Chương 41: Là người đó, nhưng không là người đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa rạng sáng, Vương Nguyên đã thức dậy, mặc thêm một chiếc áo ngoài đơn giản liền cầm kiếm ra ngoài sân luyện võ. Trước đây bị thương không thể tập luyện, hiện giờ dù chưa khỏi hẳn nhưng tập luyện chiêu thức không dùng quá nhiều nội lực thì hoàn toàn đã có thể. Dù đã hơn hai tháng không hề cầm kiếm nhưng những đường kiếm của cậu vẫn rất lưu loát nhẹ nhàng mà sắc bén. Mặt trời dần ló dạng sau rặng cây xua tan sương sớm mỏng manh, ánh sáng nhu hòa phản chiếu lên trên người thanh niên đang cầm kiếm, từng tiếng xé gió do đường chuyển động của kiếm vang lên không gian xung quanh như tĩnh lặng mà dõi theo.

Tập một lúc lâu đến khi cả mặt đầy mồ hôi Vương Nguyên mới dừng lại, quay về phòng cất kiếm, tắm rửa thay một bộ y phục khác.

Khi Vương Nguyên từ phòng đi ra đã thấy Phong thúc ở gian chính đang giúp Trương thúc đặt món ăn lên bàn. Trương thúc nhìn thấy cậu đi ra, đặt bát cháo cuối cùng lên bàn rồi hướng cậu cười.

- Thiếu gia, lão đang định đi gọi người, không người người lại dậy sớm như vậy.

Vương Nguyên cười cười tiến đến bàn ăn ngồi xuống.

- Ta quen rồi ngủ nữa cũng không được.

Ba người cùng ngồi vào bàn ăn sáng, thực ra trước đó khi Trương thúc bảo đem thức ăn cho 3 người lên Phong thúc còn có chút ngạc nhiên, bình thường ở những nhà cao quý như vậy hạ nhân sẽ không thể ngồi cùng bàn với chủ. Trường Sinh nhìn đệ đệ mình ngạc nhiên như vậy nở nụ cười, thiếu gia trước giờ không hề câu nệ điều đó, luôn coi lão như người nhà. Lúc đầu việc thiếu gia bắt lão ngồi cùng bàn lão cũng thật sủng thụ nhược kinh, ngồi ăn mà như ngồi trên đống lửa, nhưng lâu dần rồi cũng quen. Trường Kiến nghe ca ca nói vậy không khỏi cảm thán thêm một lần.

Cả ba ngồi xuống ăn cơm, Trường Sinh ăn được mấy miếng rồi lại hướng Vương Nguyên nói.

- Thiếu gia, nếu người đã trở về hôm nay ta đi thuê thêm mấy người làm, hiện giờ ngoài ta chỉ còn 3 người trong phủ việc chăm lo cho người sẽ không thể chu toàn.

Vương Nguyên hiểu ý Trương thúc, nhưng cậu thấy cũng không cần thiết, có 3 người là được rồi, còn cậu cũng không cần luôn có người chăm sóc.

- Trương thúc, thúc tìm thêm một đầu bếp là được, còn về phần ta cũng không cần người chăm sóc, những việc hàng ngày ta cũng có thể tự làm được.

- Vâng thiếu gia.

Vương Nguyên nghe Trương thúc nói xong gắp thêm một ít rau vào bát tiếp tục ăn. Trường Kiến nhìn người thanh niên anh tuấn, ổn trọng trước mắt càng thêm phần khâm phục cùng thân thiết.

- Vương nguyên, kỳ thật hôm nay ta thấy cậu từ sáng đã dậy luyện kiếm, luyện tập cũng tốt nhưng thân thể cậu chưa bình phục hoàn toàn, không nên tập luyện nhiều như thế.

Vương Nguyên nhìn Phong thúc không khỏi thêm phần cảm khái, dường như cậu đã có thêm một người thân.

- Ta biết Phong thúc, lâu rồi không cầm kiếm nên hôm nay có chút hưng phấn, tập luyện lâu một chút.

Ba người ăn xong, Trương thúc đang xếp lại bát đũa để lát sau mang đi, Vương Nguyên lau miệng xong hướng hai người nói.

- Hôm nay ta ra ngoài gặp Tiểu Ngũ, sau đó xem xét tình hình hiện trong thành một chút, việc tìm thêm người có thể để mai thúc cùng Phong thúc về thăm nhà một chuyến đi.

- Thiếu gia, hay để ta đi cùng người, vết thương cậu chưa khỏi hẳn không nên đi một mình.

- Ta không sao Trương thúc, ta chỉ xem xét tình hình một chút cũng không có gì đáng ngại.

- Vậy người chút ý một chút, nên để Tiểu Ngũ đi theo có chuyện gì bất ngờ cũng dễ đối phó.

- Ta biết rồi Trương thúc. Ta quay về phòng trước, hai người lâu rồi không về tối nay về muộn chút cũng không sao.

- Cảm ơn, thiếu gia.

------------o0o----------

Vương Nguyên một thân y phục lam nhạt kiếm đeo bên hông bước vào tửu lâu, cậu khí chất bất phàm lại thêm khuôn mặt anh tuấn không khỏi làm người ta ngước nhìn một phen. Lên đến lầu 2 đi vào gian phòng phía trong cùng, Tiểu Ngũ đã ngồi ở đó, thấy cậu đẩy cửa đi vào liền đứng dậy cúi đầu hành lễ.

- Không cần như vậy, ngươi cứ ngồi đi.

Tiểu Ngũ cũng không phải người cứng nhắc, thấy cậu nói vậy cũng đứng thẳng lên mà ngồi xuống ghế đối diện, cầm ấm trà rót thêm một cốc đưa sang.

- Ngươi hiện giờ ở điền trang vẫn ổn chứ?

- Đại nhân, người từ trước đến giờ luôn rất tốt với chúng thuộc hạ, trong trang của người thu tô cũng là ít nhất trong các quan, người làm ai cũng biết ơn người.

- Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân, ta cũng không còn là quan nữa. Về chuyện Hứa Giả Dung ngươi có tin tức gì không?

- Thuộc hạ biết đại ... thiếu gia sẽ không thể bỏ qua những tin này nên từ ngày xảy ra chuyện vẫn luôn nghe ngóng tin tức về hắn.

Vương Nguyên biết Tiểu Ngũ ít nhiều cũng nghe được chút tin tức vì vậy ra hiệu cậu cứ tiếp tục nói.

- Hắn ta từ hôm đó quả thực chưa hề thấy xuất hiện trong kinh thành, nhưng hôm đó Hoàng Thượng đã bố trí người ở các cổng thành vì vậy có lẽ hắn vẫn chưa ra ngoài, nghĩ thế nên thuộc hạ vẫn chỉ tìm kiếm trong thành. Thời gian đầu không hề có được tin nào, đến mấy ngày trước thuộc hạ thấy được Khắc Lăng đã xuất hiện ở gần phủ Hứa.

- Phủ Hứa?

- Đúng vậy, mấy ngày nay thuộc hạ cũng vẫn chú ý, quả thực có thấy hắn xuất hiện ở đó thêm 4 lần, người đi lại xung quanh đó cũng có dáng vẻ khá khả nghi.

- Khả nghi thế nào?

- Ăn mặc giống như một bách tính bình thường nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không hề giống một người bình thường. Thiếu gia, nếu thuộc hạ không nhầm có lẽ ...

- Không sai, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, chắc hẳn không ai ngờ hắn lại quay lại sống ngay chính phủ của mình.

- Vậy bước tiếp theo thiếu gia định làm gì?

- Phủ Hứa là nơi hắn sống, con người giảo hoạt như vậy không thể khinh suất, ta nghĩ trong phủ hắn ắt hẳn phải có gian phòng bí mật có lẽ còn cả đường hầm, bởi vậy mới có thể ung dung sống trong đó mà không bị phát hiện.

- Thiếu gia nói vậy ta chợt nhớ ra một chuyện, hôm đó ta nhìn thấy Khắc Lăng nên đã đi theo nhưng đến đoạn sân sau thì mất dấu hoàn toàn, ta còn lo lắng đã bị hắn phát hiện nên mới lẩn trốn. Xem ra lúc đó hắn đã đi vào đường bí mật nào đó.

- Như vậy xem ra ta đã đoán đúng.

Vương Nguyên cầm lấy cốc trà uống một ngụm, trầm ngâm một lúc.

- Tạm thời đừng gây ra hành động gì tránh bứt dây động rừng, chiều tối ngươi cùng ta đi xem xét một chuyến, nắm chắc được nơi ở của hắn rồi mới có thể tính bước tiếp theo.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

.............

Ánh nắng chiều tà buông xuống bao phủ khắp kinh thành, đường phố không còn nhiều tiếng kỳ kèo của buôn bán náo nhiệt, ai cũng đang chuẩn bị để trở về ngôi nhà của mình, một vài người có lẽ là không có nhà cũng lánh vào mấy ngôi miếu và nhà bỏ hoang. Trong cảnh đó không ai để ý hai bóng người nhẹ nhàng luồn lách trên các nóc nhà, hai bóng một lam nhạt một đen nhanh nhẹ mà thanh thoát vượt qua từ nóc nhà, có những lúc lại đạp qua những ngọn cây. Nếu giờ phút này ai thấy được có lẽ cũng phải cảm thán hai người này cứ như đang ẩn giấu cánh sau lưng không hề cảm thấy tốn chút nội lực nào mà cứ như thể đang đi trên mặt đất, đặc biệt là người mặc áo lam, động tác lại càng trở nên lưu loát nhẹ nhàng đến cực điểm.

Hai người đến được một nóc nhà gần Hứa phủ, nhìn sang bên có một cây cổ thụ khá cao, Vương Nguyên ra hiệu cho Tiểu Ngũ rồi thi triển khinh công đứng lên một cành cây, Tiểu Ngũ cũng theo sát ngay phía sau.

Đứng nơi này cũng hoàn toàn có thể nhìn được Phủ Hứa mà lại có lá cây che, sẽ không dễ bị phát hiện. Hai người ổn định khí tức, dùng nội lực che dấu hơi thở rồi lặng lẽ quan sát.

Sau khi đứng đó gần canh giờ cuối cùng hai người cũng thấy được bóng dáng Khắc Lăng, nhưng hôm nay sao Vương Nguyên có cảm giác như hắn có bộ dạng khá nhàn nhã, mà tin chắc hắn không chỉ là đi dạo về, vì vậy hai người càng vô thức mà tập trung quan sát hơn.

Một bóng áo đen xuất hiện ngay sau đó, khi tên áo đen đó quay lại, Vương Nguyên như hít thở không thông, ánh mắt gắt gao bám vào thân ảnh đó. Khắc Lăng quay người nói gì đó với kẻ áo đen rồi tự mình đi vào, biến mất ở sân sau.

Vương Nguyên không thể bình tĩnh nữa mà phi người đến nóc nhà ngay đó. Khi nhìn thấy rõ dung mạo người đó, cả người Vương Nguyên không thể khống chế mà run lên, ánh mắt mở to trăn chối nhìn vào khuôn mặt đó.

- Ti ~ Tiểu ...Kh~ Khải, là huynh thật sao?

Vương Nguyên chỉ có thể gian nan phát ra một câu, Vương Tuấn Khải với công lực của mình vì câu nói của cậu đã nhìn lên, hai mắt chạm nhau. Nhưng ngược lại ánh mắt Vương Tuấn Khải chỉ có tia lạnh lùng cúng sát ý.

Không ánh mắt đó, không phải của Tiểu Khải, không phải, nhưng dáng hình đó, cậu không thể nào nhầm được. Vậy thì tại sao? Tại sao lại như vậy?

Tim Vương Nguyên đau nhói, ngay cả khi Vương Tuấn Khải rút kiếm bay lên hướng thẳng cậu mà đâm đến cậu cũng vẫn chỉ đang thất thần đứng đó, ánh mắt mở to hiện lên tia tan vỡ, một giọt nước trào ra khỏi mi.

---------------------------------------------------------------

Chap này dài lắm nha......ta viết mất hơn 3 tiếng cơ ahuhuu.

Tính hôm qua được nghỉ sẽ viết cơ mà sau có việc nên không thể viết được, hôm nay viết dài chút vậy :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro