Chương 43: Vương Tuấn Khải, giết hắn cho ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngục giam ẩm thấp, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đuốc, Vương Nguyên sức mặt trắng bệch đang ngồi xếp bằng trên một đám cỏ khô ráo.

Phong thúc ngồi ở phía sau, đang truyền nội lực ổn định lại dòng nội lực hỗn loạn trong người cậu. Trên đường đi cậu đã quá xúc động làm nội lực tán loại đến thổ huyết, thật may vẫn chưa đến mức tẩu hỏa nhập ma.

Vương Nguyên và Trường Kiến bị giam ở phòng trong cùng nhất, hai người đều bị còng bằng xích sắt thô to, mỗi của động đều vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo, song sắt rất kiên cố, phía trước phòng giam là một khoảng rộng có treo vô số công cụ dụng hình, luôn có hai tên canh gác ở đấy. Đây chắc là phòng giam kiên cố nhất trong này. Vương Nguyên bình tĩnh suy xét lại, Hứa Giả Dung, không biết giờ hắn định đối phó thế nào với cậu, người này quá máu lạnh vô tình, mang trong mình tội làm phản, gia tộc đã bị chu di cửu tộc vậy mà hắn không mảy may động tâm, lần đó trên đỉnh núi cậu chỉ thấy thái độ tự tin đến ngông cuồng của hắn, cùng với nỗi phẫn hận khi kế hoạch bị cậu làm tan vỡ, mà không hề nhìn thấy dù chỉ một chút biểu cảm thương tâm nào.

Đã là ngày thứ tư Vương Nguyên và Phong thúc bị bắt vào đây, cả bốn ngày hôm nào cũng thấy Khắc Lăng đi qua kiểm tra một lần nhưng tuyệt chưa lần nào thấy xuất hiện bóng dáng Vương Tuấn Khải, dù rằng đã tự dặn lòng mình phải từ bỏ, phải chết tâm, nhưng tình cảm đó sâu đậm đến vậy làm sao nói dứt là dứt, trong tiềm thức cậu vẫn ngẫu nhiên mà mong ngóng bóng hình đó.

Khi yêu một người là ta đã thua trong tay người đó, khi trái tim đã trao đi là tự nguyện cho người đó xử trí. Nếu được nâng niu trân trọng là một hanh phúc, nếu như bị giày xéo, giày vò thì cũng vẫn là trái tim can tâm tình nguyện trao đi. Cậu bây giờ rất đau, nhưng cậu chưa bao giờ hối hận, đoạn tình cảm này cậu cũng không sao dứt được, nói cậu si mê cũng được, ngốc nghếch cũng tốt...chỉ là con tim cậu đã sớm không còn thuộc về cậu nữa rồi.

.......

Không biết tình hình bên ngoài bây giờ ra sao rồi? Liệu Tiểu Ngũ và Trương thúc giờ đã biết được hai người hiện giờ đang bị giam ở đây không? Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt.

Có tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian, Vương Nguyên cũng không buồn mở mắt, giờ này chắc là Khắc Lăng đến kiểm tra.

~ két ~

Cửa phòng giam được mở ra.

- Ăn đi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Vương Nguyên vội vàng mở mắt, và rồi cứ thế đôi mắt to tròn, sáng ngời của cậu gắt gao dán trên thân ảnh người vừa bước vào. Vương Tuấn Khải từ trong thực hạp lấy ra từng món ăn đặt lên bàn, biểu cảm không có gì đặc biệt, từ đầu đến cuối ngay cả xoay chuyển mắt cũng không, một đường đi thẳng.

Lấy hết mấy món ăn ra, Vương Tuấn Khải xoay người đi ra, cả một cái xoay đầu cũng không hề có.

- Tiểu Khải.

Vẫn là Vương Nguyên không nén được mà khẽ gọi khi thấy thân ảnh đó sắp đi khỏi. Có một khắc Vương Tuấn Khải hơi khựng lại nhưng không quay lại.

Nhìn Vương Tuấn Khải một đường bước ra khỏi nhà giam, Vương Nguyên đau đớn, cả người như bị rút hết sức lực mà co rúm lại.

- Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trước đây cũng như thế sao? ..ý ta là ánh mắt, tư thế đi lại..

Vương Nguyên nhìn Phong thúc, ánh mắt từ trong sâu thẳm đau khổ dần sáng lên như hiểu ra điều gì.

- Phong thúc, ý người là?

- Ta nghi ngờ Vương Tuấn Khải là bị thôi miên.

- Thôi miên?

Vương Nguyên có chút bất ngờ hỏi lại.

- Đúng vậy theo ta biết thôi miên cũng nhiều mức độ, nhưng có một mức cao nhất là thực hiện khi người bị thôi miên đang trong hiểm cảnh sinh tử, tình trạng tổn thương càng nghiêm trọng thì ý thức sẽ càng yếu ớt, vì thế nên thương thế càng nghiêm trọng, việc thôi miên càng đạt được mức độ cao. Nếu như người thôi miên bản lĩnh cao, lại thôi miên vào lúc người bị thôi miên ý thức đã sắp mất lúc sắp chết thì có thể phong bế ký ức người đó lại, đưa vào trong ý thức người đó ý niệm và từ đó hoàn toàn điều khiển hành động của người bị thôi miên. Như trường hợp Vương Tuấn Khải ta nghĩ có lẽ hắn đã tìm được Vương Tuấn Khải khi đã bị trọng thương dưới vách núi, sau đó thực hiện thuật này, đem ý thức hắn là chủ nhân vào đầu Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên nghĩ lại, lúc đó rơi xuống vách núi sau đó có hỏi Phong thúc thì biết cậu hôn mê mất gần hai ngày, thương thế cũng nghiêm trọng. Như vậy Vương Tuấn Khải trước đó đã bị Hứa Giả Dung đả thương rơi xuống tình trạng chắc chắn còn nghiêm trọng hơn cậu. Thuật thôi miên này cậu cũng từng được đọc qua một cuốn sách, nhưng đấy chỉ là  thuật thôi miên bình thường dùng điều trị cho người bệnh bị ám ảnh về ý thức, không ngờ nó còn có thể như vậy... Nhớ lại mới thấy từ sau khi rơi xuống vách núi đó, gặp lại Vương Tuấn Khải rất kỳ lạ, đặc biệt là ánh mắt, khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên thì đầy giận dữ hận thù, chỉ đơn thuần như vậy, rồi đến lúc nãy ánh mắt như phủ một lớp màn mỏng lúc đầu cậu nghĩ là do mình đã không thể hiểu huynh ấy nữa, nhưng xem ra là vốn dĩ huynh ấy đã không còn ý thức xung quanh nữa...mọi việc chỉ làm theo mệnh lệnh, những phản ứng bình thường chỉ xảy ra đơn thuần do hoàn cảnh chứ không hề có thêm những suy nghĩ khác.

Nếu vậy, Tiểu Khải, đệ phải làm sao bây giờ?

- Vương Nguyên? Vẫn ổn chứ?

Thấy Vương Nguyên im lặng hồi lâu, Trường Kiến hỏi.

- Vâng, không sao.

Kỳ thực bình thường Vương Nguyên rất tỉnh táo, cũng rất thông minh quyết đoán, nhưng không hiểu sao tất cả những gì liên quan đến Vương Tuấn Khải cậu lại như một người khác, ngay đến cả sự khác lạ này cũng không nhận ra... Cậu khẽ thở dài.

- Phong thúc, vậy làm thế nào để phá bỏ thuật thôi miên trên người Vương Tuấn Khải?

- Nếu là thuật thôi miên thường thì chỉ cần một người có năng lực cao hơn đến giải, nhưng trong trường hợp này, Vương Tuấn Khải ngay cả một chút ký ức cũng không còn, mọi hành động đều là làm do có mệnh lệnh...Loại này người nào thôi miên thì chỉ người đó mới giải được.

- Nghĩa là chỉ có Hứa Giả Dung mới phá giải được thuật thôi miên trên người Vương Tuấn Khải?

Phong thúc gật đầu. Vương Nguyên biết Hứa Giả Dung sẽ không tự nguyện mà giải đi thuật thôi miên này trên người Vương Tuấn Khải, cho dù không phải vì muốn trả thù hai người, thì với một thân võ công như Vương Tuấn Khải...có một tay sai trung thành như thế hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ.

- Không còn cách nào khác sao?

- Xem tình hình của Vương Tuấn Khải thì không còn cách nào, theo ta biết nếu có thể giết được người thực hiện thuật thôi miên thì ý niệm trung thành mà hắn đã đưa vào ý thức người bị thôi miên cũng được hóa giải...chỉ là những ký ức đã bị phong bế cũng sẽ không được mở lại, sẽ như một người bị mất trí nhớ. Bất quá, hiện giờ ta cũng không dám chắc, ta còn đọc được một tư liệu có ghi nếu như thuật thôi miên ở mức độ cao lại thực hiện vào lúc người bị thôi miên sắp chết thì khi giết người thực hiện thuật đó, người bị thôi miên cũng lành ít dữ nhiều, tình trạng xấu nhất cũng có thể hôn mê đến chết.

- Còn không mau ăn, muốn làm ma đói hả?

Vương Nguyên còn đang suy nghĩ thì một tên cai ngục ngoài đó đắc ý hét to. Vương Nguyên nhìn Phong thúc, hai người đều hiểu Hứa Giả Dung chắc chắn đã định làm gì với họ rồi, giam lâu như vậy hắn chưa lần nào bước vào, lần này không biết sẽ là gì?

- Ăn cơm trước, ăn rồi lại tính tiếp.

Phong thúc nói rồi kéo Vương Nguyên đến gần mấy món ăn đã được đặt ra, Vương Nguyên gật đầu, hai người cầm đũa bắt đầu ăn.

Hai người còn chưa kịp ăn xong thì có tiếng mở cửa, hai tên tiến vào đưa hai người ra ngoài.

Hai người bị đưa đến một gian phòng rộng, Vương Nguyên nhìn qua một lượt thấy Hứa Giả Dung đang ngồi ở trên ghế, trên môi là nụ cười nham hiểm, đắc ý. Vương Tuấn Khải vẫn là mặt vô biểu tình đứng cạnh hắn, xung quanh còn vô số thuộc hạ của Hứa Giả Dung.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Vương đại nhân, à nhầm ta nên đổi lại gọi là Vương công tử chứ nhỉ?

- Ngươi muốn làm gì?

- Ngươi cũng sốt ruột quá nhỉ?

- Không cần nhiều lời.

Hứa Giả Dung như không muốn tiếp tục diễn trò nữa hô to:

- Trói lại hắn cho ta.

Bốn người tiến vào, kéo Vương Nguyên trói vào cây cột gần đấy, tiếng xích sắt va vào nhau vang lên thanh túy. Tay chân vốn đã bị còng bằng xích sắt, giờ lại thêm mấy cái xích trói quanh người, Vương Nguyên vô pháp giãy dụa. Cậu cũng không giãy dụa, chỉ phóng ánh mắt sắc bén, kiên định về phía hứa Giả Dung.

- Dám phá hỏng kế hoạch của ta, phải cho ngươi chết một cách đau đớn nhất.

Vương Nguyên khinh thường mà liếc hắn, không nói câu nào mạng cậu giờ nằm trong tay hắn nhưng cậu quyết không bao giờ cúi đầu trước hắn. Trường Kiến nãy giờ vẫn bị hai tên giữ lấy ánh mắt hiện lên sự hoang mang, lo lắng.

- Ha ha ha vẫn còn trừng mắt với ta cơ đấy, nghe xong ý của ta hẳn là sẽ khác đi.

Nói xong Hứa Giả Dung lại cười ngoan độc, nhìn sang Vương Tuấn Khải.

- Không phải ngươi yêu hắn sao? Hai người không phải sinh tử có nhau sao? Giờ ta sẽ cho ngươi được chết dưới tay hắn, khi nào hắn đã vô dụng với ta ta sẽ để hắn biết, hắn đã chính tay giết ngươi thế nào.

Vương Nguyên trừng lớn mắt cơ thể có chút run rẩy không thể nhận ra, hắn giết cậu cũng được, tra tấn cậu cũng tốt, thế mà lại để Vương Tuấn Khải...Hơn nữa, sau này khi huynh ấy biết được sẽ đau đớn ra sao? Huynh ấy, một con người luôn cao ngạo, chính trực như vậy nếu biết đượcbộ dạng phục tùng vô điều kiện của mình bây giờ sẽ ra sao? Nếu biết được mình đã nghe mệnh lệnh kẻ thù huynh ấy căm hận nhất - Hứa Giả Dung mà làm ra vô số việc bất nhân... Tiểu Khải rồi sẽ ra sao??? Vương Nguyên dù cố không để hắn phát hiện ra nỗi sợ hãi, đau đớn của mình nhưng trong đôi mắt sắc bén, kiên định đã bị bao phủ bởi một lớp màng nước mỏng. Cậu đang trong dòng suy nghĩ đau đớn thì tiếng Hứa Giả Dung vang lên.

- Vương Tuấn Khải, giết hắn cho ta. 

---------------------------------

Chương sau nữa là chương cuối rồi, thời gian Au quá eo hẹp nên ra chương hơi chậm mong mọi người thông cảm :)))))))

..............

Viết chương này nữa là khóc luôn thật rồi :(((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro