Chương 34: Đệ luyến tiếc nhưng đệ không hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ăn xong cơm trưa không kịp nghỉ ngơi Vương Nguyên tức tốc vào cung. Vương Nguyên tâu lên mọi chuyện, có vật chứng đầy đủ, Hoàng Đế phẫn nộ ra lệnh bắt ngay kẻ mưu phản Hứa Giả Dung.

Lệnh vua ban xuống quân đội tức tốc đến vây kín phủ Hứa, tất cả tài sản bị tịch thu xung quốc khố, gia nhân cũng bị tống vào tử lao, bất ngờ là Hứa Giả Dung cư nhiên tự nguyện chịu trói, suốt đường đi lão ta chỉ phát ra tiếng cười chói tai làm người ta ghê rợn đến xương tủy. Triều đình một phen sóng gió, những kẻ theo phe Hứa Giả Dung hốt hoảng tìm đường sống, kẻ ghét hắn thì trình thêm tội... dân chúng từng bị hắn ức hiếp qua thì hả hê, quán trà, tửu lâu thêm một chủ đề bàn tán...

Buổi thiết triều hai ngày sau đó, thế cục đã định, tội chứng Hứa Giả Dung đã được tấu trình đầy đủ chất đầy một chồng tấu chương. Hoàng Thượng phán tội tru di cửu tộc, giờ ngọ ba ngày sau hành quyết. Nói đến người có công lao lớn nhất trong lần này Vương Nguyên, Thừa Quân đang hứng khởi khen ngợi thì Vương Nguyên tại tấu xin được từ quan. Hoàng Thượng vội bãi triều, cho truyền gọi Vương Nguyên.

Vương Nguyên bước vào nhìn người đứng trong phòng, hắn là thiên tử, là quân vương một nước, giờ phút này mang bộ dáng cực kỳ tức giận, hít một hơi Vương Nguyên bình tĩnh hành lễ:

- Thần Vương Nguyên khấu kiến Hoàng Thượng.

- Đứng lên đi.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

- Tại sao?

- Tâu...

- Là do ta bắt ngươi cho ta cơ hội?

- Không phải...

- Rõ ràng ngươi đây là đang chạy trốn, vì lẽ gì lại vội vàng vậy chứ?

- Hoàng Thượng, trước đây thần cũng đã tâu qua, sau khi giải quyết xong chuyện Hứa Giả Dung thần muốn từ quan, đây là nguyện vọng của thần, xin Hoàng Thượng ân chuẩn!

Thừa Quân xoay người quay lưng lại với Vương Nguyên, không hiểu sao Vương Nguyên như thấy bóng lưng đó cô đơn đến vô cùng, thời gian lặng lẽ trôi qua, từng khắc từng khắc, không khí cũng dần trở nên bức bí, qua thời gian gần hai chén trà Thừa Quân quay lại vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không nhìn ra biểu tình như ngày thường, chỉ là trong đôi mắt có một khoảnh khắc mang một biểu tình như thê lương, lại như quyết tâm.

- Ngươi thật sự quyết như vậy?

Vương Nguyên vội quỳ xuống cúi thấp đầu.

- Mong Hoàng Thượng ân chuẩn.

- Được, ta chuẩn tấu.

........

Trương Thúc nghe Vương Nguyên nói muốn đi cũng không thấy bất ngờ, chỉ là vẫn thấy việc Vương Nguyên nói đi luôn vào ngày mai thì quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Nói đi là đi, vội vàng như vậy, vẫn là có chút khó chấp nhận, Trương Thúc khuyên cậu nên ở thêm ít ngày, Vương Nguyên cười nhẹ "nếu đã quyết định đi thì ở lại thêm nữa làm gì". Trương Thúc biết không khuyên được cậu cũng chỉ đành nghe lời cậu tập hợp gia nhân đưa họ ngân lượng để họ về quê có ít vốn để làm ăn.

Nếu như ngày mai đi vậy, chỉ còn một buổi chiều với buổi tối, Trương Thúc muốn tự tay thu dọn hành lý cho cậu, Vương Nguyên cũng không cản, chỉ là nhắc nhở nhớ chỉ cần thu dọn ít y phục thường ngày là được. Cậu đi cùng Vương Tuấn Khải, đi nời mà Vương Tuấn Khải đã sống lúc rời khỏi nhà, nơi đó chỉ là một ngôi nhà đơn sơ ở tại một sườn núi, cậu cũng không cần thiết phải mang thêm nhiều đồ đạc, cậu nguyện ý cùng sư huynh cứ như vậy sống bình lặng, đạm bạc như những người dân bình thường.

Vương Nguyên chỉ mang đi số ngân phiếu có sẵn trong phủ, còn lại đồ đạc, của cải và cả tô thuế từ những điền trang cậu giao hết cho Trương Thúc, Trương Thúc giãy nảy, bất ngờ không chịu, Vương Nguyên nói thúc hãy đón cả người nhà đến sống ở đây, tài sản của cậu thúc cứ quản, mỗi năm chăm chỉ phát gạo cứu đói dân, nghèo. Nếu còn dư giả hãy mang đi giúp những kẻ khó khăn, đưa cho mấy đứa bé không có tiền ăn học... Trương Thúc lòng chua xót, lão biết thiếu gia vẫn là một lòng hướng đến bách tính, cố nuốt nước mắt mà đồng ý.

Bữa tối, Vương Nguyên buộc Trương Thúc phải ngồi cùng một bàn ăn, thức ăn bữa này so với thường ngày có chút đam bạc hơn, những người làm việc trong trù phòng chiều ngay đã cho mọi người đi gần hết, giờ chỉ còn có ba người, thức ăn cũng vì thế mà trở nên đạm bạc hơn. Ba người ăn cơm im lặng không nói, ai cũng đang theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

....

Ăn xong bữa tối, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi trong nhà thủy tạ ven hồ. Hôm nay mười ba, ánh trăng đã muốn sáng rõ, tia sáng mỏng manh dịu nhẹ khẽ buông, khung cảnh yên bình đến kỳ lạ. Vương Tuấn Khải thổi một khúc nhạc, Vương Nguyên ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Tiếng nhạc lúc dịu dàng, lúc lại vút cao, nhưng chung quy vẫn là một khúc nhạc êm đềm, nhẹ nhàng lay động gió đêm, nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim cậu.

- Nguyên Nhi, đệ có luyến tiếc không?

Thổi xong khúc nhạc, Vương Tuấn Khải nhìn dung nhan tuấn mỹ dưới ánh trăng cất tiếng hỏi, người này anh tuấn, tài giỏi, có hoài bão, có bao nhiêu ràng buộc gia thế.....vậy mà giờ đây lại dứt khoát từ bỏ mà đi theo cậu, mà thật sâu trong lòng cậu lại thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng muốn cứ thế mà đem đệ ấy đi, đem con người này giấu đi, đem dung nhan tuấn mỹ này chỉ để mình ngắm, đem nụ cười đẹp hơn ánh trăng rằm này chỉ để giành cho mình cậu, đem ánh mắt lấp lánh hơn vì sao kia chỉ lấp đầy hình bóng chính mình. Cậu như vậy là quá xấu xa, quá ích kỷ phải không?

Vương Nguyên nhìn mặt hồ phẳng lặng, khẽ khép mắt cảm nhận sự tươi mát, nhẹ nhà mơn trớn của gió đêm.

- Có chứ, đệ luyến tiếc, rất luyến tiếc

Vương Nguyên mở mắt nhìn thẳng Vương Tuấn Khải nở nụ cười mỹ lệ, tràn đầy hanh phúc.

- Nhưng đệ không hối hận.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, tình cảm đong đầy trong ánh mắt, khẽ kéo Vương Nguyên lại ôm, hôn nhẹ lên mái tóc.

- Ta biết ta chẳng có gì cho đệ, cũng thực ích kỷ khi cướp đệ ra khỏi cuộc sống chính mình, nhưng ta hứa đời này sẽ luôn bên đệ...

Vương Nguyên nở nụ cười, dựa gần hơn vào người bên cạnh, khẽ khàng.

- ừ.

Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng chiếu rọi, không gian như phủ thêm một màu sáng bạc.

Trăng vẫn hiền hòa như vậy lặng lẽ đem ánh sáng dịu hiền chiếu rọi màn đêm đen tối, gió đêm vẫn nhẹ nhàng mơn trớn tâm tình ...

Biển hết sóng này sẽ còn sóng khác, đời một người bao sóng gió đã qua hay chỉ mới bắt đầu?

Sóng tất cả chung quy cũng sẽ làm mòn thêm lớp đá ven bờ, cũng sẽ để lại cho đời người thêm nhiều dấu ấn, cho ta nhận ra ta yêu nhau đến nhường nào!

--------------------

Chưa hết nha :))))) đoán xem còn gì nào :D heheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro