Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mama Nguyên Nguyên ở nhà không khỏi lo lắng cho hai đứa nhỏ phá phách này, không biết đang la cà ở đâu mà tối thế này vẫn chưa chịu về nhà. Biết lo lắng không ích lợi gì bà quyết định gọi Vương Mĩ Kì cùng mình đi tìm.
_ Kì Kì à!!
_ Vâng! Mama gọi con?
_ Nguyên Nhi và Hoành nhi giờ này vẫn chưa về, con cùng mama đi tìm chúng nào.
_ Dạ? Hai đứa mất tích từ khi nào ạ?_ Kì Kì chợt nhớ đến chuyện hôm trước Nguyên Nguyên nhờ mình.
_ Sáng nay chúng đi học rồi tới giờ vẫn chưa thấy về. À, hôm qua cô giáo chúng bảo là chúng không đến lớp, mama hỏi thì chúng bảo là chúng đi xem phim_mama kể lại mọi chuyện cho Kì Kì.
_ Vậy con biết chúng ở đâu rồi, mama đi theo con đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
_ Chào cậu chủ!
_ Vâng. Bác chuẩn bị bữa tối cho chúng cháu nhé. Hôm nay cháu có mời thêm 2 người bạn và Thiên Thiên_Khải lễ phép.
_ Vâng, tôi chuẩn bị ngay, các cậu cứ vào nhà đi ạ_Ông quản gia cung kính.
_ Vâng, chúng cháu cảm ơn bác_Cả bọn đồng thanh.
_ Phù, mệt quá. Vừa vào nhà, Khải và Thiên ngồi phịch xuống cái ghế sopha êm ái. Cũng đúng thôi, cái gì lần đầu tiên thì ai mà không thích, Nguyên và Hoành cũng không ngoại lệ, lên mặt đất lần đầu tiên, lại được 2 người hộ tống cho đi tham quan, thế là hai đứa nhóc tăng động này cứ chạy hết bên này tới bên kia, làm Khải và Thiên cứ phải quay mồng mồng theo chúng. Cứ lơi ra một tí là hai đứa lại mất tăm, hại 2 người nào đó mà-ai-cũng-biết-là-ai cứ phải chạy đi tìm.
_ Lần sau 2 cậu đừng có chạy lung tung như vậy, nhỡ bị ai đó bắt cóc thì mệt_Khải càu nhàu.
_ Ừ! Cảm ơn 2 cậu nhiều. Mà các cậu yên tâm đi, chúng tớ đâu dễ bị bắt cóc. Hihi_Nguyên trả lời.
_ Đúng đấy, 2 cậu ấy nhanh như ruồi vậy, vừa mới quay đi chỗ khác là mất bóng. Thiên chen vào cùng với giọng trêu đùa.
_ Có cậu mới là ruồi_Hoành dỗi.
Thế là cả đám có một trận cười no bụng...(AU: có thấy mắc cười không?? Không chứ gì. Ta còn thấy nhảm mà -_-)
_ Mà 2 cậu là người cá thật đấy hả?? Thiên Thiên chưa hết nghi ngờ.
_ Phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin đây. Chúng tớ nói gần cả trăm lần rồi đấy_ Nguyên và Hoành đồng thanh.
_ Tớ xin lỗi, nhưng mà khó tin quá, các cậu chứng minh đi.
_ Đúng đấy, tớ cũng muốn xem người cá là như thế nào a~_Khải hùa với Thiên.
_ Làm sao bây giờ phải 3 năm tớ mới biến lại thành đuôi cá được_Nguyên Nguyên buồn bã.
_ Để tớ làm thử xem. Lúc Khải thấy là tớ biến thành người rồi nên biết đâu, này các cậu ra ngoài đi chứ
_ À, ờ_Khải và Thiên nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
...BỤP...chiếc đuôi màu xanh chuối đẹp mắt hiện rat hay cho đôi chân của Hoành.
_ Nàỳ, 2 cậu vào đây._Nguyên hú.
_ Hơ Hơ..Là thật sao?? Thiên Thiên không tin vào mắt mình..
_ Cậu sướng nhé Hoành, vậy là có thể về dưới rồi. Nguyên ganh tị.
_ Các cậu , tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, mời các cậu xuống dùng ạ_Ông quản gia gõ cửa. Thiên nhanh trí chạy ra trả lời ông ấy nếu ông ấy mà vào thì hỏng chuyện.
_ Phù, xong rồi. Thôi cậu biến thành người xuống ăn rồi thính tiếp, Khải, chúng ta ra ngoài trước nào_ Thiên Thiên bước trở vào.
_ Ừ_Cả 2 bước ra.
_ Cậu cũng xuống nhanh lên nhé_Nguyên củng ra ngoài.
_ Ừ_Hoành đáp
Cả ba vừa ngồi xuống bàn thì Hoành cũng xuống tới, cả bốn thằng ngồi ăn vui vẻ. Ăn xong, cã 4 đứa lên phòng Khải tính tiếp.
_ Giờ các cậu có tính gì không??_Khải hỏi.
_ Chúng tớ cũng không biết nữa_Nguyên uể oải trả lời.
_ Hay để lát nữa tớ trở về dưới hỏi ý kiến mama. Hoành đề nghị.
_ Không được đâu, mama mà biết là chết tớ. Nguyên phản đối.
_ Chứ bây giờ cậu tính sao??
_ Ưm...không biết nữa...
_ Tớ nghĩ chúng ta nên làm theo ý của Hoành_Thiên Thiên góp ý.
_ Tớ cũng nghĩ thế_Khải đồng tình_Hỏi ý kiến người lớn dể tìm cách giải quyết hơn.
_ Nhưng mà...
_ Nhưng gì nữa, cậu còn cách nào hay hơn sao??
_ Thôi cứ vậy đi. À tớ có 1 ý này, Khải, Thiên, 2 cậu cũng xuống với chúng tớ nha??
_ Hả?? Xuống tới dưới là chúng tớ thành cái xác đấy.
_ Không sao đâu, tớ có cái này.
_ Cái gì thế??
Nguyên Nguyên chìa ra một loại cỏ màu xanh, cọng dài, nhìn rất đẹp.
_ Hai cậu lấy và ăn vào đi.
_ Cái gì?? Cậu bắt chùng tớ ăn cỏ hả?? Thiên Thiên khó chịu.
_ Thì cậu cứ ăn đi.
Khải nghe lời lắm a~, Nguyên đưa là ăn liền rồi, còn Thiên Thiên phải một lúc sau mới chịu ăn. Ăn Xong, Nguyên, Hoành dẫn cả hai a bờ biển.
_ Chúng ta đi nào.
_ Nhưng còn chúng tớ?
_ Các cậu cứ đi xuống đi. Có gì tớ bảo lãnh.
Cả 4 đứa từ từ bước xuống nước, vì lúc nãy có ăn thảo dược rồi nên an toàn, thở dưới nước như trên bờ ấy. Hoành thì đã thành người cá trở lại nên thấy rất chi là bình thường, còn Nguyên, giờ là chân người nên phải bơi, chưa quen nên gặp chút khó khăn. Còn hai thằng kia, chúng hả, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, con nhà giàu, tốt lắm, không biết bơi (AU: KKKKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkk) mặc dù ăn loại cỏ đó khi xuống nước chân sẽ thành đuôi nên từ nãy giờ cứ lắng quắng, luống cuống, lóng ngóng, léo ngéo nãy giờ. Bộ não hai đứa đang phân tích xem phải xử lí thế nào thì một cánh nào đó chụp lấy tay chúng rồi kéo chúng đi như tên lửa. Nguyên Nguyên đang bơi đột nhiên thấy có gì đó xẹt qua, quay lại không thấy hai thằng kia, còn Hoành Hoành thì mặt hiện lên ánh gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro