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, tư thế này làm cậu thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn cảm thấy chênh vênh mà phải tự mình cố gắng giữ lấy.

- A ~ ưm ~~ ư ~~~ ư ~~~a ...

- Nguyên Nhi, thoải mái không?_ Ngậm lấy vành tai Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hỏi.

- A ~~ ưm ~~.... Thoải...thoải mái ...~ ư ~~ a ....

Nghe thấy Vương Nguyên trả lời âm thanh mềm mại dụ hoặc lại thêm sự rên rỉ kích thích làm Vương Tuấn Khải thực kích thích, thân dưới luận động càng nhanh.

- Bên trong đệ thực thích, ta thích được ở mãi bên trong. _Thấy thân hình xinh đẹp của Vương Nguyên, khoái cảm mãnh liệt mà Vương Nguyên lại thực chủ động làm Vương Tuấn Khải bỗng dưng muốn nói những lời nói thật hạ lưu.

- ừm ~~~ a...~ đệ...~ cũng thực thích ...~~ a ~~~ ư...... _Thấy Vương Nguyên nói vậy hạ thân Vương Tuấn Khải như lớn thêm vài phần, hưng phấn càng đưa đẩy nhanh hơn.

- Aaa . _Vương Nguyên kêu lên, tay bấu chặt vai Vương Tuấn Khải đạt đến cao trào run run bắn ra.

Huyệt động co rút làm Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng đến cao trào đâm mạnh vào sâu bên trong rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng như dung nham.

- Ưm ~ .. còn muốn. _Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, giọng êm ái. Âm thanh này lọt vào tai Vương Tuấn Khải còn hơn cả xuân dược một phen ôm cậu đến góc phòng, chính mình ngồi lên ghế, tách hai chân Vương Nguyên để cậu ngồi lên đùi rồi lại nhấc hai cánh mông để nhục bổng thẳng tắp đi vào tiểu huyệt.

- Aaa ~ thực sâu ...... _tư thế ngồi phía trên làm nhục bổng cắm vào thực sâu, Vương Nguyên thấy như chọc hẳn đến bụng hơi lo sợ hơi nhấc mông, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục luận động, huyệt động ướt át tràn ra tinh dịch chảy xuống đầy dùi Vương Tuấn Khải, tiếng nước, tiếng nhục bổng ra vào, tiếng da thịt va chạm và nhau tạo nên âm thanh kịch liệt của cuộc hoan ái.

- A ~~~ a ~~~ ư ~~~~~ ưm .... _Khoái cảm lại căng đầy trong người, Vương Nguyên ôm cổ Vương Tuấn Khải rên rỉ.

Nhục bổng ra vào cực nhanh, tư thế này càng làm nó chen sâu vào bên trong, khoái cảm thực lớn bao trùm cả hai, Vương Tuấn Khải hôn lên đôi môi cậu, cậu cũng say đắm mà đáp lại.

Nhục bổng vẫn không ngừng nghỉ ra vào huyệt động............Khoái cảm dồn dập như muốn vùi dập cả hai, càng vùng vẫy càng thêm khoái hoạt, giờ phút này đầu óc như trống rỗng chỉ còn duy nhất cảm giác tê dại mà sung sướng đến nghẹt thở, muốn, muốn nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa. Cả hai như điên cuồng mà quấn lấy nhau.

- Aa . _Cả hai cùng đạt đến cao trào, Vương Tuấn Khải khẽ hôn gương mặt non mịn đã lấp đầy mồ hôi của Vương Nguyên, Vương Nguyên nhắm mắt cảm nhận khoái cảm, cũng như niềm hạnh phúc dâng đầy lúc này, cả người mềm nhũn tựa vào vai Vương Tuấn Khải, dồn dập hô hấp.

Nhẹ nhàng rút ra, tiếng nhục bổng rút khỏi tiểu huyệt phái ra nho nhỏ, dịch ruột non cùng với tinh dịch chảy ra từng giọt, tiểu huyệt màu đỏ cố gắng co vào. Trên mặt ửng hồng, đầu vú sưng như châu, ánh mắt mông lung ướt át...tất cả lại làm Vương Tuấn Khải sinh thú tính, muốn hung hăng chiếm đoạt cậu.

Đêm đã về khuya, kho sách lạnh lẽo lại không có lấy một nơi nghỉ ngơi tử tế, vẫn nên về phòng, bằng không Vương Nguyên sẽ sinh bệnh mất. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, chỉnh lại y phục của mình, nhặt y phục đắp lên người Vương Nguyên, ôm cậu về phòng.

- A , không, để đệ tự đi.

- Không được.

- Không...không thì........cũng phải mặc y phục vào...

- Không cầncũng đã khuya rồi, gia nhân giờ phủ đệ ngủ hết rồi, ..........sẽ không sao đâu.

- Nhưng........

- Hãy tin ta, ngoài ta sẽ không ai có thể thấy bộ dạng này của đệ.

- Ừ. _Vương Nguyên không nói nữa, yên lặng để Vương Tuấn Khải ôm mình về phòng, thực ra cậu cũng thực thích được Vương Tuấn Khải ôm như vậy, chỉ là... như vậy thực dâm đãng, nhưng hôm nay cậu cũng đã dâm đãng rồi...

Vừa đến phòng, Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống giường, lập tức cũng đi lên giường. Nằm trên giường, ngay trước mặt Vương Tuấn Khải làm ánh mắt Vương Nguyên không chỗ tránh, vươn cánh tay che mặt.

- Nguyên Nhi, đệ che mặt, thân hình hoàn mỹ này thực đẹp, lại còn phát run, ta thực rất muốn yêu thương đệ, hung hăng đặt đệ dưới thân, ích kỷ mà độc chiếm đệ cả đời._ Vương Tuấn Khải vuốt ve thân hình cậu, bàn tay càn quấy khắp ngực cùng bụng cậu. Vương Nguyên run mạnh hơn, không thể không chú ý tới lời nói đầy tính chiếm hữu của anh mà tim ấm áp lại thường, mỗi một phần da thịt cũng nóng dần lên dưới sự ma sát của bàn tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dừng động tác, ôm Vương Nguyên nằm lên giường, Vương Nguyên trước sau vẫn không chịu bỏ tay xuống, Vương Tuấn Khải kéo tay cậu ra, phát hiện hàng mi cong như chiếc quạt khẽ run rẩy, đôi mắt to tròn ướt át, hồng hồng nhìn ủy khuất như vừa bị ai bắt nạt. Vương Tuấn Khải phát hiện thực thích bộ dạng này của Vương Nguyên, thực khả ái, thực câu nhân. Cúi người hôn lên đôi môi đã sưng đỏ, tay gạt đi y phục đắp trên người cậu, thong thả xoa nắn hai hạt hồng trước ngực cậu.

- Ưm. _ Vương Nguyên rên rỉ một tiếng, đầu vú lại cứng lên.

Vương Tuấn Khải hôn xuống, mút lấy hầu kết đang chuyển động, Vương Nguyên cảm nhận được rõ ràng hầu kết của mình được môi lưỡi mút vào " Tiểu.... Tiểu Khải..."

"ừm" Vương Tuấn Khải liếm liếm hầu kết dính đầy nước miếng của Vương Nguyên, vừa nói vừa hôn xuống dưới, xương quai xanh, đầu vai lưu lại từng dấu hôn đỏ thẫm, tay Vương Tuấn Khải vuốt ve qua lại đầu vai cùng xương quai xanh của cậu, cuối cùng nắm lấy hai đầu vú nhẹ nhàng vân vê.

Vương Nguyên nắm chặt chăn, nhẹ giọng rên rỉ. Lúc Vương Tuấn Khải ngậm lấy một bên vú cậu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà to giọng rên rỉ. "ưm .....a"

- Tiểu.....T.. Tiểu Khải, đều muốn mút, ...cả hai..đều muốn ưm ~~~ .

Vương Tuấn Khải thay phiên mút hai đều vú, làm hai đầu vú đều sưng đỏ, dính đầy thủy quang. Bàn tay từ thắt lưng âu yếm đến mông, nhẹ nhàng xoa nắn.

Vương Tuấn Khải từng chút, từng chút liếm xuống dưới, đầu lưỡi khéo léo chuyển động trong lỗ rốn làm cả người Vương Nguyên run lên, tiếng rên rỉ, thở dốc theo đó mà tăng lên.

Nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài, hôn lên làn da trắng nõn, Vương Tuấn Khải kích động da thịt bên trong đùi vẫn trơn mềm đến khó tin, nghĩ hạ thân Vương Nguyên cũng phi thường xinh đẹp. Há miệng ngậm lấy hạ thân Vương Nguyên liếm mút.

- A ~ đừng, rất bẩn ~~ . _Vương Nguyên chấn động muốn khép hai chân lại nhưng tay Vương Tuấn Khải đã đè chặt hai chân cậu, mà khoái cảm mãnh liệt dâng trào làm cậu nhanh chóng đầu hàng. "ưm ~ a......"

Khoái cảm thân dưới lan tràn làm tiểu huyệt càng trở nên cơ khát, mấp máy, mà bên trong lại trống rỗng hư không làm Vương Nguyên thực khó chịu. Đưa tay ôm đầu Vương Tuấn Khải kéo đến hôn, lại có chút ngại ngùng, lo sợ run run nói.

- Ưm .. ~ Tiểu Khải, đệ muốn huynh.

Vương Tuấn Khải kích động vòng hai chân Vương Nguyên qua eo mình nhanh chóng đưa nhục bổng đã sưng đỏ chen vào tiểu huyệt.

- A ~ _cả hai cùng rên lên thoải mái, quy đầu kéo căng huyệt khẩu nhỏ xinh ra, nếp uốn toàn bộ biến mất, huyệt khẩu co lại cắn chặt quy đầu.

- Ưm ~ a a ~ ~ Tiểu Khải, thật thoải mái._ Vương Nguyên cảm giác được nội bích bị kéo căng phình lên, quy đầu ma sát vách dộng, càng vào bên trong, càng có thể cảm giác được thoải mái khi bị kéo căng.

- ừm ... ta cũng thực thoải mái._Vương Tuấn Khải khàn khàn nói, hạ thân lại tăng thêm lực đạo, thắt lưng đưa đẩy ngày càng nhanh, mãnh liệt ra vào.

- Ư ~ a a...._khoái cảm mãnh liệt như thủy triều lại dâng lên làm Vương Nguyên chìm sâu, phát ra tiếng rên rỉ đầy tình sắc.

Cúc huyệt nhỏ bé liên tục bị xỏ xuyên đỏ bừng, chỉ có thể yếu ớt cắn chặt mà lấy lòng nhục bổng nóng rực, thô to. Nhiều lần đụng vào điểm mẫn cảm, nhiều lần đâm đến chỗ sâu bên trong, Vương Nguyên kịch liệt vặn vẹo giãy giụa, không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy, mỗi lần đầu sắp đụng vào đầu giường đều được Vương Tuấn Khải kéo lại. Vương Tuấn Khải nắm chặt thắt lưng cậu, phòng ngừa cậu bị đánh lên đầu giường, ra sức thao tiểu huyệt.

- A a a ..._Vương Nguyên đầu óc trống rỗng, chỉ phát ra tiếng kêu đã khàn khàn, thân thể theo va chạm của Vương Tuấn Khải mà xóc nảy.

Tay Vương Tuấn Khải ép lên ngực trái xoa nắn, cúi đầu mút lấy, mút xong một bên lại mút bên kia, đầu núm vú nhỏ xinh bị mút vừa sưng vừa cứng, nhan sắc đỏ tươi diễm lệ dính đầy thủy quang, đứng thẳng trên bờ ngực phập phồng, Vương Nguyên bấu chặt cánh tay Vương Tuấn Khải kêu to đạt cao trào.

Cả người Vương Nguyên như nhũn đi, mà nhục bổng vẫn tàn nhẫn đâm lung tung vào tiểu huyệt đang cao trào, mặt Vương Nguyên thất thần rơi đầy nước mắt, miệng không ngừng kêu rên. Vương Tuấn Khải ra sức tiến lên, làm cậu căn bản thông thể hoàn hồn từ trong cao trào.

- A. _ Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng nhục bổng chen vào sâu, một dòng tinh dịch nóng bỏng đánh lên điểm mẫn cảm làm cả người Vương Nguyên run lên, lại lần nữa đạt đến cao trào.

Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy Vương Nguyên như muốn hòa lấy con người này vào trong thân thể mình, nhìn gương mặt đang khóc, hôn lên nước mắt mặn chát, hôn lên đôi môi mềm mại, xâm chiếm cậu.

- Một lần nữa nhé Nguyên Nhi._Vương Tuấn Khải ghé vào tai Vương Nguyên thì thầm. Cậu còn chưa kịp trả lời đã thấy nhục bổng trong người có biến hóa, Vương Tuấn Khải ngồi lên trực tiếp kéo hai chân cậu vắt lên vai, thắt lưng lại nhanh chóng đưa đẩy.

- A ... đừng, không ... không cần thêm._ Vương Nguyên lớn tiếng ngăn chặn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng ra vào, thậm chí còn nhanh hơn, khoái cảm một lần nữa lại tràn ngập, cậu chỉ có thể nằm đó mà rên rỉ.

- Sư huynh.........sư huynh, không cần .... A a

- Không phải lúc nãy đệ còn nói muốn ta sao? _Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cố ý chọc vào điểm mẫn cảm.

- A a ~ đừng, đừng....... dừng lại đi, đệ không bắn được. _Vương Nguyên mặt đã đầy lệ, cầu xin.

- Không sao....đệ thế nào ta đều yêu, Nguyên Nhi của ta._Vương Tuấn Khải hạ thân vẫn như cũ mãnh liệt ra vào.

- ừm.... ~~ a a._ Vương Nguyên chỉ có thể ôn nhuyễn mà tiếp nhận xâm nhập.

Dịch ruột non đã không thể dùng từ phân bố để hình dung, Vương Nguyên chỉ cảm thấy toàn bộ bụng đều đang vặn vẹo lưu động, nửa người dưới như không thể khống chế không ngừng chảy ra dâm dịch, tiếng nước, tiến nhục bổng ra vào vang trong không khí.

- A a.. Tiểu Khải, tiểu huyệt đệ hư mất, a nơi đó thật nóng.....thật tê.

- ừm, ......Nguyên Nhi, đệ thật tuyệt.

.......


-------------------------------------------------------------

AAAAAAAAAAA hi hi ta thật ngại quá mà *cắn khăn* viết H mà hưng trí quá :)))))))

Mà chương này dài gấp đôi mấy chương trước luôn nha, tính cắt đôi, cơ mà ta biết đang đọc H mà lại đứt phựt, cảm giác thật ... ba chấm a. Thế cho nên tui đăng hết luôn. Mà chương này còn là có nhanh hơn mọi lần a ........cơ bản là thời tiết nóng, nóng kinh khủng làm ta không ngủ được nên đành dậy viết H :))))))))))

Trong phần giới thiệu ta đã nói trước sẽ có H nặng rồi mà đây là tiểu biệt thắng tân hôn a, thế cho nên đừng kêu ta viết nặng đô quá nha. Người ta là thíu nữ, sẽ ngại đó heheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro