Chương 35: Cuộc sống của riêng hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau hai người rời đi, nơi đáy mắt ai cũng phảng phất chút nước. Ai lại có thể dễ dàng buông bỏ, rời đi những thứ mình đã thân thuộc đến tưởng chừng như đã gắn lên người mình?

...

Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đến thăm mộ cha mẹ, đó là ý của cậu cũng là mong muốn của Vương Tuấn Khải. Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, gió nhẹ trời trong, từng tia  nắng nhẹ nhàng len lỏi, từng đám mây trắng xốp như bông lững lờ tô điểm co sắc trời màu lam đến tinh khiết. Mộ được đặt ở một bãi đất phẳng trên sườn núi, thường khi nói đến sườn núi người ta thường không nghĩ sẽ có được một bãi đất rộng mà đẹp, nhưng nhìn hai ngôi mộ đặt cạnh nhau được xây đắp cầu kỳ toát lên vẻ bề thế, tô điểm là một bãi cỏ trải dài, từ sườn núi  này nhìn xuống quang cảnh tuyệt đẹp, hàng cây trải dài con đường đi lên càng tăng thêm khí thế làm Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thán. Cũng có chút hoảng hốt, cậu cũng biết gia thế Vương Nguyên rất bề thế và luôn có vị trí trọng yếu trong triều, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa tưởng tượng hết độ bề thế của gia tộc này ... có phải việc làm của cậu đã quá ích kỷ?

Cuối cùng hai người cũng đã đên trước hai ngôi mộ, Vương Tuấn Khải vội vàng khôi phục lại tinh thần, cùng Vương Nguyên quỳ xuống. Hốc mắt Vương Nguyên ửng đỏ, Vương Tuấn Khải biết giờ này đệ ấy chất chứa bao nhiêu tâm tình, chỉ im lặng mà quỳ bên cạnh cậu. Vương Nguyên nhìn mộ cha mẹ trước mặt bao dòng cảm xúc, bao kỷ niệm ào ạt ập đến... "Cha, mẹ tha thứ con trai bất hiếu". Dòng máu này đến đời cậu rốt cuộc phải đứt, vinh quang gia tộc này đến lượt cậu lại bị vứt bỏ... một câu nói ra đi rất dễ nhưng ai biết được ẩn đằng sau nó là cả một sự quyết tâm, một sự kiên cường cùng một chấp niệm chẳng thể buông bỏ, thà là tội nhân của cả gia tộc cũng chỉ nguyện vì một đoạn tình cảm này....để có được quyết định đó, có ai biết trái tim cậu có biết bao lần rỉ máu, ý chí cậu có biết bao lần bị dày vò?

Hai người quỳ đó đã rất lâu, từng cơn gió thổi qua khẽ lay động, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Nguyên, cảm nhận được độ ấm quen thuộc Vương Nguyên quay lại nở nụ cười. Vương Tuấn Khải cũng cười với cậu rồi quay người hướng về phía bia mộ.

- Bác trai, bác gái con biết con không có được một điều kiện tốt, Vương Nguyên sống cùng con sẽ thiệt thòi, nhưng con hứa sẽ làm đệ ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc, xin hai người hãy tin tưởng mà giao đệ ấy cho con.

Vương Nguyên không nói gì chỉ nhìn hai tấm bia mộ trước mặt, Trương thúc nói chỉ cần cậu hạnh phúc hai người cũng sẽ vui vẻ... im lặng một lúc lâu, Vương Nguyên quay về phía Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười rực rỡ.

- Đi thôi.

...

Vương Tuấn Khải định tạm thời chưa vội ra khỏi kinh thành vì nếu đi tối nay hẳn sẽ không kịp đến khách điếm, Vương Nguyên lại muốn đi luôn, không phải cậu đang trốn chạy cũng không phải nóng ruột ly khai... chỉ là đã quyết định rời đi cùng huynh ấy trải qua cuộc sống hai người vậy thì chân trời góc bể cũng mong cùng huynh ấy đi đến, như con ngựa bỗng thoát gông cùm mà mong mỏi tìm kiếm niềm tự do của bản thân. Cuối cùng hai người đi thẳng ra ngoài thành.

Sắc trời gần tối, mặt trời mang sắc đỏ của lòng trứng khẽ nhuộm màu xung quanh tạo nên cả khoảng trời đỏ rực. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ có lẽ đến lúc nên dừng lại nghỉ rồi, đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhìn thấy một hang động khô ráo bèn tiến vào dò xét, bên trong có vết tích cho thấy có người cũng từng ở đây, nhìn mấy miếng da thú được treo bên vách lại nhìn thấy có một số vật dụng để trong góc, phía bên trái hang động có một phiến đá lớn bằng phẳng to dễ dàng nhận ra đó là một chiếc giường... quan sát xung quanh thêm một chút có lẽ đây là nơi cư trú tạm thời của những người săn thú. Bên ngoài khá thoáng đãng, không quá nhiều cây cỏ, phía trước không xa còn có thể nhìn thấy có một hồ nước trong xanh.

...

Hai người quyết định nghỉ qua đêm ở hang đá, trong túi hành lý có mang theo lương thực nhưng khi nhìn ra thấy có con thỏ hai người nhất thời nổi hứng săn thỏ nướng thịt. Nhìn thịt thỏ có chút đen đen trên đống lửa Vương Tuấn Khải ngại ngùng quẹt quẹt mũi.

- Sau này ta sẽ học nấu ăn.

Vương Nguyên cười rộ.

- Đệ cũng không biết nấu, huynh đã nói vậy giờ cố thực hành luôn nha, đệ không giúp canh lửa nữa.

- Này, này đệ ...định để thịt cháy hết luôn hả.

Vương nguyên vẫn giữ nguyên nét cười, dùng que củi chọc chọc đám lửa.

- Không sao, rất thơm. _Cậu khẽ nói.

- ừm. _Vương Tuấn Khải cũng cười.

---o0o----

Cơm nước xong nhìn mặt hồ phẳng lặng in ánh trăng màu bạc trước mặt hai người không hẹn mà cùng có ý nghĩ muốn trầm mình vào đó. Cả một ngày đi đường, dù cẩn thận thì cũng không tránh một thân bụi bặm, không đợi quá lâu liền quyết định xuống hồ tắm rửa.

........

Vương Nguyên đứng trong nước, nước chỉ ngập đến rốn, mãi tóc dài đen bóng khẽ lay động trong gió đêm, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước càng nhu hòa, làm cho người trước mắt như phủ một quần sáng mỹ lệ đến cực điểm. Vương Tuấn Khải nhìn đến ngẩn ngơ, Vương Nguyên tiếp tục tiến đến vùng nước sâu hơn một chút, nước ngập gần đến ngực rồi dừng lại vốc từng vốc nước lên tẩy rửa, Vương Tuấn Khải như si mê nhìn người trước mặt từng giọt nước lấp lánh chảy qua những ngón tay thon dài, khẽ nhẹ nhàng cọ rửa thân thể, thỉnh thoảng cậu lại ngửa cổ kỳ cọ vùng cổ, xương quai xanh, nơi khuôn ngực trắng trẻo nhưng lại dẻo dai đầy sức sống đó có hai hạt hồng mập mờ trong làn nước.

Đứng trong nước mà cả người Vương Tuấn Khải như thiêu đốt, hạ thân đã đứng lên từ lúc nào, tiến đến ôm Vương Nguyên vào lòng.

- Huynh ...ưm ~

Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết câu môi đã bị chặn lại, Vương Tuấn Khải khẽ cắn mút, rồi đưa đầu lưỡi ý tiến nhập khuôn miệng Vương Nguyên, Vương Nguyên hoảng hốt, nơi này là rừng núi, dù không có ai nhưng xung ngoài trời thế này cậu vẫn là không thể, nếu như cứ tiếp tục chuyện gì xảy ra đã không cần phải nói. Đưa tay chống lên ngực Vương Tuấn Khải đẩy ra, khẽ thốt lên.

- Đừng ..ưm ~ ~

Không những không thành công mà còn bị Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu mở miệng mà đưa lưỡi vào xâm chiếm, cơ thể đã quá quen với việc này, dần dần sức chống cự của không còn nữa, thân thể khẽ vặn, hai tay đã ôm chặt Vương Tuấn Khải từ lúc nào. Hai đôi môi rời ra Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khẽ khép mắt, từ giờ cộc sống này, không gian này chỉ có đối phương, không còn trách nhiệm gia tộc, không kị luân thường đạo lý... Hai bờ môi lại chạm vào nhau, nhẹ nhàng mà triền miên, rồi lại trằn trọc mà cắn mút, tự do mà thể hiện tình yêu dành cho đối phương... suy nghĩ đã khác đi, tâm hồn như đã giải thoát chỉ còn duy nhất hai ta, còn duy nhất đoạn tình cảm này trong lòng càng thêm ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hai người càng hôn càng như không đủ, hôn đến cuồng nhiệt, nước bọt không kịp nuốt chảy theo khóe môi nhưng không ai còn đủ sức chú ý, chỉ biết trằn trọc cắn mút đối phương như cơ khát từ lâu.

Đến khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, Vương Nguyên thở dốc, cả người đã phủ một tầng ý dục, Vương Tuấn Khải nghiêng người múi nhẹ vành tai Vương Nguyên, tay cũng không chịu thua kém mà vân vê hai đậu nhỏ, làm tiếng thở dốc của Vương Nguyên càng thêm mị hoặc.

Cúi người ôm Vương Nguyên tiến đến một hòn đá phẳng ngay gần đấy, đặt Vương Nguyên tựa vào tảng đá. Từng trận mưa hôn lại đổ xuống người Vương Nguyên làm cậu khẽ nhẹ giọng nỉ non.

Vô số nụ hôn lướt qua cần cổ cùng xương quai xanh tinh xảo, há miệng ngậm lấy một hạt đậu cắn mút, một tay cũng không lưu tình mà xoa nắn bên còn lại.

- A a ~ ~ ~

Tiếng của Vương Nguyên như tan vỡ, càng ngày thân thể cậu càng mẫn cảm, mạnh mẽ ưỡn ngực mong được cắn mút nhiều hơn một chút.

Tiếng kêu như vỡ òa mà đầy khao khát của Vương Nguyên càng làm cho Vương Tuấn Khải thêm kích động, đưa một tay thăm dò khuếch trương. Tiểu huyệt trong nước càng dễ đi vào, non mềm, nóng rực, nghĩ thôi cũng biết đắm chìm vào đó có biết bao thoải mái, hạ thân Vương Tuấn Khải trướng lớn thêm một vòng, tay cũng kích động mà chuyển động nhanh hơn, mà núm vú đã bị Vương Tuấn Khải cắn mút đến đỏ hồng, trướng đến lợi hại.

Vương Nguyên tay bấu chặt vai Vương Tuấn Khải, cả người vì dục vọng mà làn da cũng ửng hồng cả lên, ngón tay đã nắm chặt đến trắng bệch, khoái cảm điên cuồng mà quen thuộc này lại nhấn chìm cậu. Vương Nguyên mạnh mẽ ôm chặt hơn Vương Tuấn Khải, cong người mong muốn Vương Tuấn Khải có thế mút ngực mình nhiều hơn một chút. Vô số giọt nước lóng lánh chảy dọc theo mái tóc đen dài, Vương Nguyên ngẩng mặt làm lộ ra cần cổ xinh đẹp, yếu hầu còn vương những giọt nước. Vương Tuấn Khải rời đi múm vú đáng thương đã bị cắn mút đến đỏ hồng, khẽ mút lấy yết hầu Vương Nguyên.

- A ...a ~ Tiểu Khải, Tiểu Khải.

Vương Nguyên kích động kéo Vương Tuấn Khải lại hôn, tiểu huyệt đã được khai mở non mềm mấp máy hút lấy ngón tay, Vương Tuấn Khải biết đã có thể. Cẩn thận đưa nhục bổng đã xung huyết đến tím đỏ đi vào, tiểu huyệt đã quen với nó càng thêm nhiệt tình mà hút lấy không muốn để nó rời xa.

- Ưm ~

Cả hai cùng thở ra thỏa mãn, Vương Tuấn Khải dần dần luận động, ban đầu còn có thể chầm chậm sau dần dưới tiếng thở dốc, nỉ non của Vương Nguyên đã dần trở nên điên cuồng mà luận động, côn thịt điên cuồng khuấy đảo mật huyệt nóng ướt, quy đầu không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm. Nếp uốn huyệt khẩu bị kéo ra hết cỡ, biến thành màu hồng nhạt bám lấy côn thịt như muốn cắn nuốt lấy không buông.

Vương Tuấn Khải sảng khoái tựa đầu lên vai Vương Nguyên, hơi thở nặng nề cùng nhịp điệu tiến lui thật nhanh đã cho Vương Nguyên biết huynh ấy cũng đang cực kỳ thích.

- Nguyên Nhi, thích không? Thích ta làm vậy không?

Mặt Vương Nguyên xấu hổ đến đỏ bừng, cậu không hiểu sao càng ngày Vương Tuấn Khải càng thích khi dễ cậu những lúc như thế. Đặc biệt là từ lần cậu chủ động...câu dẫn huynh ấy, từ đó cứ như bị nghiện mà lần nào cũng khi dễ cậu muốn cậu phải nói ra những lời thật xấu hổ. Mà đáng thương là cậu xấu hổ thế nhưng cư nhiên cũng trở nên phấn khích, đầu óc mơ hồ mặc anh xử trí.

- Nguyên Nhi, bên trong vừa khít vừa ẩm ướt lại nóng, còn mút ta nữa này, nói đi đệ thích ta như vậy đâm đệ phải không?

Ngôn ngữ Vương Tuấn Khải càng ngày càng hạ lưu, Vương Nguyên thật không biết đây có còn là sư huynh ngày nào của mình không nữa. Tiểu huyệt bị điên cuồng đâm chọc, điểm mẫn cảm như bị nghiền nát, đầu óc dần trở nên trống rỗng, bập bềnh theo từng cú đâm rút, khoái cảm mãnh liệt dâng trào đến cả chân cũng phải co lại, bỗng dưng Vương Tuấn Khải lại giảm tốc độ, chậm chạp mà tiến nhập. Khoái cảm đang dâng trào lại bỗng dưng bị chặn lại, bức Vương Nguyên như muốn điên rồi tay ôm chặt người phía trên.

- Ư .. Tiểu Khải, Tiểu Khải....

- Hửm, đệ muốn gì? trả lời ta.

- A ....~ ~ ừm ...... thích... đệ thích bị huynh đâm a aaa ~

Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong Vương Tuấn Khải lại điên cuồng mà ra vào, khoái cảm bén nhọn lại ập đến khiến cậu hét lên, thoải mái, thoải mái quá.

- ....A ~ .... mau.......mau chút nữa....... a....ưm .....~ ~ cho đệ..... A ...a aaaa ~~~~

Nghe được thanh âm khát cầu đầy dụ hoặc của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải như muốn điên thật rồi. Bình thường nhìn khối thân thể này, nhìn khuôn mặt này, cảm nhận sự non mềm cùng ấm nóng nơi tiểu huyệt này cũng đủ cậu điên cuồng vậy mà giờ còn nghe được những lời này, muốn điên cuồng mà đâm chọc, tốc độ đã rất nhanh mà vẫn thấy như chưa đủ, càng trở nên cuồng dã mà xâm chiếm, côn thịt bị tiểu huyệt nuốt đến gốc mà như chưa đủ vẫn cố mà chen sâu tưởng như muốn đem cả hai viên cầu cũng đều đi vào đến nơi, lông mao cọ vào nơi cửa huyệt non mềm làm tiểu huyệt càng trở nên mẫn cảm co rút. Khoái cảm này như muốn làm hai người phát điên.

- A ~ Nguyên Nhi, Nguyên Nhi tuyệt quá, thích quá ~

- ừm .. A ~ đệ cũng rất thích.

Côn thịt đâm vào ác liệt, chỉ vừa lui ra một nửa lại hung hăng tống mạnh vào tận cùng, công kích dữ dội vách tường mẫn cảm. Khoái cảm như thủy triều lan tràn, Vương Nguyên bấu chặt vai Vương Tuấn Khải, miệng thở dốc nặng nề thoái ra tiếng kêu, mắt ngấn lệ, mông dán chặt vào háng Vương Tuấn Khải,

- A... . ~ Tiểu Khải... ~ ~ A a a ..... Thật lợi hại ... a

Vương Nguyên hưng phấn, vách tường non mềm cũng càng trở nên nóng rực, mãnh liệt co lại, tiểu huyệt ép chặt côn thịt như muốn chạm đến từng ngóc ngách, bám lấy từng đường gân. Vương Tuấn Khải cũng thoải mái đến phát cuồng, dục vọng bắn tinh dâng trào đến đỉnh điểm, cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt vì khoái cảm không kiềm chế nổi của Vương Nguyên, thân dưới vẫn không hề giảm tốc độ.

- Nguyên Nhi ... ư ... Nguyên Nhi ...~ quá sung sướng...

- ừm ... ~ A ....

Cả hai cùng đạt đến cao trào, côn thịt đâm mạnh vào sâu đến tận cùng, chiếu lên vách tường dòng tinh dịch nóng bỏng, Vương Nguyên bị kích thích đến rơi nước mắt, ngón tay bấu chặt tay Vương Tuấn Khải hiện lên vết móng tay lún sâu vào da thịt.

- Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bị kích thích đến mềm nhũn trên tảng đá, cúi người khẽ cắn mút môi trên, vừa cắn mút lại nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm qua.

- Chúng ta về hang động nhé!

Vương Tuấn Khải liếm mútvành tai Vương Nguyên thì thào.

- Ừ.

Vương Tuấn Khải lại đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn rồi mới bế người lên quay về.

Giờ mới thật sự là cuộc sống chỉ có hai người, không vướng bận, không còn lo toan, dốc hết cả thân thể lẫn từng ngóc ngách trong trái tim chỉ để yêu một người.

Đêm còn rất dài...

-------------------------------------------------------

Ta nhận thấy mình càng ngày càng bộc lộ bản chất quá mức rồi *cười nham hiểm*

Viết xong mà đọc lại tự thấy mình viết H cũng ... quá đi *che mặt*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro