Chương 37: Sư huynh, xin huynh đừng có chuyện gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nguyên mở mắt, khung cảnh rất xa lạ, khẽ nhúc nhích tay, hình như không đụng được vật nào cả, đầu óc chợt trống rỗng, hoảng loạn, Vương Tuấn Khải đâu?

Vội vàng muốn ngồi dậy nhìn kỹ một chút không ngờ vừa động cả người đau nhức làm cậu không kìm được kêu một tiếng.

- Tỉnh rồi?

Một giọng nó xa lạ vang lên, Vương Nguyên nhìn ra phía cửa, không biết từ bao giờ một lão nhân đã đứng ở đó tóc đã lấm chấm bạc.

- Đây là đâu?

Vương Nguyên cất tiếng hỏi mới biết giọng mình đã trở nên hư nhược rất nhiều.

- Nhà của ta.

Lão nhân vừa trả lời vừa đi vào phòng muốn xem một chút tình hình của cậu.

- Huynh ấy đâu? Người cùng ta rơi xuống ở đâu?

Nhận ra trong phòng không có thêm ai khác, dù lúc nãy vì muốn ngồi dậy mà động đến vết thương là cả mặt cậu cũng trở nên trắng bệch, cả người như càng hư nhược thêm nhưng vẫn hốt hoảng mà thốt lên.

- Ai? Còn ai cũng bị ngã sao?

Lão nhân giọng vẫn bình ổn nhưng vẫn nghe ra có chút bất ngờ.

Lúc này trong đôi mắt Vương Nguyên là vẻ hoảng loạn không thể che dấu, vội cử động người cầm lấy tay lão nhân mặc kệ vì cử động đột ngột và quá sức này làm vết thương đau đớn, trên băng vải đã thấm ra màu máu đỏ tươi.

- Còn một người nữa, một người nữa, chúng ta rơi xuống cùng nhau.

- Khi đó ta chỉ thấy một mình cậu.

- Không, không thể nào! Chúng tôi cùng nhau rơi xuống, không lý nào lại chỉ thấy mình tôi.

- Ta cũng có nhìn xung quanh rồi nhưng không còn thêm ai khác. Trước nằm xuống đi, vết thương đã bị nứt rồi.

- Không, ta không tin, ta muốn đi tìm huynh ấy, làm ơn hãy dẫn ta đi tìm huynh ấy.

Mặc kệ màu đỏ đã nhuộm hết tấm băng vải trắng, Vương Nguyên cố gắng níu chặt lấy tay lão nhân, giống như níu chặt lấy mạng sống của mình, như níu chặt lấy người mình yêu thương. Trong đôi mắt vẻ linh hoạt kiên định thường ngày nay đã phủ một lớp màng nước, ánh mắt khắc sâu vào tâm lão nhân, đau đớn, bi thương, kinh hoàng, hoảng loạn.

Vương Nguyên bỗng như muốn vùng đứng lên, chỉ tiếc, mới chỉ nâng người lên một chút đã lại ngã bệt xuống giường.

Lão nhân thấy cậu đã quá kích động, đưa tay điểm huyệt ngủ của cậu. Mắt Vương Nguyên đần khép lại nhưng nơi khóe mắt một giọt lệ chảy ra, tay vẫn nắm chạt lấy lão nhân.

Trên khuôn mặt lão nhân đầy vẻ bi thương, khẽ nhắm mắt.

...

Vương Nguyên mở mắt dù trong lòng vẫn còn rất nhiều lo sợ, hoảng loạn nhưng vẻ mặt đã trấn định hơn nhiều, trong mắt đã xuất hiện phần nào nét kiên định thường ngày.

- Lúc đó chỉ thấy mỗi mình ta sao?

- Đúng vậy, cũng may cậu biết võ công, cơ thể cũng khỏe mạnh, thêm việc mấy hôm trước trời mưa nên giờ vẫn còn vũng nước ở dưới chân núi nếu không chỉ e tính mạng cũng khó bảo toàn.

- Ở quanh đây có thêm ai khác sống không?

- Không có, nơi đây rừng núi chỉ có mình lão.

- Vậy ... ở đây có thú dữ gì không?

- Hẳn là không có, ta ở đây cũng đến nửa đời người chưa gặp lần nào.

- Vậy lúc thúc cứu ta có đồ vật nào khác ngoài những thứ trên người ta không?

- À có cây tiêu này, nhưng ta cứ nghĩ nó rơi từ trên người cậu...

Vương Nguyên run run đưa tay cầm lấy cây tiêu, là cây tiêu mà cậu đã tặng cho Vương Tuấn Khải, có tiêu ở ngay cạnh vậy rõ ràng là đã cùng nhau rơi xuống nhưng tại sao giờ lại không thấy đâu?

Tiểu Khải, rốt cuộc huynh có còn bình an?

Cổ họng Vương Nguyên nghẹn đắng, so với cơn đau đớn từ thể xác, con tim cậu lúc này còn đau đớn và hoảng loạn hơn nhiều.

Khụ! Khụ!

Vương Nguyên mới tỉnh lại mà lại cố quá sức làm cơ thể không chịu nổi ho ra.

- Xin thúc, xin ...khụ ~ thúc đưa ta ra đó một chút được không?

- Cậu bị gãy ba cái xương sườn, chân trái bị rách một mảnh, cả người vô số vết xước, cậu xem lại mình đi, hiện giờ cậu căn bản không thể ra đến đó.

- Ta xin thúc, xin hãy đưa ta đi.

- Để ta ra đó xem xét kỹ lại lần nữa. Còn cậu cứ nằm đó dưỡng thương đi.

Vương Nguyên nhìn lại bản thân, thật sự không nên quá cố chấp... mặc dù rất không cam lòng vẫn cất tiếng hưa nhược, bất lực đầy đau xót.

- Làm phiền thúc.

- Được rồi, ta đi luôn đây.

- Cảm ơn thúc.

- À, ta ... chưa biết tên thúc.

Vị lão nhân thoáng tia buồn bã trả lời.

- Cứ gọi ta Phong Thúc.

- Được đa tạ Phong Thúc.

...

Vương thúc đi rồi, vẻ mặt trấn định của Vương Nguyên cũng tan vỡ, nhìn chằm chằm khoảng không vô định.

Sư huynh, ngàn vạn lần xin huynh dừng có chuyện gì......

-------------------------------

Xin lỗi vì lâu như vậy mới ngoi lên lấp hố :((((((( 

Nhưng ta thật sự rất bận đó.....ahuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro