Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chị à!! Giúp em lần này đi mà!
_ Không thể được..
_ Tại sao chứ? Em cũng đã lớn rồi mà!
_ Nhưng em ham chơi lắm, lên đó nhỡ có chuyện gì thì chị ăn nói làm sao với pama đây.
Chả là tại một căn biệt thự ở dưới biển, một cậu bé đáng yêu da trắng như búng ra sữa tên Vương Nguyên đang mè nheo đòi chị mình_Vương Mỹ Kì_cho lên mặt đất tham quan. Dĩ nhiên chị không cho rồi, phải đủ 16 tuổi thì người cá mới được phép lên mặt nước, 18 tuổi mới được lên hẳn mặt đất để đi lại. Còn Vương Nguyên mới có 14 tuổi thôi thì làm sao có thể. Mỹ Kì vừa nói dứt câu, cậu phụng mặt, bậm môi, bơi thẳng lên phòng. Giận rối. Tại sao không cho cậu lên đó chứ, chỉ là lên mặt nước hóng gió thôi mà, cậu rất muốn thử cảm giác đó a~ ( : dưới nước hông có gió nên mới z đó các bác).

Hôm sau cậu với cậu bạn thân từ nhỏ tới lớn_Lưu Chí Hoành_ cũng là người được pama Nguyên nhân nuôi, pama Hoành bân đi công tác nên Hoành Hoành lúc nào cũng ở nhà Nguyên Nguyên, đi lên đấy một chuyến. Lúc đầu Hoành cũng không chịu dâu nhưng Nguyên làm đủ mọi cách từ năn nỉ, đe dọa, tới mua chuộc buộc cậu đồng ý chẳng hạn như dzấy:
_ Hoành Hoành dễ thương của tớ, lên đó với tớ nha!! + với mặt mèo.
_ Không đi.
_ Bây giờ cậu có đi với tớ không? + mặt đe dọa (T: nó quay ngoắc 180* z đó).
_ Không là không!
_ Cậu không coi tớ là bạn! Huhuhu.... + mặt dỗi (T: vẫn kiên trì đấy các bác, học hửi nhá).
........vân vân mây mây.......đến khi Nguyên chìa ra 2 cây kẹo to bự chảng quơ quơ trước mặt thì Hoành quay ngoắc 180* chộp lấy cây kẹo rối bơi một mạch lên mặt nước bỏ lại Nguyên Nguyên mặt đơ như cây cơ...(T: mấy bác thấy cách lấy lòng những đứa ham ăn chưa?? Học hửi đi nhá.)

Chừng 5 phút sau, cả hai ngoi lên mặt nước. Gió biển thổi vào mặt hai đứa làm chúng khó chịu. Lát sau, khi đã quen với cảm giác ấy, cả hai đứa mới cảm thấy dễ chịu. Hít một hơi thật sâu làn khí biển trong lành, dễ chịu, cả hai bơi lại gẩn bờ hơn để nhìn rõ cuộc sống trên đất liền. nơi đây phong cảnh rất đẹp: ánh nắng dịu nhẹ cùng làn nước xanh biếc cộng them với hàng dừa bên bờ biển làm cho Vương nguyên không muốn quay về đáy biển a~, cậu muốn thử sống trên đất liền đề hiểu cái cảm giác đi lại bằng đôi chân của con người và đây cũng chính là ước mơ từ thuở bé của cậu.

_ Về thôi Nhị Nguyên. Hoành hối cậu trở về.
_ Sao về sớm quá vậy, tớ muốn ở đây thêm tí nữa a~. Nguyên cằn nhằn.
_ Thôi đi, chúng ta ở đây cũng nguyên buổi sáng rồi đấy, tranh thủ quay về để không ai phát hiên nữa. Pama chúng ta mà biết là chúng ta khỏi ra khỏi nhà luôn đấy.
_ Được rồi, được rồi, về là được chứ gì.

Cả hai bơi một mạch về nhà...

_ Nguyên, Hoành, hai con đi đâu mà cô giáo chủ nhiệm của các con gọi điện về bảo là hai đứa không có tới lớp hả??? Mama Nguyên giận dữ, nghiêm mặt hỏi cả hai.
_ Dạ, chúng cháu đi...đi... Hoành ấp úng.
_ Dạ đi xem phim ạ. Nguyên nói đỡ. (T: nói dối không chớp mắt)
_ Hai đứa hay quá ha, dám trốn học đi xem phim, ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của hai đứa trong 1 tuần. Giờ thì lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm.
Đoàng..Nghe qua như sét đánh ngang tai.. Cả hai đúa há hốc mồm nhin vị mama hiền dịu thường ngày lại ra hình phạt ác như vậy. Không có tiền làm sao mua quà vặt? Một tuần không có quà vặt thôi giết cả hai đứa chúng nó còn hay hơn.
_ Ôi quà vặt của ta. Không hẹn nhưng cà hai cùng thốt lên...=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro