Chap 16: THIÊN TỈ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì có Thiên Tỉ đến, nên Tuấn Khải không còn uống rượu điên cuồng nữa. Có người giải toả nỗi buồn, anh trở nên khá hơn. Hai người khoác vai nhau ra về. Thiên Tỉ cáo biệt bạn mình tiến đến chỗ đậu xe. Khi đi qua đường, đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu trắng lao nhanh về phía Thiên Tỉ. Tuấn Khải mở lớn mắt, hét lên:

- THIÊN TỈ!!!

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng anh hốt hoảng gọi , theo bản năng quay sang nhìn. Anh ta liền cứng người.

* Rầm* 

' Không đau, nhưng tại sao cơ thể mình nặng thế nhỉ?'

Thiên Tỉ từ từ mở mặt ra. Anh ta liền hốt hoảng, người bị tông không phải Thiên Tỉ mà là...

- Tuấn Khải?!!-

-...

- Tuấn Khải, Tuấn Khải, tỉnh đi, Tuấn Khải.- Thiên Tỉ hốt hoảng lay anh. Sau đó, anh ta cố bình tĩnh gọi cấp cứu. Đưa Tuấn Khải vào bệnh viện. Anh ta lo lắng đi qua đi lại tại phòng cấp cứu. Đột nhiên nhớ đến người gây ra hậu qua nãy giờ đi theo mình. Đang tức giận không có chỗ xả. Thiên Tỉ tiến đến, cẩm cổ áo cậu ta, đẩy mạnh vào tường, nói:

- Đồ chó, tất cả đều tại mày. 

Cậu trai mang áo quần màu đen, mũ lưỡi trai kéo xuống xe hết nửa khuôn mặt. Cậu ta có vẻ không hối lỗi việc mình vừa làm. Cậu ta lạnh lùng, nói:

- Không phải tại anh sao? Người đang nằm trong đó không phải nên là anh sao? Sao anh không chết đi? Hả?

Những câu cuối cùng, cậu ta nói càng ngày càng như gầm lên. Thiên Tỉ liền khó hiểu nói:

- Mày nói vậy là ý gì?

- Ý gì thì chắc anh phải là rõ nhất chứ.

Nói rồi, cậu ta dần dần ngước mặt lên. Thiên Tỉ liền đờ ngờ, thả tay nắm cổ áo cậu ra, lùi phía sau vài bước

- Chí Hoành. 

Lưu Chí Hoành hai vai run run, đôi mắt ngập nước oán hận nhìn anh ta. Nghẹn ngào nói:

- Sao lại đối xử với tôi như vậy?

- Tôi...tô..

- Câm miệng, tôi không muốn nghe những lời dối trá từ miệng của anh. Anh đã lừa tôi quá nhiều rồi đấy. 

Không cần nghe anh ta trả lời. Cậu bật khóc chạy ra khỏi bệnh viên. Thiên Tỉ giơ tay lên tính gọi Chí Hoành lại, nhưng anh ta lại bỏ tay xuống. Khuôn mặt cực kì phức tạp, anh ta mệt mỏi nằm tựa đầu vào ghế chờ. Anh ngủ được khoảng 30 phút, thì đèn của phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra. Thiên Tỉ là một người nhạy cảm, bác sĩ bước ra anh ta liền tỉnh dậy. Lo lắng hỏi:

- Bác sĩ, bạn của tôi sao rồi ạ.

- Bây giờ đã không sao rồi, cậu không cần lo. Có điều não của cậu ta bị chấn động, chỉ sợ...sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

- Không sao...không sao là được rồi. Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, trách nhiệm của tôi cả thôi. 

Mấy bác sĩ rời đi. Thiên Tỉ mệt mỏi nhìn Tuấn Khải đang nằm ở phòng dưỡng sức, đôi mắt tràn đầy có lỗi, tay siết chặt đấm mạnh vào tường.

                                                                                             *

- Huhuhu, Vương Nguyên..hức tớ thật sự không cố ý. Tớ chỉ muốn cho anh ta một bài học, không ngờ...hức..- Lưu Chí Hoành ôm vào eo của Vương Nguyên, vùi đầu vào bụng cậu khóc, Vương nguyên lấy tay xoa xoa tóc cậu. Khuôn mặt ý cười, nói:

- Không sao đâu Chí Hoành, không phải lỗi của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro