Chương 38: Sinh ly, tử biệt cũng chỉ là một cách gọi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Vương Nguyên ong ong, nước mắt không nhịn được đong đầy trên mi mắt, Phong thúc vừa nói không hề thấy vết tích có ai khác, không tìm thấy huynh ấy, không thấy Vương Tuấn Khải.

Lão nhân nhìn cậu một chút rồi lặng lẽ ra ngoài.

Phong thúc đi rồi, nước mắt Vương Nguyên không nhịn được rơi xuống, bàn tay phải cầm cây tiêu nắm chặt hiện lên khớp xương trắng bệch. Cậu rơi xuống thương tích đầy mình, huynh ấy trước khi rơi xuống còn bị Hứa Giả Dung đả thương, nơi rừng núi hoang vu này ...Vương Nguyên không dám nghĩ nữa, nước mắt nam nhân chảy dài trên khuôn mặt.

...

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm trền nền đất, căn phòng này rất kín, xung quanh được xây bằng đá khối gợi lên cảm giác lạnh lẽo, trên người Vương Tuấn Khải rất nhiều vết máu, đôi mắt đã nhắm chặt, Vương Nguyên tiến đến ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, nước mắt trào ra khỏi mi lăn dài trên gò má.

- Tiểu Khải! Tiểu Khải! có nghe thấy đệ nói gì không? Tiểu Khải! mở mắt đi, mở mắt nhìn đệ, nhìn Nguyên Nhi của huynh đi, Tiểu Khải!

Vương Nguyên gọi mãi, lay mãi nhưng đáp lại vẫn là hàng mi khép chặt của người trong lòng.

- Không, Tiểu Khải mở mắt ra nhìn đệ, Tiểu Khải!

- Ha ha ha ha ha

Một trang cười rợn người vang lên, Hứa Giả Dung bước đến giật mất Vương Tuấn Khải.

- Không! Tiểu Khải!

Vương Nguyên bừng tỉnh, trên mặt vẫn ướt nước,nhìn bóng đêm bao trùm xung quanh. Hóa ra là mơ...

Nằm lại lên gối, hôm nay sau khi Phong thúc tìm kiếm quay về cậu như phong bế bản thân, Phong thúc gọi gì cậu cũng như không nghe thấy, nhìn bát thuốc đã lạnh ngắt đặt trên bàn, cậu đưa tay uống một hơi hết sạch.

Hứa Giả Dung! Vương Nguyên nắm chặt hai tay, cậu cần phải tỉnh táo và mạnh mẽ, tỉnh táo mạnh mẽ để chống lại người này. Hắn là kẻ đã giết cha cậu, giết cha mẹ Vương Tuấn Khải, hắn là kẻ đã đẩy cậu và sư huynh rơi vào cảnh này, hơn hết hắn là tử tù vượt ngục, nhớ lại những gì hắn nói trên bờ vực ngày đó. Không! Cậu phải nhanh chóng quay trở lại kinh thành ngăn chặn hắn, ngăn chặn trước khi có thêm bao người vô tội bị giết...

...

Đã hơn mười ngày trôi qua cậu thanh niên từ sau hôm đó trở nên rất tích cực chữa trị, cũng không còn đòi ra xem nơi cậu đã ngã xuống, nhưng trong đôi con ngươi đã trở nên trống rỗng, lạnh lùng. Trương Trường Kiến nhìn cậu thanh niên đang chống gậy đi lại để gân cơ không bị teo lại mà vẫn giữ nguyên nét mặt trống rỗng đó mà lòng như có nút thắt.

- Vương Nguyên, theo ta đi đến một nơi.

Vương Nguyên nhìn Phong thúc, lão nhân nói câu này cũng không phải hỏi ý cậu, chỉ là một câu thông báo, nói xong lão đến dìu Vương Nguyên đi ra.Vương Nguyên mới chỉ miễn cưỡng đi lại được đến sân nhà lần này lại được dìu đi qua một khoảng sân rộng sau nhà, cậu đã mệt nhưng không nói, Phong thúc bên cạnh cũng không hề lên tiếng. Qua khoảng sân là một khoảng đất rất rộng, trên đó có hoa đang nở rực rỡ, nhìn được phía cuối là một vách đá đựng đứng trắng đen chỉ điểm lấm chấm vài cây dây leo xanh xanh. Cảnh rất đẹp, hoa nở rộ rất nhiều nhưng lại gợi cho con người ta cảm giác cô đơn, nhỏ bé, Phong thúc tiếp tục dìu cậu đi thêm một đoạn, đến giữa mảnh đất là một ngôi mộ, Vương Nguyên nhìn bia mộ, không hề ghi tên trên đó chỉ có một đóa bồ công anh được khắc lên. Dù đã bị bào mòn vì thời gian nhưng cũng nhận thấy đó là một đóa hoa rất đẹp, người khắc hẳn đã mang rất nhiều nỗ lực và tâm tư mới có thể khắc lên đá một loại hoa bình dị mà mỏng manh như vậy.

Vương Nguyên khẽ nhìn sang Phong thúc, trên khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian là một nỗi đau. Vương Nguyên quay lại nhìn ngôi mộ xanh cỏ trước mắt, cũng không lên tiếng. Đứng được một lúc, cơ thể còn yếu của Vương Nguyên đã cảm thấy mệt nhọc, đau đau thì tiếng lão nhân bỗng vang lên.

- Thực ra Trương Trường Kiến mới là tên của ta, thời trẻ ta đã yêu một người, hắn cũng đối với ta như vậy, chúng ta vốn tưởng bình dị bên nhau là được nhưng rồi số phận vẫn mang hắn đi, hắn rời xa ta là vì ta đã không giữ được lời hứa, nhưng hắn lại nhận lỗi về mình, lại còn chúc phúc cho ta. Thật nực cười phải không? _Lão nhân cười nhưng lại là nụ cười đầy chua xót, mỉa mai, dừng lại một lúc rồi nói tiếp_ Nhưng hắn lại là một kẻ như vậy, luôn cứ ngốc nghếch mà chỉ nghĩ cho ta. Ta từ nhỏ đã chăm chỉ học võ nhưng một người ta cũng không bảo vệ nổi, hắn nói với ta, hắn chỉ mong được là một đóa bồ công anh vì hắn thấy ta như một ngọn gió. Hắn nói ta mạnh mẽ, phóng khoáng, tự do hắn ước là một đóa bồ công anh để có thể được bay lên cùng ngọn gió dù sau đấy có phải rơi xuống thì cũng đã một lần được buông mình trôi theo ngọn gió. Ta lúc đó còn cười hắn, còn trêu hắn cứ lo nghĩ, mộng mơ như thiếu nữ, nhưng rồi...

Giọng trở nên ngẹn ngào, Phong thúc không nói nữa quay sang nhìn Vương Nguyên.

- Con người ta ai cũng phải trải qua nỗi đau sinh ly, tử biệt chỉ là có người may mắn hơn đôi chút là thời điểm đó đến muộn hơn mà thôi. Chỉ cần nơi trái tim ta vẫn có họ thì sinh ly, tử biệt cũng chỉ là một cách gọi.

Vương Nguyên nhìn Phong thúc, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Hai người im lặng nhìn phía trước, từng cơn gió thổi bay những cánh hoa.

- Vết thương cháu chưa lành về thôi!

Phong thúc quay lại trên nét mặt đã không còn vẻ đau thương tự trách.

- Phong thúc._Vương Nguyên chợt lên tiếng.

Lão nhân Trường Kiến không nói gì chỉ nhìn cậu trên mặt như thoáng qua nét cười.

- Thúc có một ca ca tên là Trương Trường Sinh?

Vương Nguyên như đang hỏi nhưng ngữ điệu lại như một câu khẳng định. Vẻ mặt lão nhân hiện lên sự bất ngờ nhưng sau đó là một nụ cười mang chút nuối tiếc.

- Đúng vậy.

- Hai người thực sự rất giống nhau.

- Vậy à.

Lão nhân cười cười. Nhưng trong nụ cười đó Vương Nguyên lại thấy như có sự chua xót, nuối tiếc khó tả. Hóa ra Phong thúc lại là người đệ đệ đó của Trương thúc, thảo nào lúc mới nhìn thấy cậu đã có cảm giác quen thuộc tin tưởng...

----------------

Được rồi chương này ta đã trở về độ dài như trước rồi nha :)))))))))))))))))

Cảm ơn mọi người ủng hộ Au nhé.....Bận quá nên ra phần mới rất chậm mong m.ng thông cảm *cúi đầu*

-----
Tối qua ta đăng r, nhưng hôm nay muốn chèn lại cái ảnh lỡ tay ấn xóa: (((((( nên giờ đăng lại ahuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro