Chương 42: Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mũi kiếm Vương Tuấn Khải tiến đến càng gần, tiếng gió xé như cào vào tim, bóp nghẹt trái tim cậu, Vương Nguyên lăng lăng nhìn mũi kiếm ngày càng đến gần mình.

Keng~

- Thiếu gia, người sao vậy?

Tiểu Ngũ gạt được đường kiếm, kéo Vương Nguyên lại, khá chật vật mới đỡ được đường kiếm đó, Tiểu ngũ nâng mắt định nhìn kỹ người mới xông đến, võ công của y thật không tầm thường, Tiểu Ngũ hắn ban đầu thật không hiểu tại sao thiếu gia lại đứng yên không hề có ý định chống trả, nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo người trước mắt, hắn cũng là một trận trấn động, người này không phải là Vương công tử vẫn luôn đi cùng thiếu gia sao?

Nhưng nhìn kỹ người này, lại như không giống, ánh mắt rất kỳ lạ, hắn cũng không giải thích được tại sao nhưng là cảm thấy kỳ quái.

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy kỳ quái, không phải vì bất ngờ có người xông ra đỡ được kiếm hắn, mà là không hiểu sao nhìn người trước mắt hắn không thể nào giơ kiếm lên lần thứ hai. Ánh mắt người đó cũng làm lồng ngực cậu ẩn đau, nhưng đó là gì vậy, ai oán, đau xót, bi thương?

- Không xong, đi mau

Có lẽ do tiếng va kiếm lúc nãy, bọn người Hứa Giả Dung nghe thấy tiếng động nên xông ra ngoài, Khắc Lăng đã đứng phía sân chuẩn bị xông lên, Tiểu Ngũ vội hô to rồi kéo lấy Vương Nguyên nhanh chóng rời đi.

.....................

Từ lần đó Vương Nguyên chỉ để Tiểu Ngũ và thuộc hạ đi theo dõi Hứa Giả Dung, nếu đã đứng ở hai bên đối đầu nhau cậu cũng không thể làm gì khác, nhưng cậu không đủ tự tin, không đủ tự tin để không mềm yếu khi đối mặt, không đủ tự tin để bản thân bình tĩnh khi đứng trước Vương Tuấn Khải...

Ánh mắt ngày đó vẫn như vết dao ghim sâu vào tim cậu, tại sao lại như vậy? Sau ngày đó cậu cũng đã nghĩ rất nhiều, lẽ nào lúc rơi bị thương ở đầu mà mất trí nhớ? Nhưng nếu vậy tại sạo giờ lại làm việc cho Hứa Giả Dung, càng không nói viết thương nếu nặng đến như vậy không lý gì lại khỏi nhanh như thế, càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng bất lực và lạnh lẽo. Phong thúc và Trương thúc thấy cậu luôn không tập trung nên hỏi cậu cũng đem mọi việc kể ra.

- Dưới vách đá đó cỏ cây um tùm, nhưng không có đá, nó chỉ là một bãi đất phẳng, cậu bị thương cũng là do va đập quá mạnh, nhưng khi rơi như vậy, cậu lại dùng nội lực bảo hộ thường sẽ không tiếp đất bằng đầu, theo ta thấy khả năng bị đập đầu đến mất trí nhớ không cao.

Phong thúc suy nghĩ một chút rồi nói. Vương Nguyên nhớ lại, Phong thúc nói cũng đúng, cậu bị gãy xương sườn nhưng mặt lại chỉ có vết xước ngoài da do cây cỏ xung quanh quệt trúng gây ra, nhưng nếu như vậy là vì sao? Lẽ nào huynh ấy có điều khó nói, nhưng trước giờ ngay cả khi trúng độc nguy hiểm đến tính mạng huynh ấy cũng không màng, giờ còn biết hắn là kẻ thù ..có lý nào. Cậu không giải thích nổi, có lẽ cũng có một cách giải thích khác đơn giản hơn nhưng cậu không muốn nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới, huynh ấy sẽ không như vậy đúng không?

................

Lần đầu tiên cậu lại trốn tránh, cậu không biết đối mặt huynh ấy cậu sẽ ra sao? Lại đối mặt với đôi mắt đó cậu phải làm thế nào? Cậu không có đáp án.

Cậu cho Tiểu Ngũ và các thuộc hạ tiếp tục theo dõi tình hình, còn cậu vẫn có nhiều việc cần làm, bao nhiêu quan lại vây cánh của Hứa Giả Dung chắc chắn vẫn còn, cậu không tin một kẻ tham vọng đến tạo phản như hắn nếu còn vây cánh sẽ yên ổn mà ngồi dưỡng lão, cậu cần tìm ra những vây cánh đó, cũng cần tìm ra liệu hắn có còn nuôi thêm binh ở đâu không.

Phong thúc nói ở nhà nhàm chán nên muốn đi cùng cậu, cậu cũng không phản đối, kỳ thực gọi Phong thúc nhưng ngẫm ra thúc ấy kém Trương thúc đến gần 10 tuổi giờ cũng chỉ hơn bốn mươi, võ công không hề thua kém cậu, y thuật còn hơn cậu cả 1 bậc kinh nghiệm nên có Phong thúc đi theo cậu cũng có thêm trợ thủ đắc lực.

Hai người đang đi trên phố thì một tên khất cái va phải, hắn dúi vào tay cậu một mảnh giấy rồi biến mất nhanh chóng, Vương Nguyên liệc nhìn Phong thúc một chút rồi lấy mảnh giấy ra xem.

"Rẽ phải, ngõ cạnh quán trà"

Tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn mấy chữ nhưng lại làm Vương Nguyên kích động, đây là nét chữ của Vương Tuấn Khải.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao giả vờ không hề quen biết nhưng giờ lại dùng phương thức này gặp cậu? Có lẽ là huynh ấy thật sự có điều khó nói chăng? Thật ra Vương Nguyên cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy dòng chữ này lòng cậu đã vô cùng kích động, nhìn Phong thúc gật đầu rồi nhanh chân đi đến địa điểm Vương Tuấn Khải đang nói.

Càng đến gần trong lòng Vương Nguyên càng hỗn loạn, rốt cuộc đáp án mà cậu tò mò mấy ngày nay là gì đây, Tiểu Khải huynh rốt cuộc là đang định làm gì?

Đặc biệt là khi nhìn thấy thân ảnh kia cậu như quên mất xung quanh chỉ biết đi về phía đó, có lẽ cũng vì đó mà cậu không phát hiện bất thường.

- Vương Nguyên cẩn thận, không khí.

Cảm thấy có sự khác thường Phong thúc vội vàng lên tiếng nhưng không kịp, mùi hương kỳ lạ đã làm cho cả hai đều như bị trút hết sức lực, Vương Nguyên vô lực ngã xuống nên đất, trước mặt vẫn là thân ảnh đó nhưng giờ phút này lại làm cậu thấy lạnh, lạnh vô cùng, lạnh đến của người đều run rẩy.

- Không ngờ Vương đại nhân, kỳ tài Hoàng thượng coi trọng cũng chỉ đến vậy.

Khắc Lăng bước ra từ sau một cái cây, giọng đầy mỉa mai.

- Dẫn chúng đi.

Khắc Lăng nói xong xuất hiện thêm mấy tên đến, tay hai người bị buộc ra sau, cả người vô lực bị chúng lôi đi.

Ánh mắt Vương Nguyên vẫn bướng bỉnh, cố chấp mà nhìn về phía trước, người đó cho đến bây giờ chưa hề nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. Tim như ai đó bóp nghẹt đau, rất đau. Rốt cuộc cậu vẫn là kẻ thua cuộc, mà không vốn dĩ trong cuộc đua này ngay từ đầu cậu đã thua, thua thảm hại, khí huyết trong người như đảo lộn, Vương Nguyên phun ra một ngụm máu.

- Vương Nguyên, không được kích động.

Phong thúc vội vàng lên tiếng, có lẽ cũng phải dùng nhiều sức mới có thể hô to như vậy, nói xong Phong thúc lại tự mình thở hổn hển nhìn đôi mắt Vương Nguyên dần trở nên lạnh lẽo, trống rỗng, đang nở nụ cười mà cả đời lão cũng không muốn thấy, lạnh lẽo, đau đớn, bi thương ...khóe miệng vẫn còn vương một vệt máu càng làm cho khuôn mặt đó càng trở nên phá lệ tiên diễm nhưng đau đớn đến tận cùng.

----------------------

Ahuhuhu viết mà cứ muốn khóc là sao????? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro