Chương 33: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gây sức ép đến gần sáng, Vương Nguyên ở trong hôn môi cùng âu yếm của Vương Tuấn Khải mệt mỏi dần dần ngủ say, nhìn gương mặt tuấn tú còn ửng hồng làm cho tim Vương Tuấn Khải nồng đậm yêu thương, lại hôn hôn một chút mới đứng lên mặc qua loa y phục.

Giờ này hạ nhân chắc chắn vẫn còn đang ngủ say, cậu cũng không muốn đánh thức ai, muốn tắm cho cả hai nên đành phải tự mình đến trù phòng lấy nước ấm. Cũng may hồi cậu ở đây cũng biết được, Vương Nguyên vốn không thích nhiều hạ nhân phiền phức, nhiều khi việc nào tự làm được cậu lại đi "tranh việc" bọn hạ nhân thành ra sau này Trương Thúc có sắp đặt một trù phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng Vương Nguyên, nước ấm cũng được đặt sẵn trên bếp làm ấm bằng than. Vì đã có sẵn nước ấm nên có thể lấy về tắm ngay.

Nhẹ nhàng bế Vương Nguyên đang say ngủ vào dục đũng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét cười của Vương Nguyên mà trái tim như mềm nhũn. Thầm nghĩ việc may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của mình là có thể gặp được đệ ấy. Lấy một ít dầu vào tay lại nhẹ nhàng gội đầu cho Vương Nguyên, tóc Vương Nguyên rất mượt, dài đen láy nổi bồng bềnh trên mặt nước, nghĩ đến Vương Nguyên đang mệt mỏi tắm quá lâu không tốt Vương Tuấn Khải động tác nhanh hơn một chút. Dùng vải khô mềm mại lau khô người Vương Nguyên rồi đặt cậu nằm tạm trên trường kỷ. Trên giường giờ hỗn độn không chịu nổi, đến tủ gỗ góc phòng lấy ra chăn đệm với gối, đơn giản dọn đi đống chăn đệm trên giường đặt ở góc phòng, trải lại chăn đệm mới rồi ôm Vương Nguyên nãy giờ vẫn đang nằm ngủ lên giường, ôm người vào trong lòng, Vương Nguyên lại gầy đi rồi, mũi thoáng qua chút chua xót, hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, vòng ôm cũng siết chặt hơn, vùi đầu vào tóc cậu ngửi mùi hương thơm mát dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên bị ánh sáng chói mắt mà tỉnh, nhìn sang bên cạnh không biết Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ bao giờ đang mở mắt ôn nhu mà ngắm nhìn cậu. Vương Tuấn Khải khẽ vuốt mẫy sợi tóc phủ trên mặt Vương Nguyên, nhẹ giọng hỏi.

- Tỉnh sao? Muốn ngủ thêm một chút không?

- ừm..

Vương Nguyên còn chưa nói hết câu mà bị giọng khan đến không nhận ra của mình dọa không ít, ngơ ngác một chút lại nhớ đến tối hôm qua bản thân đã điên cuồng thế nào sắc mặt trở nên hồng một mảnh, nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nguyên khóe môi Vương Tuấn Khải không khỏi câu lên nụ cười sủng nịnh.

Như chợt nhớ ra việc quan trọng mình đã quên Vương Nguyên vội quên hết mọi ngại ngùng.

- Giờ là mấy giờ rồi?

- Đã gần trưa rồi, đệ đói chưa?

- Aa! đã muộn như vậy.

Quên mất tối qua đã nhiệt tình đến mức nào Vương Nguyên hoảng hốt bật dậy, cái eo đáng thương truyền đến trận đau nhức làm cậu đau đến nhe răng nhếch miệng.

- Đệ không sao chứ?

Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi han.

- Không, không sao.

Dù sao cố cũng đã muộn, giờ này còn ai vào cung, thôi thì dù sao cũng đã xin nghỉ phép vậy nghỉ nốt hôm nay, còn một việc quan trọng không kém, hôm qua tính hỏi mà sau đó...đến phút cuối thì mệt đến không thở nổi nói gì đến truy hỏi.

- Tiểu Khải, huynh nói cái chết của phụ mẫu huynh không liên quan đến cha đệ?

- ừ.

Vương Tuấn Khải ôn nhu trả lời, khẽ đưa tay kéo cậu dựa vào mình, mắt nhìn cậu như muốn nói "đệ có gì muốn biết cứ hỏi ta đều sẽ nói ra". Vương Nguyên cũng không kháng cự, hơi xoay người, tìm một tư thế thoải mái mà tựa vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.

- Vậy tại là ai, có biết không? Còn nữa tại sao... lại làm việc cho Hứa Giả Dung?

- Là Hứa Giả Dung.

Vương Nguyên chỉ khẽ chuyển động con ngươi một chút nhưng rồi cũng không làm gì thêm......việc như vậy kẻ như Hứa Giả Dung làm cũng không có gì lạ. Vương Tuấn Khải lại nắm hai vai Vương Nguyên để cậu đối mặt với mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sư huynh Vương Nguyên bỗng thấy trong lòng nổi lên tia bất an cùng khẩn trương, cậu khẽ gọi.

- Sư huynh.

- Vương Nguyên, đệ có biết......việc cha đệ mất cũng là bị người ta tính kế.

Vương Nguyên vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa khẩn trương, nhìn Vương Tuấn Khải, đợi câu nói tiếp theo của y.

- Cũng là do Hứa Giả Dung toàn tay sắp đặt.

- Tại sao?

Nhìn Vương Nguyên phẫn uất, lại vương chút bi thương Vương Tuấn Khải lại lần nữa kéo cậu vào lòng, bàn tay phủ lên đôi tay thon gầy của cậu nắm chặt.

- Ta sau tối hôm ấy rời đi, đến hôm sau mới thấy mình đã quá kích động, nhưng lời đã nói ra ...ta đã thương tổn đệ nên ta quyết định đi điều tra vụ việc này rõ ràng, mọi việc bắt đầu từ Hứa Giả Dung, ta bắt tay điều tra từ hắn. Hắn muốn chiêu mộ ta, ta ban đầu tỏ thái độ không thể tin được hắn, ta biết hắn cho người theo dõi từng nhất cử nhất động của mình, đến gần 7 ngày sau vào một buổi tối ta lẻn vào phủ hắn, nghe thấy hắn nói chuyện với Khắc Lăng về cái chết cha ta, về việc cha đệ đã làm đến mức nào, về Hoàng Thượng đã dung túng một nhà đệ ra sao... Ta giả vờ bị đả kích nặng, hai ngày sau đến làm việc cho hắn, tất nhiên vẫn đưa ra một số điều kiện, hắn không ngu ngốc đến mức nghĩ ta hoàn toàn lại dễ dàng thuần phục như thế. Ta làm cho hắn vẫn giữ thái độ bất bình với hắn, nhưng mọi việc hắn giao ta đều có thể làm tốt... dần dần hắn không còn cho người theo sát ta nữa. Sau đó ta vẫn như cũ không có động tĩnh, một tháng qua đi hắn đối ta đã trở nên lơ là ta mới bắt đầu nghe lén hắn nói chuyện, trà trộn và mật thất hắn điều tra.

Tay Vương Nguyên khẽ động, siết chặt hơn Vương Tuấn Khải ôn nhu cười cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi mới tiếp tục.

- Sau đó ta mới biết được, đúng là trước khi chết cha ta và cha đệ có gặp nhau, nhưng là gặp để đưa thêm chứng cứ tội trạng Hứa Giả Dung cho cha đệ._Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt dừng một lúc, đã biết đến đây có lẽ ai cũng có thể đoán được_ Ta thừa nhận lúc đầu điều tra hắn cũng chưa có căn cứ xác thực, lúc đó ta còn nghĩ nếu không thì cũng coi như giúp đệ tiếp tục điều tra hắn...Sau khi biết được những sự thật này ta càng quyết tâm hơn, ta còn nghĩ cho dù phải đối địch lại, làm đệ hận ta cả đời này ta cũng phải theo hắn cho đến khi tìm được chứng cứ tội ác của hắn. Cũng thật may mắn tháng trước ta đã nắm được chứng cứ hắn tự ý nuôi binh, thêm cả việc nhiều lần lén lấy lượng lớn bạc từ quốc khố. Lúc đó ta đã định đến đưa cho đệ, nhưng rồi biết đệ đang ở Tô Châu nên tạm thời vẫn chưa rời khỏi đó. Thế mà đến hơn một tuần trước ta còn phát hiện một bí mặt động trời hơn... Hắn cư nhiên có âm mưu soán ngôi đoạt vị, trong một mật thất phủ hắn có một phòng trang hoàng như trong cung điện, có cả ngai vàng, thậm chí cả ngọc ấn cũng đã khắc.

Vương Nguyên cả kinh ngồi dậy nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nở nụ cười đắc ý.

- Yên tâm, giờ ta có mang theo đầy đủ tội chứng của hắn cho đệ.

Lần này Vương Nguyên còn hoảng sợ hơn, vẻ mặt bình tĩnh vốn có trước giờ không giữ được một chút nào, thất thố đến thế có lẽ cũng chỉ một lần này, vội ngồi dậy, không quan tâm đến đau nhức trên người mà bắt lấy tay Vương Tuấn Khải.

- Huynh là bị điên sao, đã lấy chứng cứ như vậy mà còn chưa có tới tìm ta, cả ngày lại một mình, Hứa Giả Dung biết huynh lấy đi hắn sẽ có hành động đáng sợ nào chứ, tại sao cứ phải làm người khác lo sợ như vậy, tại sao không nói sớm?

- Nguyên Nhi bình tĩnh nào, ta tự biết chừng mực mà, không phải giờ đang nói cho đệ rồi sao, phần nguy hiểm gặp Hoàng Thượng đưa tội chứng này chỉ có thể giao lại cho đệ rồi.

Vương Nguyên tức đến suyễn khí, trừng trừng mắt một lúc, cuối cùng lại chịu thua.

- Được rồi, không được phép có lần sau, ít nhất hãy cho đệ biết.

Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy lòng, nhẹ giọng.

- ừ, ta hứa, ta hứa mà.

- Thôi chúng ta dậy thôi, chiều nay đệ phải vào cung một chuyến.

- Hay là để mai?

- Đêm dài lắm mộng.

- Được rồi.

---------------------------------------------------

Ta nghỉ hè rồi....từ giờ chắc ít có thời gian rảnh nên đôi lúc sẽ up chương mới chậm, mong mọi ng thông cảm. Cơ mà yên tâm, dù thế nào ta cũng không bỏ hố nó đâu hehee.

Cảm ơn mọi ng đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro