Chương 40: Không ngờ ký ức lại có thể dày vò người ta đến như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời, một tiếng ngựa hí vang lên, hai bóng người nhảy từ trên lưng ngựa xuống.

Vương Nguyên đứng trước cổng thành mà trong lòng hiện lên vô vàn xúc cảm. Không ngờ cậu lại quay về nơi này nhanh đến vậy.

Trường Kiến cũng dâng lên trong lòng một nỗi ưu tư man mác, những tưởng sẽ một mình đến cuối đời nhưng rồi một ngày lại đặt chân đến nơi kinh thành phồn hoa này.

Mỗi người đều đang có những cảm xúc riêng, cũng không nói chuyện với nhau dắt ngựa đi từng bước qua cổng thành, con đường lát đá trải dài, không còn nhiều người trên phố, ven đường những cửa hiệu đã lên đèn, không gian như lờ mờ ẩn hiện.

Con đường này Vương Nguyên đã đi không biết bao nhiêu lần nhưng giờ mới nhận thấy hóa ra nó cũng làm cậu xao xuyến đến vậy, chính nơi này cậu chạy khắp nơi mua kẹo đường, mua kẹo hồ lô rồi lại bị Trương thúc tìm thấy bắt quay về....nơi này cậu đã từng cùng Vương Tuấn Khải sóng bước...

...

Có tiếng gõ cửa vang lên, Trường Sinh trong lòng có thắc mắc, giờ này ai lại đến Vương phủ nhưng vẫn nhanh chân đi ra mở. Cánh cổng lớn mở ra bên ngoài là thiếu gia và ... đúng là đệ ấy phải không?

Vương Nguyên thấy Trương thúc ngạc nhiên đến không nói ra lời vẫn là lên tiếng trước.

- Trương thúc.

- Thiếu gia, người sao lại quay về sớm như vậy? Đã kịp ăn tối chưa?

Vương Nguyên cười cười, Trương thúc vẫn là một bộ dáng đối cậu quan tâm như vậy.

- Vào nhà trước đã.

- Đúng đúng, người xem ta đã vui đến quên mất.

- Thiếu gia...A Kiến vào nhà trước đi ta dắt ngựa vào chuồng.

--- o0o---------

Từ khi Vương Nguyên rời đi Trương thúc cũng cho người hầu đi hết chỉ còn giữ hai ba người giúp trông coi quét dọn, vì vậy thời gian làm cơm cũng trở nên lâu hơn, Trương thúc để hai người vừa đi đường mỏi mệt tắm trước một chút. Tự mình xuống bếp giúp nấu cơm.

...

Cơm nước xong Vương Nguyên hỏi Trương thúc về tình hình kinh thành gần đây. Nắm được cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Ngày đó Hứa Giả Dung tạo phản Hoàng Thượng có lẽ cũng đã có sự chuẩn bị kỹ từ trước, không mất bao công sức là ngăn chặn được âm mưu này, nhưng tiếc là võ công Hứa Giả dung thuộc hàng cao thủ, số quân lính bình thường chỉ một cái phất tay của hắn đã đủ hộc máu vì thế khi quân đại nội thị vệ đến thì hắn đã chạy thoát, hiện giờ những người cấu kết với Hứa Giả Dung đã bị Hoàng Thượng bắt giam, có lẽ đang muốn khai thác một chút từ họ vì vậy chưa thấy kết án.

Hứa Giả Dung từ đó đến nay chưa có động tĩnh, không biết hắn đã trốn đi đâu.

- Thiếu gia, người có muốn vào cung một chuyến không?

- Tạm thời chuyện ta quay về đừng để lộ ra ngoài mọi việc cứ diễn ra bình thường, ta xem xét tình hình rồi tính sau.

- Vậy Vương thiếu hiệp ...

- Huynh ấy... bị Hứa Giả Dung đánh, lúc đó cùng ta rơi xuống vách núi, nhưng giờ ...chưa tìm thấy.

Trương thúc nhìn vẻ mặt Vương Nguyên khuôn mặt vẫn bình thường như thế nhưng từ trong sóng mắt long lanh, ngón tay đang bấu chặt vào lớp vải lão biết hiện giờ cậu đau đớn đến mức nào.

- Thiếu gia..

- Ta không sao. Ta hơi mệt rồi, thúc cùng Phong thúc mới gặp lại, hai người hàn huyên, ta về phòng trước.

- Được, thiếu gia...

Trường Sinh còn muốn nói thêm mấy câu an ủi nhưng rồi lại không biết nói sao chỉ đành bỏ dở lơ lửng, nhìn bóng dáng thiếu gia bước qua đình viện......toát ra một nỗi cô đơn tê tái.

- Đại ca, mọi chuyện rồi sẽ được thời gian giải quyết.

Nhìn thấy đại ca của mình như vậy Trường Kiến cũng không biết nói gì hơn.

- Ừ.

Trường Sinh thu lại tầm nhìn.

- Đứa trẻ này từ nhỏ vốn thiện lương, nhạy cảm nhưng sinh ra trong một gia đình như vậy, hiện giờ nó đã rèn nên bộ mặt trở nên trầm mặc, lãnh đạm...nhưng thực ra ..haizzz

- Ở chung một thời gian ta cũng hiểu được.

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Lần này đệ trở về sẽ không rời đi nữa chứ?

- Đệ ... vẫn là muốn sống một mình hơn.

Trường Sinh trầm mặc một lát, thực ra giờ để đệ ấy tiêu dao một mình như vậy có lẽ cũng là điều tốt, bắt đệ ấy ở nhà có lẽ mới là ràng buộc khổ sở nhất. Nhưng đệ ấy cứ một mình, những ngày ốm đau biết làm sao?

- Cũng tốt, nhưng nhớ liên lạc với đại ca.

- Vâng.

...

- A Kiến khi nào cùng ta quay về nhà một chuyến đi, cha mẹ rất nhớ đệ.

- ....được.

Vương Nguyên trở về phòng, căn phòng vẫn được Trương thúc hàng ngày cho người dọn dẹp, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhìn bàn cờ đặt trên bàn bất tri bất giác lại như thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải ngồi đó cười cười.

Khẽ nhắm mắt lại bước đến bên giường nằm xuống, trước đây những lúc thế này Tiểu Khải sẽ khẽ ôm cậu từ đằng sau, hôn nhẹ lên mái tóc cậu ...

Nơi này tràn đầy những hình ảnh của huynh ấy, Vương Nguyên kéo chăn bao kín người như cảm thấy chưa đủ mà dùng chăn quấn quanh.

- Tiểu khải, đệ lạnh...ôm đệ được không?

Không hề có tiếng trả lời, cũng không có thêm được chút ấm áp, một giọt nước trong suốt khẽ lăn trên gò má Vương Nguyên.


Khi ta hạnh phúc ta không hề biết hóa ra những ký ức đó lại có thể dày vò người ta đến như vậy.

...

Một hơi thở quen thuộc phả vào mặt làm Vương nguyên khẽ mở mắt, khuôn mặt phía trên tươi cười nhìn cậu đầy cưng chiều và sủng nịnh.

- Tiểu Khải ...

Vương Nguyên không xác định gọi tên.

- Ngốc qua, thế nào còn chưa tỉnh ngủ.

Là Vương Tuấn Khải, thực là huynh ấy. Vương Nguyên vỡ òa, thực hạnh phúc cũng thực đau đớn, ôm lấy Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải, Tiểu Khải là huynh, thật là huynh.

- Ừ.

Vương Tuấn Khải trả lời khẽ đặt nụ hôn lên tóc cậu.

- Đệ tưởng huynh ..tưởng huynh không cần đệ nữa.

- Nguyên Nhi ngốc, ta đã nói cả đời này sẽ không buông đệ, đừng hòng thoát khỏi ta.

- Ừ, Tiểu Khải.

Nụ cười vẫn rực rỡ trên môi Vương Tuấn Khải nhưng hình ảnh cậu mờ dần, Vương Nguyên hốt hoảng với tay nắm lấy nhưng chỉ cào vào khoảng không vô tận.

- Đừng, đừng ..

Vương Nguyên choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Khuôn mặt tươi cười trong giấc mơ ấy, cậu vẫn nhớ như in.

Tiểu Khải, đệ tin, huynh vẫn chưa chết, vẫn chưa rời xa đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro