Chương 44: Kết cục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tiến đến đối diện Vương Nguyên, hai ánh mắt chợt giao nhau, tay Vương Tuấn Khải đã vung kiếm nhưng cứ mãi run run chần chừ mà không chém xuống.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cảm xúc hỗn loạn đan xen vô pháp diễn tả.

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt,  con người gầy gầy, quanh người bị quấn tầng tầng xích sắt, ánh mắt người đó, dáng hình đó, không hiểu sao cậu không xuống tay được. Lý trí đang kêu gào "giết hắn! mau giết hắn!" , nhưng lại có một âm thanh mắc bảo hắn không được xuống tay, không được giết hắn, càng ngày tay càng run đến lợi hại.

Hứa Giả Dung nhăn mi nhìn thanh kiếm Vương Tuấn Khải mãi không hạ xuống lại như càng ngày càng phát run...hắn ta biết phản kháng?

Hứa Giả Dung tức giận đập bàn.

- Súc sinh!

Ánh mắt chợt lóe, hắn quay sang ra lệnh cho Khắc Lăng.

- Khắc Lăng, mang thứ đó đến đây cho ta.

- Dạ.

- Vương Tuấn Khải! Ngươi quay lại đây!

Hắn ra lệnh kèm theo giận dữ khó nén. Nghe được câu của hắn Vương Tuấn Khải buông kiếm, ánh mắt mông lung khó hiểu nhìn lại Vương Nguyên lần nữa mới quay về bên cạnh Hứa Giả Dung.

- Đây, đại nhân.

Khắc Lăng cũng đã quay lại, trên tay là một bát nước kỳ lạ có màu hồng nhạt.

Trường Kiến nhìn thấy cả khuôn mặt biến sắc trắng bệch, nếu hắn không nhầm ... thì đây hẳn đã pha máu của Hứa Giả Dung, kẻ bị thôi miên uống vào chỉ có một con đường duy nhất cả đời làm một nô lệ trung thành tuyệt đối ...

- Vương Tuấn Khải ngươi uống đi!

Trong lúc Trường Kiến đang kinh hoàng suy nghĩ thì tiếng Hứa Giả Dung vang lên, Vương Tuấn Khải lúc này đã trở về bộ dáng phục tùng hàng ngày nhanh chóng cầm bát lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó Hứa Giả Dung quay sang đưa tay phải mở ra hơi xoay xoay trước mặt Vương Tuấn Khải, miệng lầm bầm thêm một câu gì đó. Lúc Vương Tuấn Khải mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên càng khác lạ, nếu nói trống rỗng cũng không phải vì trong đó còn có tia sát ý lạnh lẽo, nhưng nếu nói đầy tia sát ý cũng không đúng lúc nhìn Hứa Giả Dung còn có cả một sự nịnh bợ trung thành ..

- Giờ thì đi giết hắn cho ta.

Nhìn Vương Tuấn Khải lần nữa càng ngày càng đến gần mình lòng Vương Nguyên càng hỗn loạn, tim Vương Nguyên càng đau đớn.

Nhìn những hành động vừa nãy của Hứa Giả Dung ắt hẳn hắn đã tăng thêm một bậc khống chế Vương Tuấn Khải, e rằng người đang đến gần cậu lúc này chỉ là một cái xác không hồn, một con rối của Hứa Giải Dung.

Vương Tuấn Khải đã đến gần thân hình thon dài hữu lực vung kiếm lên không trung một đường tuyệt đẹp, Vương Nguyên khép mắt buông xuôi, Vương Tuấn Khải đời này gặp được huynh, được hạnh phúc, dù là ngắn ngủi nhưng cậu cũng đủ mãn nguyện rồi, chỉ mong, chỉ mong một điều duy nhất...

"Xin huynh, xin huynh đừng bao giờ tỉnh táo lại, xin đừng bao giờ biết đến sự việc hôm nay. Mọi đau đớn hãy để đệ gánh lấy, xin huynh hãy một đời bình an..."

Một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn.

...

Tiếng kiếm đâm vào da thịt gần thật gần, thật rõ ràng, nhưng Vương Nguyên sao không cảm thấy một tia đau đớn? Cậu mở mắt, rồi ánh mắt trừng lớn, trước mặt Vương Nguyên, vạt áo trước người Vương Tuấn Khải đang loang lổ vết máu tươi, đỏ đến chói mắt, thanh kiếm đâm sâu vào bụng Vương Tuấn Khải, nơi kiếm đâm máu vẫn đang từng tấc, từng tấc nhiễm đỏ cả thân người.

- Không! Tiểu Khải!

Vương Nguyên đau đớn hét lên. Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu, ánh mắt thật nhiều ý tứ phức tạp, có giãy dụa, có đau đớn, có mông lung... Vương Tuấn Khải hắn không hiểu, không hề hiểu nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt đó rơi ra khỏi khóe mi của người đối diện, tim hắn đau đến lợi hại, hắn nhận ra ... mình không xuống tay được, xoay mũi kiếm đâm thẳng vào người mình, làm như vậy cảm giác đau đớn lợi hại này sẽ mất đi, hắn cũng sẽ không phụ lại mệnh lệnh của chủ nhân đúng không?

Sự việc bất ngờ phát sinh lúc này làm mọi người trong phòng có chút không thích ứng kịp. Hứa Giả Dung trừng lớn mắt như không thể tin. Trường Kiến cảm khái, hóa ra tình yêu mà Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên lại sâu sắc đến vậy, ngay cả khi không còn ý thức, ngay cả khi bị điều khiển vẫn không hề thương tổn đến cậu, người này đến tột cùng là yêu đến nhường nào mới có thể như vậy?

Cùng lúc đó bảy bóng người bay vào trong phòng, tiếng đao kiếm nhất thời hỗn loạn vang lên.

Trường Sinh nhanh chóng tiến đến một kiếm chém dứt nút thắt sợi xích sắt đang trói buộc Vương Nguyên.

- Trương Thúc!

Vương Nguyên thốt lên.

Trường kiến gật đầu ném cho cậu thanh kiếm quen thuộc rồi xoay người đối phó với đám thuộc hạ Hứa Giả Dung đã nhất thời xông đến.

Phong thúc nhân cơ hội hỗn loạn cũng phát huy võ công lâu ngày không dùng đến dễ dàng thoát khỏi hai kẻ đang kẹp lấy mình, giơ hai tay lên, Tiểu Ngũ như biết ý một kiếm chém xuống chặt đứt dây xích. Trường Kiến xoay người nhặt tạm lấy thanh đao bên cạnh xông đến bên Vương Nguyên.

- Nhanh cầm máu cho hắn, tạm thời bên này đã có ta chống đỡ.

- Được.

Vương Nguyên vội vàng đặt kiếm, lục lọi trong người ra một lọ trắng, nhắm mắt rút ra kiếm của Vương Tuấn Khải, nhanh chóng rắc một đống bột màu vàng trong lọ lên vết thương, máu cũng dần dần không còn chảy nữa nhưng sắc mặt Vương Tuấn Khải đã trắng bệch, ánh mắt khép khờ hiển nhiên là sắp rơi vào hôn mê. Vương Nguyên tay hơi run, cắn răng lấy từ trong người ra một lọ màu đen đổ xuống vết thương.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt phát ra tiếng kêu khe khẽ, mồ hôi bắt đầu trào ra. Vương Nguyên xé lấy một mảnh vải sạch gần đó buộc lại vết thương rồi ôm lấy Vương Tuấn Khải. Cậu biết hiện giờ huynh ấy đang rất đau, cực kỳ đau đớn vì loại thuốc màu đen này là một loại dược quý xuất phát từ Tây Vực, nó làm vết thương lành rất nhanh, cũng làm trọng thương trở nên nhẹ hơn nhưng người ta rất ít khi dùng nó, thường chỉ dùng cho vết thương nhẹ vì thuốc này một khi rắc lên vết thương nó sẽ làm vết thương đau gấp mấy lần bình thường...

Vết thương nghiêm trọng như vậy, không biết huynh ấy đang đau đớn đến nhường nào, Vương Nguyên đau lòng tay càng siết chặt hơn.

Cùng lúc đó, nhóm người của Trương thúc dần trở nên yếu thế, dù sao đây cũng là địa bàn của Hứa Giả Dung, bên cạnh hắn ban đầu chỉ có mấy người nhưng khi nghe tiếng đánh nhau tất cả thuộc hạ hắn đều cùng xông đến hiện giờ có lẽ cũng đã lên đến 50, người chết cũng đã khá nhiều, tuy nhiên cả đám vẫn chưa ai thật sự tiếp cận được Hứa Giả Dung chứ đùng nói đấu tay đôi với hắn.

Vương Nguyên nhìn cảnh trước mắt liếc nhìn người trong lòng một cái, ánh mắt dần trở nên kiên định, ôm Vương Tuấn Khải đến một góc bị bỏ quên gần đấy.

- Hắc Ảnh.

Người thanh niên có tên Hắc Ảnh vội xoay kiếm xử lý hai tên vướng chân tiến đến bên Vương Nguyên.

- Trông chừng huynh ấy!

Vương Nguyên nó ra mệnh lênh rồi cầm kiếm cùng xông đến phía Hứa Giả Dung. Tiếng đao kiếm nhất thời càng trở nên sắc bén.

Thấy Vương Nguyên xông đến một kiếm chém chết 3 người đang đứng chắn trước mặt hắn, Hứa Giả Dung cười thú vị đứng lên.

- Tránh ra.

Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Cả đám biết điều mà đi công kích những người khác, Vương Nguyên dồn lực hướng mũi kiếm về Hứa Giả Dung, hắn ung dung đưa cây quạt ra chống đỡ, bỗng dưng mặt có chút biến sắc, hẳn là không ngờ võ công cậu lại mạnh như vậy. Thế nhưng sau khoảnh khắc đó hắn lại mang bộ mặt ung dung mà đấu lại.

Trường Sinh và Trường Kiến nhìn sang thấy tình hình nguy hiểm vội vàng thoát ra đến cùng đối phó Hứa Giả Dung.

Sau một lúc khá chật vật chống đỡ, ba người không bị thương nhưng cũng không thể làm gì Hứa Giả Dung, hắn bỗng phất tay.

- Chơi thế đủ rồi.

Một tay vung lên đánh về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên tập trung dồn lực chống lại nhưng vẫn dần bị thối lui, dồn hết sức lực đánh lại một chưởng phá được chưởng phong của Hứa Giả Dung nhưng cậu cũng hộc ra một ngụm máu.

Nhìn thấy tình cảnh bên này đường kiếm của Tiểu Ngũ cũng nhất thời để lộ ra một vài sơ hở, nhanh chóng định thần chống lại Khắc Lăng, kỳ thực võ công của Tiểu Ngũ có lẽ nhỉnh hơn Khắc Lăng nhưng đối phó với hắn lại thêm mấy tên lâu la xung quanh nhất thời muốn thoát cũng khó.

Trường Sinh nhìn thấy như vậy vung kiếm xông lên, khoảng cách của Trường Sinh và Hứa Giả Dung rất gần hắn vung tay phải lên khá khó khăn chống lại được nhát kiếm đó. Hứa Giả Dung trừng mắt, hắn ghét nhất là không có đủ thực lực, hắn đã không đấu rồi còn dám đánh lén, tay trái vung lên tung một chưởng chí mạng về phía Trường Sinh.

- Đại Ca.

Trường Kiến hô lớn đứng chắn trước người Trường Sinh, nhận lấy trọn vẹn một chưởng này, phun ra một búng máu ngã xuống.

- Kiến Nhi!

- Phong thúc!

Tiếng Vương Nguyên và Trương thúc đồng thời vang lên, Vương Nguyên cầm chắc kiếm tiếp tục tiến lên, Trường Sinh đang định tiến lên ôm lấy Trường Kiến thì Trường Kiến khó nhọc nói, "mau giúp Vương Nguyên, mặc kệ đệ" Trường Sinh ngước mặt lên nhìn thấy hoàn cảnh hiện giờ thật sự không thể chần chừ nữa vội đem người đến gần chỗ Vương Tuấn Khải để Hắc Ảnh trong coi cả hai, đang cầm kiếm định xông lên thì bỗng dưng một toán người xông đến. Năm tên cao thủ nhanh chóng khống chế Hứa Giả Dung, mấy tên thuộc hạ bên cạnh cũng được khống chế nhanh chóng. Sau đó đám người đó đều đứng đó, mặt nhìn ra ngoài chắc chắn là đang đợi kẻ cầm đầu.

Vương Nguyên xoay người nhìn ra cửa vừa hay thấy một người tiến vào.

- Tham kiến Hoàng Thượng.

- Đều đứng lên đi.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

- Cũng may quản gia nhà ngươi kịp thời đưa tin.

Thừa Quân nhìn tình cảnh trước mắt cảm thán. Vương Nguyên nhìn sang Trương thúc, thúc ấy đúng là vẫn cho thể chu toàn như vậy, không vì vội vàng mà xông lên.

Trường Kiến lúc này bỗng phun thêm một búng máu lớn, Trường Sinh vội đỡ lấy đệ đệ, Vương Nguyên cũng tiến đến.

- Kiến Nhi ngươi chịu khó chống đỡ.

- Đúng vậy, Phong Thúc ta sẽ chữa cho người. _ Vương Nguyên nói rồi định vươn tay ra bắt mạch.

Trường Kiến nở nụ cười yếu ớt.

- Hai người, đừng phí công nữa, tự ta biết thân thể mình đến đâu, e là cũng sắp không trụ nổi rồi... khụ...~ khụ.. _nói đến đây Trường Kiến lại ho thêm một búng máu, sắc mặt càng tái nhợt.

- Đừng nói nữa, đừng nói Kiến Nhi, ta sẽ chữa cho ngươi, sẽ khỏi thôi.

- Không..., đại ...~ ca ...nếu..ta...không ..~ nói ...sẽ không kịp nữa. _Trường kiến vất vả nói được mấy tiếng vất vả ngừng lại một chút _chuyển lời ta....xin ..lỗi...cha...mẹ, còn nữa... ~ khụ...khụ ~~ ...hãy...đưa..~ ta ...v ..ề ...n..ơi ...~ đó....~

- Được! Được ta đồng ý, ta đồng ý. Ta sẽ thay đệ nói với cha mẹ, ta sẽ cho đệ về bên hắn!...

- Cảm...ơn ~... c...a.~ ~

Nói rồi Trường Kiến như đã trút được gánh nặng, nở nụ cười nhẹ nhàng..khẽ gục xuống cánh tay Trường Sinh.

- Kiến Nhi ~ .

--------o0o-----

- Đi thôi!

Thừa Quân nói rồi định xoay người ra ngoài. Vương Nguyên vội quỳ xuống.

- Hoàng thượng, thảo dân đã không còn là mệnh quan trong triều, hôm nay cảm tạ ân đứa trời biển của người, tại đây xin được bái biệt.

- Ngươi !

Thừa Quân vừa tức vừa thấy đau buồn, hắn hiện giờ trong tình trạng như vậy thế mà cũng không muốn quay về cùng mình sao? Ngay cả việc chỉ quay về một thời gian thôi cũng không muốn, mình thì luôn nhớ hắn như vậy, thế mà ...ánh mắt chợt lạnh đi.

- Ngươi, hiện giờ ngay cả quay về cùng ta một chuyến cũng không muốn?

- Hoàng Thượng việc này cũng đã giải quyết xong. _Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải đã rơi vào hôn mê trong góc ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn._Thảo dân cũng không nên lưu lại nơi này nữa. Xin người ân chuẩn.

- Nếu ta nói ta không cho phép? Nếu ta nói ngươi phải về cùng ta thì sao?

- Hoàng Thượng....

- Không! Ta muốn muốn trong mắt ngươi ta chỉ là một Hoàng Thượng. Vương Nguyên, hắn đã như vậy, ngươi không thể cho ta một cơ hội sao?

- Hoàng Thượng...Vương Nguyên chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.

- Ngươi theo hắn vốn không hề được hạnh phúc, ta đã nghĩ chỉ cần ngươi sống tốt thì ta sẽ buông tay, nhưng giờ thì sao?

- Hoàng Thượng, thảo dân hạnh phúc, thảo dân thực sự chỉ nguyện được bên huynh ấy.

- Ta đã để lỡ quá nhiều rồi, ngươi quay về đi ta hứa sẽ cho người chăm sóc hắn, sẽ tìm cho hắn đại phu tốt nhất.

- Hoàng Thượng, đời này thảo dân chỉ nhận định mình huynh ấy, xin hãy thứ lỗi cho thảo dân.

- Nếu ta nói đây là thánh chỉ?

Vương Nguyên có chút kinh ngạc nhìn lên rồi cúi đầu ánh mắt kiên định.

- Hoàng Thượng cầu xin người thu hồi thánh lệnh!

- Thu hồi...ha ha ha

Thừa Quân bật cười nhưng trong mắt lúc này đều là bi ai.

- Thừa Quân ta đời này chỉ một lần thu hồi lại thánh chỉ, coi như món quà cuối cùng ta dành cho ngươi.

Nói xong Thừa Quân vung tay, một thanh chủy thủ sắc bén phóng đến đâm thẳng vào yết hầu Hứa Giả Dung.

- Tạ ơn Hoàng Thượng _ Vương Nguyên lưỡng lự một chút_ sau này xin người bảo trọng.

- Mau đi trước khi ta chưa đổi ý.

- Thảo dân xin bái biệt, tạ ơn Hoàng Thượng.

Cậu xoay người về phía Trương thúc đang ôm lấy Phong thúc trong lòng. Trương thúc nhìn cậu, ánh mắt là sự ủng hộ, là sự thân thiết, khẽ gật đầu. Vương Nguyên ôm quyền hành một lễ với Trương thúc rồi đi đến bên người Vương Tuấn Khải, trên mặt huynh ấy đã đầy mồ hôi, mắt đã nhắm không biết huynh ấy hôn mê vì quá đau, hay vì Hứa Giả Dung đã chết? 

Mặc kệ nguyên nhân là gì đời này đệ quyết không buông tay huynh, Tiểu Khải!

Vương Nguyên cúi người bế Vương Tuấn Khải một đường đi đến xe ngựa để ngoài cổng, đặt Vương Tuấn Khải vào trong, khẽ quay người về phía Thừa Quân cúi đầu ba lạy rồi dứt khoát ngồi lên xe ngựa tự mình đánh xe chạy đi.

Tiếng bánh xe lộc cộc dần xa, Thừa Quân nhìn chiếc xe dần biến thành một chấm màu đen mất hút ở cuối con đường, một giọt nước mắt vô thức rơi.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, một người đứng đó, bóng hình lẻ loi được ánh mặt trời phác họa kéo dài loang lổ trên nền đá.

"Vậy là từ giờ hắn sẽ không còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến lý trí của hắn nữa..."

--------------------------------------CHÍNH VĂN HOÀN----------------------------------------------------

Vậy là kết thúc truyện rồi, cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành, ủng hộ au. Do lần đâu viết truyện cổ trang, văn phong cũng như từ ngữ chưa được hợp lý, nhuần nhuyễn mong mọi người thông cảm, góp ý. Khi có thời gian au sẽ cố gắng sửa lại lỗi chính tả cũng như văn phong cho hợp lý hơn.

MỘT LẦN NỮA THẬT SỰ RẤT CẢM KÍCH SỰ ỦNG HỘ, ĐỒNG HÀNH CÙNG MỌI NGƯỜI!!!!!!!

Có lẽ đây cũng là truyện cuối au viết, không phải vì hết cảm tình với Khải Nguyên hay gì đó, là do hoàn cảnh au thôi. Năm nay là năm cuối của chương trình đại học rồi, au trở nên bận rộn hơn, sau này ra trường cũng chưa biết được sẽ ra sao, vì vậy nên au nghĩ có lẽ sẽ không viết truyện nữa.

Chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, cũng mong mọi người đã có được những khoảnh khắc đáng nhớ khi đọc truyện.

CẢM ƠN VÀ TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI.

...

À quên, chắc sẽ còn phiên ngoại, hẹn gặp lại mọi người vào lúc đó nha. 

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro