Chương 39: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó hai người cũng trở nên thấn thiết với nhau hơn, vết thương của Vương Nguyên cũng hồi phục nhanh chóng, Phong thúc còn thỉnh thoảng cảm thán tuổi trẻ đúng là sức chín trâu mười hổ.

Gần một tháng qua đi vết thương ngoài da của Vương Nguyên đã khỏi gần hết chỉ còn vết đâm ở chân là đang kết vảy, xương sườn gãy cũng đã ổn định hơn không còn lo vì vận động mà làm lệch vị trí xương. Hôm nay Phong thúc phải đi xuống trấn dưới núi đổi gạo, lo vắng không biết sự tình ở kinh thành đã lâu hôm nay được dịp nhờ Phong thúc hỏi thăm, Vương Nguyên ở nhà một mình có chút sốt ruột, lo lắng bèn đi lại xem xét xung quanh. Ở đây cũng gần một tháng như đến hôm nay cậu mới biết hết được cảnh trí xung quanh ngôi nhà này. Phía trước ngôi nhà là một khoảng sân khá rộng, phía góc được dựng lên trồng một một giàn bầu, ngoài bầu còn trồng mấy cây mướp đang nở từng đốm hoa màu vàng. Bên trái ngôi nhà được chia làm hai nửa một bên vườn rau, một bên trồng cây thuốc, bên phải được rào lại nuôi một đàn gà. Kỳ thực đây là một nhà điển hình của việc tự cấp tự túc, nếu như không phải đi đổi gạo cậu nghĩ có lẽ Phong thúc hoàn toàn trở nên cô lập với bên ngoài. Phía sau nhà vẫn là một khoảng rộng trải đầy hoa, gió nhẹ thổi từng đợt làm từng bông hoa khẽ lay, hoa tuy nhiều nhưng mùi lại không đậm, ngồi nơi đây yên tĩnh nhìn từng khóm hoa lay động, gió nhẹ nhàng thổi bay những muộn phiền, hít vào mùi hương hoa dìu dịu cũng làm tâm hồn cậu bình yên đến lạ thường.

- Vương Nguyên, sao lại ngủ nơi này.

Vương Nguyên mở mắt, không biết mình ngủ say trên ghế dựa từ lúc nào.

- Bên ngoài nhiều gió nên vào nhà rồi ngủ.

Phong thúc thấy cậu vẻ mặt mê mang chưa tỉnh ngủ bèn nói thêm.

- Phong thúc, người quay trở về lâu chưa?

- Chưa ta mới về không thấy cậu nên đi tìm, không ngờ lại ngủ say ở đây.

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng cười.

- Chỉ định ngồi một chút không ngờ lại ngủ say mất.

- Thôi cậu còn chưa hồi phục ra gió nhiều không được, vào nhà đi. Ta đi nấu cơm.

Phong thúc nói rồi xoay người đi vào trong bếp.

- Phong thúc, ta phụ người nấu.

- Được được, đi vào đây.

- Phong thúc người có nghe ngóng được tình hình kinh thành gân đây không?

Vừa vào đến nơi Vương Nguyên sốt sắng hỏi, cậu thật sự rất lo lắng, Hứa Giả Dung biểu hiện hôm đó như muốn "chó cùng dứt dậu" mà thế lực ông ta không ít, cũng không biết ông ta đã tự mình nuôi bao nhiêu binh lính, nếu ông là thật sự không màng mà làm phản hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nhiều đêm nằm ngủ cậu thật sự trách mình ngày đó ra đi quá vội vàng, cứ nghĩ hắn vào tử lao rồi thì kết cục đã định, không ngờ...

- Trong kinh giờ đang giới nghiêm, cổng thành người ra vào được kiểm tra rất nghiêm ngặt, ta nghe được là do gần tháng trước Hứa Giả Dung làm phản nhưng Hoàng Thượng kịp thời ngăn chặn, những kẻ cầm đầu và binh lính cũng đã bị bắt, nhưng Hứa Giả Dung lại trốn thoát nên tình hình trong thành hiện giờ rất căng thẳng.

Vương Nguyên nghe đến đây trái tim thấp thỏm mấy ngày qua càng thêm buộc chặt.

- Phong thúc, ta phải quay về.

- Không được, xương sườn mới chỉ đang bắt đầu được cố định lại, hiện tại cậu di chuyển nhiều e rằng sẽ lại bị lệch, tạm thời ở đây thêm một thời gian.

- Nhưng Phong thúc tình hình hiện giờ đang rất nguy hiểm, mà ta là một phần nguyên nhân lại đang ngồi đây trốn tránh...

- Cậu sai rồi Vương Nguyên, tình cảnh ngày hôm nay không phải do cậu, với tình trạng hiện giờ cậu đi chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp, trước hết hãy chăm lo tốt bản thân đã, sau đó mới có thể có sức mà đấu lại.

- Không, ta không thể cứ ngồi đây trốn tránh trơ mắt mà nhìn.

- Suy nghĩ tỉnh táo lại đi, đừng quá cảm tính Vương Nguyên, đây không chỉ là chuyện ân oán của riêng cậu..

- Phong thúc..

Nhận thấy giọng điệu của mình có hơi quá khích cả hai không hẹn mà dừng.

- Trước hãy ở thêm một thời gian cho vết thương cậu ổn định, đồng thời cũng có thể xem xét thêm tình hình.

- Phong thúc, là ta quá xúc động rồi.

Phong thúc nhìn nhìn Vương Nguyên, nỗi đau của cậu thanh niên này đang hứng chịu chưa bao giờ được nguôi ngoai, hàng đêm lão nửa đêm tỉnh giấc vẫn thấy cậu một mình đứng bên ngoài sân, ánh trăng bàng bạc rơi xuống phủ lên người thanh niên này làm cảm giác đơn độc, lạnh lẽo, đau đớn trong con người ấy như được tỏa ra, lão biết dù có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu lý trí thì trong hoàn cảnh này, phản ứng như vậy cũng là bình thường.

- Không sao, ta có thể hiểu. Ngồi đây nhặt rau này cho thúc đi.

- Vâng.

Vương Nguyên ngồi nhặt rau lại chợt nhớ đến Vương Tuấn Khải đã từng nói sau này sẽ học nấu, cậu còn chưa thấy được vậy mà...

- Vương Nguyên, đang nghĩ gì vậy, bỏ đi hết rau non rồi.

- A, có chút mất tập trung.

- Việc gì quá khó nghĩ thì cứ tạm thời buông bỏ đi, nghĩ nhiều sẽ quá nặng nhọc.

- Ta hiểu, Phong thúc.

- Hiểu là tốt rồi.

Phong thúc nói rồi tập trung đảo rau, lúc này Vương Nguyên tưởng chừng như sẽ im lặng lại lên tiếng.

- Phong thúc, lần này người cùng ta quay về một chuyến đi.

Động tác trên tay Phong thúc ngưng lại một lúc rồi ngẩng đầu cười.

- Ta ở đây một mình quen rồi.

Vương Nguyên cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn thêm một lúc rồi cúi đầu nhặt rau.

-----o0o---------

Hơn mười ngày nữa trôi qua, vết thương của Vương Nguyên cũng không còn quá đáng ngại, cậu lại đề cập việc phải quay về, Phong thúc khuyên không nổi nhưng xem xét tình hình cậu vẫn cố bắt cậu ở thêm mấy ngày. Cũng là người hiểu biết y thuật Vương Nguyên cũng hiểu thể trạng của mình hiện giờ không thể nóng vội bèn ở thêm mấy ngày.

....

Đã gần năm mươi ngày kể tự khi cậu bị rơi xuống vách đá đó, tối nay Vương Nguyên không ngủ được khẽ mở cửa sổ, gió núi mát lạnh cùng ánh trăng mờ ảo ào ạt len vào căn phòng. Nhìn túi hành lý đầu giường lòng Vương Nguyên trào dâng một cảm giác khó nói thành lời, cậu quyết định rồi, ngày mai cậu sẽ rời đi nời này, quay trở lại kinh thành. Thời gian qua làm phiền Phong thúc quá nhiều rồi, sau này việc Hứa Giả Dung giải quyết xong cậu quay sẽ quay lại đây, có lẽ sống một cuộc sống như Phong thúc mới là nhẹ nhàng, tự do nhất.

Trời dần dần sáng lên, mặt trời đỏ au dần ló dạng sau dãy núi, sương sớm vẫn còn vương đầy trong không khí tạo cảm giác lành lạnh, Vương Nguyên mặc áo khoác, thắt lại đai lưng đi vào nhà bếp. Những ngày qua cậu đã học được cách nấu ăn, trước khi đi cậu muốn nấu cho Phong thúc một bữa sáng tử tế.

...

Đặt bữa sáng cùng bức thư trên bàn, muốn bước đi nhưng Vương Nguyên lại thấy như có cái gì đó nghèn nghẹn, nhìn lại căn nhà một lần nữa, cầm lấy tay nải cậu xoay người đi ra ngoài.

- Ngay cả câu từ biệt cũng không thèm nói với lão già này sao?

Vương Nguyên vừa đi đến ngoài cửalại nghe thấy tiếng Phong thúc, bước chân cũng sững lại, quay người nhìn. Cậu thấy Phong thúc đã ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào đang ngồi ở bàn ăn.

- Phong thúc, ta phải đi rồi, những ngày qua nhờ ơn người đã chiếu cố, sau này ta nhất định trở lại.

Phong thúc một bộ dạng tươi cười vui vẻ, khẽ đưa tay vẫy.

- Tốt xấu gì cũng phải ăn xong mới có sức mà đi chứ, cậu còn trẻ nhưng lão già này thì không chịu nổi.

- Phong thúc, ý người là....

- Ta cũng nên gặp đại ca một lần rồi.

---------------------------------------------------

Lần này thật là lâu a, xin lỗi mọi người nhé.

Giờ Au hết hè rồi, từ giờ sẽ ra chương mới thường xuyên hơn, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro