Phiên ngoại 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời vẫn còn tối đen như mực, Vương Tuấn Khải thất thần hơn một canh giờ mới kéo chăn tiếp tục ngủ.

Chóng mặt, rất chóng mặt, hàng loạt hình ảnh đan xen, hỗn độn. Hình như đang chạy cảnh vật lướt qua thật nhanh, hắn ngã một đứa bé đưa tay về phía hắn, khuôn mặt sao có nét quen quen, hắn giơ tay muốn nắm lấy bỗng dưng không còn thấy cậu bé đâu cả trước là linh đường trắng toát hắn không biết tại sao nhưng rất phẫn nộ, rất đau đớn, một bước, lại một bước hắn muốn biết là ai đang nằm trong quan tài kia...còn chưa kịp đến gần lại xuất hiện một người khuôn mặt thực mơ hồ nhưng đôi mắt kia lại rất rõ ràng phát ra ánh nhìn lạnh lùng, nguy hiểm đến thấu xương, hắn theo bản năng lùi lại, ai đó chợt ôm hắn vào lòng, rất ấm áp, rất an toàn hắn quay đầu muốn nhìn nhưng trước mắt cứ như bị che bởi một lớp màng mỏng không thể nào nhìn rõ nhưng hắn biết người đó đang cười, cười rất ngọt ngào, hắn muốn giơ tay chạm vào khuôn mặt đó nhưng cánh tay nặng như đá không chịu nghe theo ý hắn, là ai? Rốt cuộc người này là ai?

"Tiểu Khải"

Giọng nói đầy bi thương vang lên, là ai đang gọi hắn, hình như là người đang ôm hắn đúng không? Nhưng sao người lại bi thương đến vậy? Khuôn mặt phảng phất nét cười không hiểu sao đã trở nên hoảng loạn rồi bi thương, rõ ràng không nhìn rõ như hắn lại biết được người đó đang rơi nước mắt, trái tim hắn chợt đau đớn hắn không muốn, không muốn người đó như vậy, hắn muốn thoát ra vòng ôm đó, muốn được ôm lại người đang ôm hắn, muốn được đưa tay lau đi giọt nước mắt đó nhưng sao lại thế này cơ thể như đã bị cố định không thể nhúc nhích.

- Đừng.

Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã thấm ướt lớp áo, trên mặt cũng ướt ướt hình như...hắn khóc.

Giấc mơ dù không hề rõ ràng, cũng không nhìn thấy được gì nhưng hắn lại thấy như rất quen thuôc, có lẽ nào là kí ức của hắn?

Không biết, hắn không rõ, muốn suy nghĩ nhưng đầu lại trở nên đau nhức...người ôm hắn là ai vậy nhỉ? Từ khi tỉnh lại hắn luôn có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng, hình như lần này hắn đã tìm được đáp án...là người đó đúng không?

- Sư huynh, có chuyện gì vậy?

Vương Nguyên lo lắng đi vào, lúc nãy cậu trong bếp lại nghe thấy tiếng huynh ấy kêu.

- Ta không sao, gặp ác mộng thôi.

- Cả người đầy mồ hôi rồi, là ác mộng gì lại kinh khủng như vậy?

- Không có gì đâu, ta đi lau qua người đã, đệ không cần lo lắng.

- Vâng...

Bữa sáng Vương Nguyên làm cháo hấp thêm bánh bao và một đĩa dưa muối, hai người ngồi xuống ăn, Vương Tuấn Khải cắn một ngụm bánh bao.

- Bánh bao thật ngon, lần sau dạy ta đi.

- Huynh muốn học nấu ăn sao?

- Ta cũng đã khỏe rồi, lần sau để ta giúp đệ.

Vương Nguyên ấm áp trong lòng, cười nhẹ đáp lại.

- Ừ, cũng được.

Vương Tuấn Khải ăn được hai cái bánh bao nhỏ thì không ăn nữa.

- Sư huynh có chuyện gì vậy? Sắc mặt không tốt cho lắm.

- Chỉ là ngủ không ngon giấc thôi.

- Hay để mai đệ hãy đi ra ngoài trấn, hôm nay không đi nữa.

- Đệ cứ đi đi ta thực không sao mà.

...

- Sư đệ, trước đây ta thật sự không còn người thân nào sao?

- Đệ không cùng quê với huynh nên không biết thực hư, hồi đó huynh nói cho đệ thế nào thì đệ cũng chỉ biết đến đó thôi.

- Ừ, ta biết rồi

....

Vương Tuấn Khải ở nhà một mình cảm thấy có chút buồn chán nên dọn dẹp lại nhà một chút, từ khi cậu tỉnh lại hầu như rất ít khi làm việc, đến lúc làm rồi mới biết nó vất vả đến nhường nào, lẽ nào trước đây sư đệ là người lo liệu việc trong nhà? Nếu không làm sao lại có thể thành thục làm hết mọi việc như vậy, Vương Tuấn Khải chợt phát hiện trước giờ rất ít khi thấy sư đệ nhắc đến chuyện của mình, suy nghĩ quá nhập tâm làm tay cầm cây chổi lơ lãng vô tình làm rơi cái hộp gỗ trên nóc tủ.

Cầm lên định đặt lại vị trí cũ nhưng lại cảm thấy chiếc hộp này so với những đồ vật khác có chút khác biệt, hoa văn không quá tinh xảo như đường nét rõ ràng, chiếc hộp rõ ràng đặt ngay phía trên tủ thường sẽ bám nhiều bụi hơn nhưng chiếc hộp này lại rất nhẵn bóng, giống như có người vẫn luôn cầm nó, lau chùi nó. Vương Tuấn Khải tò mò không biết trong này có thứ gì mà trước giờ cậu lại chưa biết đến, có lẽ chỉ là đồ cá nhân của sư đệ thôi, mình tốt hơn hết nên đặt lại chỗ cũ. Đặt chiếc hộp xong lại thấy dù sao hộp cũng không khóa, sư đệ bình thường cũng không hề ngại việc mình xem đồ của đệ ấy, chắc xem 1 chút cũng không sao.

Trong hộp một cây tiêu, một cây sáo được đặt cạnh nhau thật sự rất tương xứng, Vương Tuấn Khải khẽ vuốt qua, cảm giác này sao mà thấy rất quen thuộc, đầu hơi choáng váng trong đầu mơ hồ vang lên tiếng tiêu xen lẫn tiếng sáo, bên cạnh là một bức tranh, hai nam tử nắm tay ngồi cạnh nhau cười rất hạnh phúc, những hình ảnh mơ hồ vụt thoáng qua trong đầu, nhìn góc hộp còn vật nào đó được bọc cẩn thận trong tấm lụa, cầm lên mở tấm lụa ra là một miếng ngọc, mắt hắn như bị cố định vào miếng ngọc, trong đầu trở nên hỗn loạn.

" - Nguyên Nhi, đợi ta được không? Ta nhất định sẽ quay lại tìm đệ.

- Đệ đợi huynh. Huynh đi đi.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt."

Một đoạn hội thoại cứ vang lên, đầu đau nhức lợi hại, tiếng binh khí, tiếng người hò hét, tiếng gió ù ù bên tai, rốt cuộc là có chuyện gì, là trí nhớ của hắn đúng không, đầu sao lại đau đến như vậy?

Vương Tuấn Khải thống khổ ôm đầu ngồi xuống, mồ hôi đã nhỏ thành giọt rơi xuống nền gỗ.

"đệ đợi huynh ~ ~"

"Nguyên Nhi, đệ có luyến tiếc không?

Có chứ, đệ luyến tiếc, rất luyến tiếc nhưng đệ không hối hận"

"Vương Tuấn Khải, đệ yêu huynh."

"Nguyên Nhi, ta yêu đệ"

"Nguyên Nhi" Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm.

---o0o----

Vương Nguyên về đến nhà để đồ đạc xong gọi Vương Tuấn Khải mà không thấy ai trả lời, nhìn lên bàn trà không khỏi giật mình hoảng loạn, cái hộp đó... có lẽ nào sư huynh thấy được bức tranh trong đó, khinh thường mình có ý nghĩ như vậy mà bỏ đi rồi? Vương Nguyên hoang mang, trên khóe mắt nước tích tụ 1 tầng.

- Sư huynh! Sư huynh! Huynh ở đâu?

Không ai trả lời, vào bếp không thấy, chạy ra ngoài vườn không thấy, xung quanh nhà không thấy, có khi nào huynh ấy câu cá không, vội vàng tìm ra bờ suối...

Không thấy!

- Tiểu Khải ~

Vương Nguyên mệt mỏi ngồi sụp xuống bên bờ suối, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, một năm nay bao nhiêu cực khổ, một người từ nhỏ được người người chăm sóc ngay cả rửa mặt cũng có người bưng, một năm chịu đựng khổ cực mà học cách làm mọi thứ, chỉ vì huynh ấy, chỉ cần huynh ấy ... bờ vai đơn bạc run lên từng hồi.

Vương Tuấn Khải về đến nhà, cửa mở toang, đồ đạc Nguyên Nhi đã mua về vẫn đặt để trên nền, gọi mấy tiếng nhưng lại không thấy người đâu vội vã đi tìm, trời đã tối rồi đệ ấy đi đâu chứ. Vương Tuấn Khải lo lắng, quanh nhà không thấy ai, trong vườn cũng không có, ngồi trên ghế mà lòng không yên.

Không đúng, bình thường Nguyên Nhi vô cùng cẩn thận hôm nay ra ngoài lại mở toang cửa như vậy rất không bình thường, nhìn thấy chiếc hộp trên bàn lòng Vương Tuấn Khải thầm kêu không xong. Bình thường hắn không hề ra khỏi nhà, lần này chắc Vương Nguyên về không thấy hắn, lại thấy chiếc hộp để trên bàn, đệ ấy nhạy cảm như vậy không biết đã nghĩ thế nào, phải nhanh chóng tìm đệ ấy, hẳn là ở gần đây thôi, nơi nào có thể đi...

Nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt, Vương Nguyên mê mang nhìn, cậu không biết mình nên làm gì nữa, trái tim đau đến không thở được, màn đêm dần bao trùm, đen tối, lạnh lẽo... nhưng bây giờ cậu cũng không còn nhận thấy gì nữa...

- Nguyên Nhi.

Vương Tuấn Khải đau lòng cực độ vội ôm chặt người trước mắt.

Vương Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu.

- Sư huynh?

- Là ta, là ta đây Nguyên Nhi.

- Sư huynh, sư huynh.

Vương Nguyên ôm choàng lấy Vương Tuấn Khải, siết chặt như một người chết đuối lại với được cây cứu mạng.

- Nguyên Nhi, gọi ta Tiểu Khải.

- Tiểu Kh ~

Vương Nguyên kinh ngạc vội vàng ngồi thẳng người nhìn Vương Tuấn Khải.

- Huynh ... nhớ lại rồi sao?

- ừ, ta đã nhớ lại hết mọi chuyện. Nguyên Nhi thời gian qua đệ cực khổ rồi.

- Không đệ không, đệ ...nguyện ý mà.

Vương Nguyên nói năng lộn xộn, định nở nụ cười, nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên má, hai mắt đã khóc đến đỏ bừng, Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi nước mắt, cúi người khẽ đặt môi mình lên môi Vương Nguyên.

Nước mắt cả hai rơi vào đầu lưỡi đang quấn quýt ngọt đến nao lòng.

---o0o-------



- Nguyên Nhi, đời này để ta chăm sóc đệ được không ?

- Được.

Vương Tuấn Khải cầm ngọc bội buộc vào cho Vương Nguyên, vật này là vật gia truyền, là vật duy nhất mà phụ mẫu để lại cho hắn.



- Hôm nay huynh là đi mua cái này sao?



- Ta tính đi ra tiệm mua nhưng ta không rõ đường lắm, cái này mua ngay ở nhà một đại thẩm, tháng sau con đại thẩm đó mới bái đường, nên ta nói bà ấy may lại bộ khác, bán cho ta hai bộ này.

- Hai bộ..

- 1 là của nữ nhân...gấp quá nên..

- ...

------------------------------------

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ au.

Au muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã yêu thích bình chọn và cmt cho au để au có động lực tiếp tục viết đến giờ.

Lúc trước Au còn muốn viết thêm nữa, cũng muốn có thêm phiên ngoại về Thừa Quân, nhưng Au bận quá, mọi người chắc cũng đã thỏa mãn rồi.. (k thấy ai kêu, hay góp ý gì mà :))))))))) ) Nên Au ... Tạm biệt mọi người nhé!

p/s: Au muốn gửi lời cảm ơn đến synhuo, thực ra mọi người yêu thích, bình chọn, cmt Au đều rất cảm động và biết ơn, nhưng bạn synhuno mặc dù chưa lần nào thấy cmt nhưng lại là người luôn âm thầm ủng hộ cho Au, là người đã theo suốt au từ câu chuyện đầu tay đến giờ, chương nào cũng like, dù bạn chưa từng lên tiếng nhưng cảm ơn bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro