Chap 17: Ngoại truyện Thiên Tỉ và Chí Hoành(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau bữa tiệc khiêu vũ, Vương Nguyên say khướt được Tuấn Khải đưa về. Chí Hoành không khá hơn được bao nhiêu, tay cầm ly rượu mà mắt mở không nổi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

- Nhị Nguyên đáng ghét, dám về trước hả?.hức... anh kia, lấy cho tôi.. hức...chai nữa..hức.

Thiên Tỉ cố nín cười, rót rượu cho cậu. 

- Tên tiểu tử cậu  tướng tá..hức.. cũng tốt đấy chứ..có điều làm sao mà bằng..hức...

Nghe Chí Hoành nói đến đó, anh không hiểu sao cảm thấy uống ngụm rượu mà như uống cốc giấm, khó chịu hỏi:

- Ai?

- Đương nhiên là nam thần Vương Tuấn Khải. -Nói rồi cậu còn không quên chắp hai tay trước ngực. Thiên Tỉ triệt để tức giận. Không nhịn được hỏi:

- Tôi thua cậu ta điểm nào?

-...-

-???

Đợi mãi không có câu trả lời, Thiên Tỉ quay qua nhìn Chí Hoành thì thấy cậu đã ngủ lúc nào không biết. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, khiêng Chí Hoành say như chết đến một khách sạn gần đó. 

------------~~ta là dãy phân cách ~('-'~)-----------

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Một tiếng hét long trời lở đất khiến cho trời đất rung chuyển, những chú chim giật mình bay tứ tung. Ngay cả Thiên Tỉ nằm bên cạnh không chịu nổi té xuống giường. Lấy lại bình tĩnh bò lên giường, lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?  

Chí Hoành cẩn trọng quấn chăn quanh người nói:

- Anh làm gì tôi rồi?

-...?- ' Làm gì là làm gì?'

- Đừng nói là anh không làm gì, tôi còn thấy thắt lưng có chút đau đây này.

Thiên Tỉ mặt không cảm xúc, từ từ tiến lại cậu. Đưa tay đặt lên trán cậu.

- Có nóng đâu nhỉ.

Đột nhiên gương mặt anh tuấn của Thiên Tỉ sáp lại gần, Chí Hoành đỏ mặt tránh ra, nói:

- Anh làm gì vậy.

- Cậu thực sự không nhớ gì?

-  Nhớ cái gì?

- Tính ra hôm qua trong lúc khiêu vũ cậu giẫm chân tôi rồi vị ngã mà. Nghĩ gì mà tôi hiếp cậu chứ. hahaha 

Thấy Thiên Tỉ cười sặc sụa như vậy khiến cậu thẹn quá hóa giận. Lấy gối ném về phía anh, điều này làm cho anh cười lớn hơn. 

______________________________

Sorry mọi người vì đã off lâu như vậy . Nhưng vì thực sự au bí ý tưởng rồi T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro