Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

...

Vương Nguyên đang tưới nước trong vườn thì có tiếng người gọi, cậu rửa tay rồi đi vào gian nhà gỗ của mình.

- Có gì vậy Lỗ bá bá?

- Có một họ hàng của ta bệnh rất nặng, muốn nhờ cậu qua nhà ta xem một chút.

- Được, Lỗ bá chờ cháu một lát.

Nói rồi Vương Nguyên ra sau nhà, nơi đó Vương Tuấn Khải đang khom người cho gà ăn.

- Sư huynh.

Vương Nguyên gọi. Vương Tuấn Khải đứng lên quay người lại.

- Vương Nguyên có chuyện gì à?

- Có một họ hàng của Lỗ bá bị bệnh đệ qua đó xem có lẽ phải đến tối mới quay về được, sáng nay đệ nấu cháo còn nhiều buổi trưa huynh đun lại cho thêm thịt băm, đệ cũng nặn sẵn bánh màn thầu rồi, hấp lên là ăn được, còn có rau dưa trên bàn ăn tạm trước nhé. Tối về đệ nấu cơm sau.

- Được, ta biết rồi, đệ đi đường cẩn thận.

- Vậy đệ đi đây.

Vương Nguyên xoay người đi vào nhà lấy hòm thuốc rồi đến gian nhà chính.

- Lỗ bá, mình đi thôi.

- Được được, đi thôi.

--------o0o----------

Một năm trước cậu mang Vương Tuấn Khải rời đi, lúc đó hầu như không mang gì trên người, ngay cả y phục cũng cũ không có. Cũng may cái xe ngựa ngày đó lúc Trương thúc mang đến có chuẩn bị trước một chút y phục, lúc thấy cậu lấy xe đi Tiểu Tô đang giữ xe vội vàng đặt vào chút ngân lượng, cũng nhờ thế cậu mới đỡ chật vật.

Ngày đó cậu ra khỏi thành rồi cũng không biết nên đi đâu, sau đó mới quyết định cứ đi đến Quế Phong, nếu như đã không ở nơi cậu sinh ra vậy hãy đến sống ở quê của huynh ấy đi. Kỳ thực Quế Phong không quá xa kinh thành, bình thường cưỡi ngựa năm ngày đường là đến, nhưng lần này Vương Tuấn Khải bị thương, cậu vừa đi vừa chữa bệnh, lại sợ đi nhanh huynh ấy không chịu nổi nên trên đường dừng nghỉ vô số, qua gần nửa tháng cậu cũng đặt chân đến đất Quế Phong.

Hoàng hôn dần buông xuống, vào lúc cậu vẫn đang tính toán hẳn phải dừng lại trên núi một đêm, mai mới bắt đầu khởi hành đi vào thành thì nghe thấy có tiếng ai đó, cậu cảnh giác cầm kiếm đi đến thì phát hiện một thiếu phụ đang hoảng sợ, lo lắng ôm lấy một người đàn ông trẻ. Thấy cậu cầm kiếm đi đến, thiếu phụ nhìn cậu đầy đề phòng, sợ hãi.

- Cậu ... cậu là ai?

- Ta chỉ là một người đi đường, có chuyện gì với vị đại ca này vậy?

Có lẽ nhìn dáng vẻ cậu cũng đáng tin nên thiếu phụ đó mới bỏ đi phòng bị trở về bộ dáng ban đầu, yếu ớt kể lại.

- Chúng tôi đang đi hái thuốc trên núi thì huynh ấy bị rắn cắn ngã xuống núi, tôi đã hút độc rồi nhưng huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại, lúc ngã xuống không biết có tổn thương gì không nữa...tôi đã kiểm tra nhưng không hề chảy máu chỗ nào ...tôi thật sự không biết phải làm sao, một mình tôi cũng không đưa huynh ấy về được...

- Rắn độc cắn sao?

Lúc này nước mắt người thiếu phụ đã chảy xuống, có lẽ nàng cũng đang rất hoảng sợ rồi, nghe cậu hỏi chỉ biết lung tung gật đầu. Vương Nguyên vội tiến đến muốn xem xét tình hình.

- Hai người đi hái thuốc vậy hẳn là biết y thuật chứ. Sao lại ra nông nỗi thế này, mà sao đại tẩu lại mao hiểm mà hút độc như vậy. Mau uống cái này trước.

Vương Nguyên vội đưa cho thiếu phụ một viên đan dược ức chế độc, nhìn vết rắn cắn ở chân đã thâm thành một vòng khẽ nhíu mày.

- Chúng tôi ... nhà chúng tôi chỉ chồng tôi học được một chút y thuật, cũng không phải đại phu, chúng tôi chỉ đi nhặt thuốc để bán cho các hiệu thuốc...

Vương Nguyên dùng châm châm xung quanh vết cắn, nãy thiếu phụ này có nói đã hút độc vậy mà nhìn vết thương vẫn còn rất nghiêm trọng, nếu không có chỗ chữa trị tốt e sẽ không kịp, Vương Nguyên quay sang.

- Nhà hai người gần đây không?

- Không xa lắm đi qua ngọn núi này rẽ vào phía sườn ngọn núi bên đó là đến...nhưng giờ huynh ấy như vậy..

- Ta có xe ngựa đại tẩu chỉ đường cho ta chúng ta phải nhanh về, đọc đã lan hết chân trái rồi.

Nói rồi Vương Nguyên vội cõng người đàn ông đưa lên xe, lúc thấy trong xe có người thiếu phụ giật mình, Vương Nguyên vội giải thích.

- Sư huynh ta đang bị thương nặng, vẫn còn đang hôn mê.

Thiếu phụ gật đầu rồi cũng trèo lên xe ngựa, Vương Nguyên nghe theo chỉ dẫn mà đánh xe, không bao lâu liền thấy một ngôi nhà lẻ loi ở sườn núi.

Vương Nguyên ở lại đó chữa trị cho người thanh niên. Sau rồi cậu biết được người đó tên Lỗ Hùng hơn cậu 3 tuổi, cả nhà chỉ đó đôi vợ chồng già ở với con trai và con dâu, được cậu cứu chữa Lỗ Hùng may mắn thoát khỏi, cả nhà đều vô cùng cảm kích, biết được hoàn cảnh của cậu liền nhiệt tình mời cậu sống ở đó luôn. Ban đầu cậu cũng phân vân nhưng rồi thấy hoàn cảnh ở đây cũng rất tốt, dù sao cậu cũng không biết nên đi đến đâu, thế là nhờ có sự giúp đỡ của cha con Lỗ Hùng cậu dựng được một căn nhà nhỏ phía bên kia sườn núi, cách nhà Lỗ Hùng khá xa, sở dĩ cậu chọn nơi này vì chỗ này nhiều đất phẳng hơn, lại gần một con suối, thêm nữa sau này cậu sinh hoạt cũng chỉ hai người an tĩnh một chút vẫn tốt hơn.

Cậu sống ở đó, Lỗ Hùng thường xuyên phải đi hái thuốc kiếm tiền để nuôi cả nhà, thấy cậu vất vả nên Vương Nguyên dạy lại y thuật, Lỗ Hùng tư chất không cao nhưng lại cần cù, sau dần cũng có thể tự mình bốc thuốc, cuộc sống cũng đỡ hơn, có ca bệnh nào khó thì nhờ cậu ra mặt. Thấy cậu một mình còn phải chăm thêm người ốm Lỗ Phi là cha của Lỗ Hùng thường thay cậu ra trấn đổi gạo, mua thêm thức ăn. Cuộc sống cũng dần ổn định.

Qua hai tháng Vương Tuấn Khải vẫn cứ hôn mê, cậu khai phá mấy khoảnh đất quanh nhà học dần cách trồng rau, trồng thêm một vườn thuốc. Thỉnh thoảng Lỗ bá sang dẫn cả Lỗ bá mẫu, thấy cậu chật vật nấu ăn nên sau cũng hay lui đến hướng dẫn cho cậu.

Được ba tháng, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng tỉnh lại, Vương Nguyên mừng đến không biết nói gì, chỉ ngồi đó mắt đỏ hồng. Nhưng rồi mới phát hiện ra, Vương Tuấn Khải thực sự đã mất trí nhớ, có chút mất mát, nhưng người còn sống, như vậy với Vương Nguyên đã cảm thấy quá may mắn rồi.

Tuy mất trí nhớ nhưng cũng không phải trở về như trẻ con, những thứ thuộc về kỹ năng như ăn uống,  võ công... thì Vương Tuấn Khải vẫn biết được nên cậu cũng không phải mất công quá nhiều, Vương Tuấn Khải cũng học cách trồng rau, còn nuôi thêm gà vịt, cuộc sống của hai người cũng bình lặng mà trôi qua.

Sức khỏe Vương Tuấn Khải cũng hồi phục rất nhanh, dần dà cũng không còn gì đáng ngại, Vương Tuấn Khải thắc mắc sao lại chỉ có hai người? Sư phụ đâu...Vương Nguyên kiên nhẫn kể lại cho Vương Tuấn Khải tất cả...chỉ trừ việc trước đó hai ngưỡi đã từng bên nhau.

Nếu huynh ấy đã quên vậy cũng không phải không tốt, nói ra có khi lại làm huynh ấy chán ghét cậu, không tin tưởng cậu...có lẽ bên nhau với thân phận huynh đệ đồng môn vẫn tốt hơn, có những thứ nếu đã quên, đã không thể giữ lại thì không nên miễn cưỡng, được bên huynh ấy, vậy là đủ rồi.

 ---------------------------------------------------

Cảm thấy văn của mình đã xuống cấp :))))))))))) Nếu đọc không được mượt xin mọi người thông cảm. 

.....

Kỳ thực lúc trước Au có tính sẽ viết thêm phiên ngoại về Thừa Quân, nhưng giờ khá bận, mà có vẻ ....cũng không nhiều người theo dõi và muốn đọc nên có lẽ Au sẽ không viết nữa vậy :((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro