Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải gần đây rất phiền não, hắn từ khi tỉnh lại đã hơn 1 năm, hắn thân thể đã hoàn toàn khỏe mạnh thậm chí võ công còn tiến bộ hơn trước, trong 1 năm này người cẩn thận từng li từng tí chăm sóc hắn là sư đệ của hắn. Khi tỉnh lại không còn nhớ được gì, sau biết được mình đã không còn cha mẹ, có được 1 người sư đệ thâm tình như vậy ở bên thật sự rất tốt, sư đệ vừa có bộ dáng thực tao nhã, thanh tú, thường ngày cũng rất chu đáo, đối với một người ngay cả bản thân còn không nhớ mình là ai thì nỗi hoang mang, lo sợ là không thể tránh khỏi, nhưng nhờ có sư đệ hắn mới có thể khỏe lại như ngày hôm nay.

Đã khỏe lại rồi, đáng lý ra hắn thực vui vẻ nhưng mấy ngày gần đây hắn lại phát hiện...mình hình như thích sư đệ, là thích như nam tử đối nữ tử chứ không phải tình huynh đệ bình thường. Hắn lo lắng, sợ hãi, tự trách rồi lại khinh bỉ bản thân lại có ý định xấu xa, nghịch lý như vậy đối với sư đệ của mình. Hắn thậm chí ...thậm chí còn mơ thấy cùng đệ ấy nắm tay, còn ôm đệ ấy ...đôi khi hắn tỉnh lại giữa khuya, giật mình vì giấc mơ rất chân thật, nhưng cũng sợ hãi vì sao mình lại có thể có ý nghĩ không thể tha thứ như vậy đối với sư đệ, những lúc như thế càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- Sư huynh, sư huynh sao vậy?

Tiếng của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải tỉnh táo trở lại, đang ngồi trên bàn cơm mà cậu lại nhìn tay của sư đệ đến thất thần.

- Không, ta không sao. Đệ ăn tiếp đi, ta no rồi.

- A , hôm nay huynh ăn ít quá, hay tại đệ nấu không hợp..

- Không, hôm nay ta không đói lắm thôi. Đệ ăn tiếp đi, ta ra ngoài đi lại một chút.

- Vâng, buổi tối gió nhiều sư huynh không nên đi lâu quá.

- Được ta biết rồi.

Vương Nguyên nhìn theo bóng người đi ra ngoài, lòng không biết tư vị gì. Đã từng mặt kề, vai cận, đã từng tóc mai đan xen, nói quên là quên được sao? Chỉ là giờ đây quan hệ hai người giống như bao huynh đệ khác, cậu không dám cũng không có ý định thân cận hơn nữa. Nhưng mỗi ngày nhìn huynh ấy lãnh đạm, chừng mực đôi khi cậu lại vô cùng muốn nói ra, cậu khao khát được nghe một tiếng "Nguyên Nhi", cậu nhớ cái ôm ấm áp, vững vàng của huynh ấy, nhưng cậu ngay cả nắm tay cũng tuyệt không dám. Con người là như vậy, dày vò đến nhường nào nhưng vẫn cố chịu đựng, không nỡ lòng nào từ bỏ nhưng cũng không dám tiến lên một bước, bởi vì sợ hãi sẽ mất đi.

- Sư huynh, uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

- Cảm ơn đệ, ta thấy người cũng đã khỏe hẳn rồi có lẽ không cần sắc thêm nữa...

- Huynh hôn mê hơn 4 tháng trời, không chữa trị dứt thì không tốt.

- Được được, ta nghe đệ.

Vương Nguyên bưng bát thuốc mới sắc đến cho Vương Tuấn Khải, thật ra hôm qua bắt mạch Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn khỏe mạnh, khí tức, nội lực còn dồi dào hơn trước, nhưng cậu vẫn muốn cho huynh ấy uống thuốc vì hôn mê 4 tháng, thời gian dài như vậy sau khi tỉnh lại phải bồi bổ, chữa trị cho tốt, một phần cũng vì tâm tư riêng của cậu...cậu vẫn luôn cố gắng nghiên cứu, phối thuốc mong rằng một ngày nào đó huynh ấy có thể nhớ lại...

- Đệ cũng ngồi xuống ăn miếng mứt đi, ta cũng chưa muốn ngủ ngay, ngồi đây ngắm trăng với ta một chút.

- Vâng.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế trúc, đưa tay cầm một miếng mứt táo bỏ vào miệng. Nếu là trước đây chắc cậu sẽ không cùng sư huynh – hai đại nam nhân mà ngồi ...ăn mứt táo ngắm trăng. Mứt táo là do cậu tự làm, vì Vương Tuấn Khải phải suốt ngày uống thuốc, tuy huynh ấy không kêu ca gì nhưng cậu biết thuốc rất đắng, mùi cũng không dễ chịu gì, có 1 lần thấy Lỗ bá mẫu làm mứt táo cho con dâu đang mang thai, cậu nghĩ nghĩ lại muốn học để Vương Tuấn Khải uống thuốc xong thì ngậm, nhưng vậy dù uống nhiều thuốc nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn...thế rồi dần dần mứt táo trở thành thứ đồ ăn vặt được dự trữ nhiều nhất trong nhà, lúc hứng lên hai người lại mang ra ăn một chút, coi như điểm tâm.

- Đúng là ngày rằm, trăng sáng quá.

Vương Nguyên ngậm mứt táo trong miệng, duỗi người tựa vào thành ghế nhìn lên bầu trời, hôm nay trăng rất tròn, rất sáng, tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm, yên bình.

- ừm.

Vương Tuấn Khải khẽ đáp, nhưng ánh mắt lại chăm chú vào người bên cạnh, khuôn mặt đệ ấy quả thực rất thanh tú, làn da rất trắng nhưng lại không phải lại trắng bệch như mấy cô nương, da của đệ ấy nhìn qua rất có sức sống, đôi mắt lấp lánh còn đẹp hơn cả những vì sao trên kia, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng, mềm mịn đang khẽ chuyển động cắn mứt táo.

Rất muốn, rất muốn chạm vào đôi môi đó...

- Sư huynh?

- Hả? Đệ nói gì?

Vương Tuấn Khải giật mình quay đầu, đáng chết, hắn lại có ý nghĩ xấu xa đó với sư đệ.

- Ngày mai đệ phải lên trấn mua gạo với ít vải vóc.

- Hay để ta đi cùng đệ.

Vương Nguyên nở nụ cười, dưới ánh trăng càng thêm mỹ lệ.

- Không cần đâu, đệ cũng đâu phải trẻ con.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đang cười của Vương Nguyên, cảm thấy cả người nóng lên, khô khốc, yết hầu khẽ giật.

- ừ vậy được, vậy đi ngủ sớm thôi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải vội vàng đi vào phòng của mình.

"Huynh nói không muốn ngủ sớm mà..."

Vương Nguyên khẽ nói, lòng có chút tiếc nuối đi vào phòng của mình, trước đây hai người rất hay cùng ngắm trăng...

....

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đặt lên giường, khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên đã hồng một mảnh, có chút xấu hổ mà né tránh. Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên đôi môi của Vương Nguyên, rất mềm, rất mịn, cũng rất ngọt so với tưởng tượng của cậu còn làm cậu điên cuồng hơn. Từ nhẹ nhàng quấn quýt rồi cuồng dã mà mút lấy vị ngọt ngào mà cậu đã bao lần mơ ước.

- Ưm ~

Vương Nguyên khẽ rên lên làm lý trí Vương Tuấn Khải rơi xuống vực sâu vạn trượng, quấn quýt, mút mát làm đôi môi kia trở nên sưng đỏ, tay cũng không nhàn rỗi mà tháo bỏ từng lớp quần áo của hai người.

Khẽ hôn một đường xuống dưới lưu lại trên cần cổ trắng nõn, xương quai xanh hàng loạt dấu ô mai thẫm đỏ, nhìn thấy hạt hồng quả đáng yêu trên bờ ngực phập phồng, không do dự mà mút lấy.

- A ha ~ ~

Vương Nguyên thở dốc, thân mình khẽ nâng lên nhưng có như không mà cổ vũ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cả người như muốn bốc cháy, hạ thân vội thúc vào huyệt động giữa hai chân của người dưới thân, thật nóng, thật chặt, tất cả như muốn là cậu phát điên, nhanh chóng đung đưa hông làm cho sư đệ càng phát ra tiếng rên mê người. Lửa trong người càng cháy càng mãnh liệt Vương Tuấn Khải không biết mệt mỏi mà đưa đẩy, cảm giác như đã đến thiên đường, thúc một cú cuối cùng, khẽ ôm lấy Vương Nguyên thì thầm.

- Nguyên Nhi, ta yêu đệ.

Vương Tuấn Khải giật mình bật dậy, dưới thân là một mảng ướt át, "hạ lưu, khốn khiếp" hắn vò đầu, bứt tóc mà mắng bản thân, lại như vậy, lại lần nữa làm nhục sư đệ trong giấc mơ. Hắn phải làm sao bây giờ, hắn sao lại có thể quá đáng đến như vậy??? Sư đệ biết được, thì hắn phải làm sao?

Vương Tuấn Khải tự trách, hoang mang rồi lại lo sợ mà quên để ý trong giấc mơ cậu gọi sư đệ với cái tên thật khác, cũng không chú ý giấc mơ này rất chân thực, như đã từng xảy ra ...

----------------------------------------

Thời gian trước rất bận, cũng cảm thấy rất nản vì thấy dường như không ai đọc truyện của mình thế nên đã bỏ viết khá lâu.

Nhưng giờ nghĩ lại, viết là do chính mình tự làm, vậy mình phải cố hoàn thành hết không thể vì mọi người không xem hay không cmt mà lấy lý do để từ bỏ, vậy nên au sẽ cố tiếp tục hoàn thành nốt phiên ngoại của truyện này.

Vì au thích và muốn viết là một cái kết HE chứ không phải OE :))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro