Chương 36: Sinh - Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù sao chuyến đi này cũng gần giống như cùng đi du ngoạn, khác chăng chỉ là có địa điểm cần đến vì thế hôm sau hai người nghỉ ngơi đến gần trưa mới ăn uống rồi tiếp tục lên đường.

Hai người cưỡi ngựa chầm chậm trên con đường mòn nhỏ, xung quanh cây cối xanh tươi, nhưng màu xanh này không hề làm người ta thấy vẻ hoang vu, rùng rợn, trái lại rất dịu mắt rất yên bình, đầy sức sống.

Đã qua gần hết ngọn núi, khung cảnh trước mắt càng mở rộng hơn, nhưng không hiểu sao Vương Nguyên có cảm giác như có ai đó xung quanh, đôi mắt sắc bén nhìn khắp xung quanh nhưng lại không tìm ra điểm khả nghi, không khỏi nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng có nhận thấy điều này, nhưng chỉ thoáng chốc người kia đã biến mất, chỉ mong là vô tình gặp cao thủ... thấy Vương Nguyên nhìn mình liền hướng đệ ấy nở nụ cười trấn an.

Đến một bãi đất phẳng cảm nhận được không khí có chút không bình thường, hai người không hẹn mà nhìn nhau cùng rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Thấy có bóng người ở sau mấy lùm bên đường, cả hai cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm. Vương Tuấn Khải cất tiếng.

- Ai?

Không ai trả lời nhưng cảm giác xung quanh đã có sự thay đổi, bóng người xẹt qua ...hình như hai người đã bị bao vây. Vương Tuấn Khải nhíu mày, trong lòng thầm hô không ổn. Vương Tuấn Khải nhận thấy đương nhiên Vương Nguyên cũng cảm nhận được, bàn tay đặt trên chuôi kiếm cũng đã đổi sang tư thế nắm chặt sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.

Vương Tuấn Khải cũng cầm chặt chuôi kiếm, tay trái cầm dây cương cũng chắc hơn, ánh mắt kiên định lạnh lùng quan sát. Nếu như mục tiêu thật là nhằm vào hai người bọn họ vậy sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện. cuối cùng cũng có một tiếng cười đắc ý lại mang nét âm u ghê rợn vang lên, một tốp người xuất hiện chắn đường phía trước hai người. Liếc nhìn qua, cả hai không khỏi có chút thất thố mà giật mình.

- Hứa Giả Dung!!!

Cả hai vì bất ngờ mà thốt lên. Đúng vậy, trước mắt hai người là tử tội Hứa Giả Dung, người mà đáng lẽ hôm nay sẽ bị đưa lên đài hành quyết. Với một kẻ luyện võ việc trấn định cảm xúc, không lộ sơ hở là vô cùng thiết yếu, nhưng lần này cả hai đều vô ý mà lộ ra vẻ giật mình. Nhưng một kẻ tử tù vào ngày hành quyết lại ung dung mà xuất hiện bao vây mình, là ai cũng khó tránh khỏi giật mình, với hai người còn thêm một ý nghĩ mờ mịt, hoang mang nữa, hắn làm thế nào mà có thể trốn thoát khỏi tử lao?

Thêm nữa nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn, là tràn đầy tự mãn, đắc ý. Việc này nguy hiểm nhường nào? Hắn còn nắm trong tay bao nhiêu quân bài chưa lật ngửa mà có thể làm được đến mức này? Nhớ lại điệu cười của hắn lúc bị bắt... có lẽ việc này vốn đã nằm trong âm mưu của hắn?

- Ha ha ha các ngươi không ngờ đến phải không? Mới hơn tuần không gặp mà ta thật nhớ ngươi a Vương đại nhân.

Hứa Giả Dung bày ra bộ mặt tươi cười khó coi đến cực điểm, đôi mắt đầy vẻ tự mãn nguy hiểm nhìn hai người.

- Không cần phí lời. Ngươi muốn gì?

Vương Tuấn Khải rút kiếm. Biết hắn lần này đến ắt hẳn là muốn giết hai người, cất tiếng hỏi, nhìn sang phía Vương Nguyên khẽ ra hiệu, cậu muốn sau khi mình xông lên Vương Nguyên sẽ nhân đó mà phá vòng vây chạy ra ngoài. Vương Nguyên nhìn lại ánh mắt đã toát lên nét giận dữ, hai người họ dù chết cũng phải cùng nhau, sư huynh ta tuyệt đối không đồng ý...

- Kẻ nào dám phá kế hoạch của ta đương nhiên ta sẽ giúp họ đi nhanh hơn một chút, các ngươi làm ta chật vật không ít...

Vút~

Không đợi Vương Nguyên kịp phản đối Vương Tuấn Khải đạp lên lưng ngựa lao mình vào không trung, mũi kiếm sắc bén lao nhanh về phía Hứa Giả Dung.

Keng! Ào ào ~

Tiếng kiếm va chạm vang lên chói tai trong không trung. Hứa Giả Dung trong khoảng khắc hóa giải đường kiếm của Vương Tuấn Khải, hai luồng nội lực mạnh mẽ va vào nhau làm mặt đất chấn động, đất đá xung quanh tung tóe rơi xuống sườn núi.

Nếu như là một kẻ không học võ có thể không hiểu rõ tình hình, nhưng Vương Nguyên biết kẻ trước mắt này rất mạnh, xuất ra chiêu này trong nháy mắt mà không tốn chút sức, vẻ mặt vẫn vô cùng đắc ý. Không chậm trễ Vương Nguyên cũng rút kiếm, đạp thân ngựa lao mình lên phía trước.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lao lên, không chậm trễ mà cùng xông đến.

Trên núi nhất thời vang lên tiếng kiếm va chạm, ánh lửa tóe sáng, trong chớp mắt đã gần trăm chiêu, ánh kiếm bao phủ ba người , mắt thường có thể nhìn thấy mặt đất rung động, đá vụn xung quanh đang nổ tung, gió kiếm sắc bén quét qua. Bọn thuộc hạ Hứa Giả Dung vội lùi ra xa.

Thêm một lần giao chiến, hai thanh kiếm đang kẹp lấy kiếm Hứa Giả Dung, vầng sáng xung quanh ba thanh kiếm càng bùng phát mạnh mẽ. Hứa Giả Dung khóe miệng khẽ nhếch lên, cổ tay khẽ động, kiếm quang càng sáng lên, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, tay cầm kiếm càng thêm dùng sức, thân kiếm không chịu nổi nội lực mạnh mẽ "tách" một tiếng đều gãy mất.

- Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, trước giờ ngoài sư phụ các ngươi có lẽ cũng không ai có thể làm gãy kiếm ta.

Hứa Giả Dung vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý đầy méo mó của lão.

Vứt đi chuôi kiếm trong tay, cả ba trực tiếp dùng tay không. Nhưng lần này nhìn qua là biết, Hứa Giả Dung mang vẻ đắc ý, còn hai người lại mang chút chật vật. Hứa Giả Dung nội công thâm hậu, hai người mới chỉ tuổi đôi mươi, tập võ cũng chỉ chưa đầy mười năm, cho dùng có thiên phú hơn người thì so về nội công, không thể bằng hắn cũng là điều dễ hiểu.

Đánh xong một chiêu Hứa Giả Dung ngừng lại.

- Chơi thế đủ rồi, đi đi.

Vừa nói một luồng khí âm độc nhè nhẹ bốc ra giữa lòng bàn tay hắn.

Trong chưởng mang độc cả hai vội vàng tập trung nội lực chống trả, trong lúc cùng lao lên Vương Tuấn Khải xoay người tăng tốc đồng thời chắn trước mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên kinh hãi.

Hai chưởng phong đập vào nhau, vạt áo ba người bay phần phật, tóc bị thổi rối tung, đá vụn bị thổi tung rơi xuống chân núi. Nhìn qua như chưởng phong này hai người cân sức nhưng Vương Nguyên biết chỉ là cùng có nội lực mạnh mẽ nên mới tạo ra thế trận như vậy, nhưng chưởng này Vương Tuấn Khải chắc chắn đã bị nội thương. Vội lao đến, Vương Tuấn Khải xoay mặt phun ra một ngụm máu.

- Tiểu Khải. _Vương Nguyên vội vàng đỡ lấy, ánh mắt chứa đựng đau xót, tức giận, cùng tự trách. Đau đớn vì người yêu bị thương, tức giận vì tự ý xông lên dùng tính mạng bản thân để chắn cho cậu, tự trách mình mình không kịp thời phản ứng lao nhanh hơn...

- Ta vẫn ổn._Vương Tuấn Khải cầm lấy tay Vương Nguyên, trong ánh mắt là vô vàn ôn nhu.

- Vương Tuấn Khải, ta vốn rất yêu thích tư chất của ngươi, vốn luôn muốn thu ngươi làm thuộc hạ, chó tốt không phản bội chủ nhưng ngươi lại phản bội ta đến hai lần. Ngươi là tự tìm đường chết. _Hứa Giả Dung đã khôi phục vẻ mặt âm hiểm thường ngày.

Vương Nguyên nhìn thoáng qua hắn, bình thường Hứa Giả Dung chưa bao giờ tự mình xử lý ai nên không thấy rõ võ công hắn lại cao sâu đến vậy. Lần này lành ít dữ nhiều hắn đã bị giam vào tử lao mà vẫn ung dung ra ngoài không bị ảnh hưởng đến một móng tay, chứng tỏ hắn không chỉ có võ công cao mà thế lực trong triều cũng là vô cùng đáng sợ.

Liếc nhìn xung quanh, bọn thuộc hạ của hắn hiện tại cũng hơn hai chục người, với tình hình hiện tại đánh lại là điều không thể. Khẽ quay đằng sau, phía sau là vực sâu, quyết định đánh cược một lần.

- Thế này quả là quá lợi cho các ngươi rồi.

Hứa Gải Dung vừa nói vừa tung một chưởng về phía hai người, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mắt khẽ liếc ra sau, Vương Tuấn khải nhìn lại nắm lấy tay Vương Nguyên. Cùng đưa tay lên xuất chiêu chống lại chưởng phong của hắn, mặc dù đã quyết định liều một phen nhảy xuống nhưng nếu để chưởng này đánh trúng, dù có rơi xuống đó cũng chỉ có chắc một kết cục: chết!

Chưởng phong đánh đến, hai người văng ra sau, như ý ...rơi xuống vực. Mặc dù đã ra chiêu chống lại nhưng có vẻ Hứa Giả Dung đã dốc toàn lực vào chưởng này, hai người vẫn bị đánh trúng một chút, Vương Tuấn Khải lại phun ra một ngụm máu, khóe miệng Vương Nguyên cũng có một tơ máu mỏng tràn ra.

Vương Tuấn Khải giơ tay ôm lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng ôm chặt lấy người trước mắt cố gắng dùng ít nội lực cuối cùng hộ thể cả hai, dù biết chút sức của mình hiện giờ có lẽ còn không đủ hộ thể bản thân rơi xuống an toàn ở vực sâu này, nhưng không sao, cậu nguyện ý đánh cược, cho dù kết quả ra sao, đời này hai người đã cùng bên nhau... cả hai cùng loan loan cười, gió núi ù ù bên tai, hai thân thể ôm chặt cùng nhau rơi xuống.

-----------------------------------------------

Ahuhuhu ta mai còn phải dậy sớm a, mỗi lần phải tranh thủ "bớt xén" giấc ngủ mới lấp nổi hố :((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro