Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau rút kinh nghiệm hôm qua, 2 đứa đi học xong rồi mới lên mặt nước (Au: cáo già...H+N: kệ chúng tui nhá). 2 đứa hôm nay gan to hơn trời, dám lên bờ nghịch cát luôn đấy. Có ai mà đi qua thì 2 đứa chỉ còn cách ngồi đó chờ người ta lại "bắt đi" thôi...
Tại 1 căn biệt thự trên đất liền, trong 1 căn phòng màu trắng chủ đạo, có vài cọng tóc màu đen của 1 thiều niên chừng 16 tuổi đang nằm nướng khét giường  và ở bên ngoài xuất hiện 1 vài âm thanh làm cho anh khó chịu do 1 cậu thiếu niên nhỏ hơn 1 tuổi đập cửa để gọi cái con người đang nướng khét nghẹt cái giường.
_ Ồn quá, cho anh thêm 5 phút nữa...ai đó giọng ngáy ngủ nói vọng ra.
_ Nãy giờ bao nhiêu caí 5 phút rồi hả?? Bây giờ 6h45 rồi đấy..
Mệt mỏi lê lết vào nhà tắm làm vscn với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. 8 phút sau anh bước ra với bộ đồng phục trường Nam Khai danh giá, thật sự rất soái nha, nhưng cậu thiếu niên kia với cái mặt đen hơn đít nồi vừa mới ló ra khỏi cái cửa đã lập tức dùng chất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác:
_ Xuống ăn sáng lẹ rồi còn đi học. Nói xong xách đít đi 1 hơi. Giận quá mà, người gì đâu mà không hề ham ăn lại ham ngủ (Au: 1 thể loại mới.....), à quên nói, hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại sau 3 tháng hè cực kì thảnh thơi (Au: 2 đứa bây đi học thảnh thơi kém gì ở nghỉ hè....hừ). Tâm trạng 2 đứa hôm nay cực kì tốt nga, tự dưng nổi hứng đi bộ đến trường báo hại ông quản gia vừa mới chạy xe ra lại phải hì hục lái xe vào (Au: cái này có nên gọi là bóc lột sức lao động không đây.....hừm.....)...(Khải: mà nè...sao nãy giờ không ai hỏi tui là ai hết vậy...đợi lâu quá tui tự giới thiệu luôn...tui...Vương Tuấn Khải, con trai lớn của tập đoàn Vương Thị lớn nhất nhì Trong Quốc, đẹp trai cực, lại hảo soái, học giỏi...Thiên: Thôi thôi ông ơi, né qua bên kia tui giới thiệu nữa...e hèm...xin chào tất cả mội ngùi, em là Dịch Dương Thiên Tỷ, là con trai út của Dịch gia, sở hữu cả 1 tập đoàn lớn không kém gì Vương Thị đâu nha.!..em học rất giỏi đó mọi người, lại còn đẹp trai, chỉ mỗi tội hơi lùn hahaha... ủa au ơi, au đâu òi?????? Au: ưm...ưm.....Khải: đây nè, anh em mình bắt trói nó ở đây nè, thôi cởi trói cho nó để tội nó.) 2 đứa đi lát mà đã tới trường. Cũng may là không bị trễ...Hôm nay là ngày đầu trở lại trường nên chẳng có gì học mà chủ yếu vào để nghe GVCN 'hát bài ca bất hủ' về tùm lum thứ nội quy mà tất cả thuộc lào hết rồi.
_ Các em chắc cũng đã thuộc hết nội quy rồi nhỉ, vậy thì cô nói cho các em biết chuyện này, hôm nay đến lượt lớp ta ra bãi biễn làm vệ sinh đó.
Nghe xong tin này, cả lớp rộn ràng lên hẳn, hào hứng có, chán có, lười có, riêng 2 bạn chẻ nhà ta thì rất vui nha, được làm chuyện tốt ai mà không ai vui chứ, nhất là 2 chàng tốt bụng này. 9h30' cả lớp khoảng 40 đứa đang tập trung ngoài bờ biển dọn rác. Khải nhà ta dọn được 1 lúc thì đi ngắm cảnh biển (Haizzz....làm biếng.....)
Trở lại với 2 'con' người cá đáng yêu nào. 2 đứa bơi dạt vào bờ rồi trèo lên mỏm đá ngồi hóng gió, hóng mãi cũng chán thế là 2 trẻ trâu này quyết định...đi dạo. Hoành vừa đồng ý đi, là biến cái đuôi cá màu xanh lá rất đẹp thành đôi chân trắng nõn như sữa của loài người. Còn Nguyên, lo trốn học miết nên âu có rành, cứ biến ra đủ mọi loại chân: chân voi, chân bò, chân heo, cả chân con kiến luôn....
_ Trời a!!1 Cậu làm gì thế??? Hoành khó chịu.
_ Tớ biến không được.
_ Cậu có tập trung suy nghĩ đôi chân cậu muốn không?
_ À..thì ra là vậy. Nói xong nhìn chằm chằm vào chân Hoành.
_ AAAA! Nguyên Nguyên, tớ không ngờ cậu biến thái tới vậy.
_ Biến thái cái đầu nhà cậu, chỉ là tớ nhìn chân cậu cho dễ hình dung thôi.
_ Ách thôi lẹ cho tớ nhờ..
_ Ok Nhị Hoành.
_ Chút nữa, chút nữa thui Nguyên, sắp được rồi.
BỤP. Một đôi chân trắng búng ra sữa hiện ra thay thế cho chiếc đuôi màu đỏ quen thuộc của cậu và...BỊCH. Khải dụi dụi mắt rồi ngã xuống không tin vào mắt mình, Nguyên và Hoành hốt hoảng chạy lại. CẢ 2 tái mặt, tụi nó đã bị con người nhìn thấy lúc biền đuôi thành thành chân nghĩa là chúng sẽ hk biến trở lại thành đuôi cá trong vòng 3 năm nữa và đương nhiên là hk quay trở về biễn được. Bây h, Khải đả bình tĩnh trở lại, tiến tới và chạm thử vào chân hai đứa.
_ AAAAA. Anh là đồ biến thái...
_ A! không có, tôi xin lỗi.
NGhe tiếng hét, Thiên ngay lập tức chạy lại.
_ Ca Ca! chuyện gì thế.
_ Á, chuyện là z...!@#$%!@#!@#$%
_ Thật hk? THiên THiên ngạc nhiên hỏi Nguyên và HOành, cả 2 chỉ gật đầu, không nói tiếng nào, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
_ Hai cậu sao vậy? Khải hỏi khi thấy vẻ mặt 2 đứa.
_ ......
_ Này! Có chuyện gì thế? Thiên bắt đầu khó chịu.
_ Chuyện là...chuyện là z...ng cá chúng tôi khi biến chiếc đuôi thành đôi chân con ng tuyệt đối ko đươc để con ng thấy nếu ko chúng tôi sẽ ở trong hình dạng này 3 năm, lúc nãy anh này đã nhìn thấy rồi.
_ Vậy thôi 2 cậu về nhà tôi ở đi, hết 3 năm lại về (Dại trai....)
_ Đúng đấy, bây h thì 2 cậu cũng đâu có chỗ nào để đi. Thiên thuyết phục.
_ Nhưng mà...Hoành phân vân...
_ Hk nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi. Chúng tôi dư sức nuôi 2 cậu mà (Chảnh)
_ Cảm ơn 2 cậu rất nhiều...*Cuối đầu 90**
THế cả bốn đứa làm quen nhau rồi dắt nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro