Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ AAAAAAAA!!! Nguyên hét lên. (phát sóng âm á, dưới nước sao la)
_ Gì vậy?? Cậu ồn quá.
_ Hai cậu kia đâu rồi?? Nãy giờ tớ không để ý.
_ Không biết a~_ Hoành trả lời với cái mặt rất rất chi là bình tĩnh.
_ Này! Sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Cậu biết hai cậu ấy ở đâu?? Khai mau.
_ Không biết a~. Hoanh cười gian.
_ Khai mau coi. Mà thôi mặc cậu, hai cậu ấy mà có chuyện gì là cậu chịu trách nhiệm tớ không biết a~.
_ .............................
Cả hai bơi nhanh về nhà Nguyên.

_ Nguyên, Hoành! Hai con đi đâu giờ này mới về??_ Vừa về tới cổng, hai đứa đã bị mama mắng như xối nước sôi vào mặt.
_ Mama a~! Con nhớ mama quá_ Nguyên ôm lấy mama làm nũng (Để mama khỏi la ấy mà)
_ Thôi vào nhà đi. Hai con ăn rồi đúng không??
_ Vâng. Sao mama biết ạ. Hoành ngạc nhiên.
_ Sao không biết?? Người cá chúng ta không ăn một ngày là không sống được đấy, các con đi đã hơn một ngày rồi còn gì.
_ À, con quên. Híhí.
_ Mama à, mama...không mắng con sao?? Nguyên lo sợ nhìn mama.
_ Chuyện chiếc đuôi của con mama biết rồi không sao đâu.
_ ?????? *Chuyện gì xảy ra với mama vậy trời?*_Nguyên , Hoành cùng nghĩ.
Vào nhà, Nguyên cùng Hoành đi lên lầu, mở cửa phòng ra và...
_ Á!á!Á!á!Á!á!A!
_ Cậu bị gì vậy hả? Khải cốc đầu Nguyên.
_ Hai cậu sao lại ở đây??
_ Cậu quên mọi chuyện rồi hả? Thiên Thiên kí đầu cậu.
_ À, xin lỗi, tớ quên.
Chả là cái lúc mà đang bơi á, Mĩ Kì đi tìm Nguyên Nguyên, thấy hai thằng công tử này lắng quắng, luống cuống, lóng ngóng, léo ngéo mải, tưởng chúng có sự cố. Hăng hăng bơi vô cứu thế là quê một cục.
_ Rồi mama cậu nói gì thế Nguyên?? Khải hỏi.
_ Mama không nói gì cả.
_ Thế hai cậu tính sao??
_ Không biết nữa, hay giờ chúng ta đi xin ý kiến mama đi.
_ Ừ.
Bốn đứa bơi xuống nhà, quãng dường đi có chút xíu mà sao cả 4 đứa thì đều cảm thấy rất dài. Tất cà dều có chung một suy nghĩ: "Không biết trong 3 năm tới sẽ sống ra sao??" cùng với một mớ cảm xúc lộn tủng phèo lên, lo có, hồi hộp có, hào hứng có... rất rất nhiều cảm xúc mà ta không diễn tả được. Xuông tới phòng khách, mama đang gọt trái cây..
_ Nguyên à!! Bây giờ con có ý định gì không? Thấy các con đi xuống mama lên tiếng hỏi.
_ Dạ con cũng không biết nữa. Mama có ý gì cho con xin ạ. Nguyên đáp.
_ Hay là...
_ Sao ạ??
_ Con cùng với Hoành lên mặt đất sống đi. Hết 3 năm mama sẽ lên đón.
_ Nhưng rồi các con sẽ sống ở đâu?? Chúng ta không có ai thân thít ở trên đó cả. Hoành xen vào.
_ Các cháu à. Ta nhờ vào các con được không??
_ Dạ được ạ_Khải trả lời chắc nịch.
_ Ta cảm ơn các cháu, từ nay các ta gọi các cháu là con nha, ta đã xem các cháu như người trong nhà rồi.
_ Vâng, mama!! Cả hai đồng thanh ( Khải vs Thiên á)
_ Vậy bây giờ các chúa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi tham quan một vòng thế giới này rồi về.
_ Vâng, cảm ơn mama.
Ngồi xem TV với mama một lúc, cả bốn đứa lên phòng...quậy tơi bời bông lá hẹ.
_ Cậu dám đánh tớ này!!
_ AAAA, Anh chọi em.
_ Oái, chết em nè.
_ Ui, cậu tiêu rồi..
Mền, gối, chăn chiếu bay vèo vèo như tên lửa (thấy giống trên cạn hk mấy bây??)...Quậy đã đời, bốn đứa đi ngủ, riêng Nguyên Nguyên muốn đi dạo một vòng thành phố lần cuối, dù gì cũng 3 năm mới trở về được. Cậu thay đố và đi ra ngoài, ban đêm dưới đáy biển đẹp lắm nga, không như ta nghĩ là nó tối om đâu nhá, tộc người cá đã xây dựng một nền văn minh cực kì hiện đại, ánh đèn đường xanh xanh lấp lánh, ánh sáng từ những ngôi nhà vỏ ốc tự phát sáng phát ra hòa lẫn vào nhau tuyệt đẹp, thình thoảng còn có vài con cá vờn vờn quanh chúng ta nữa. Dưới đáy biển cũng có một bầu trời riêng khác hẳn và thậm chí còn sống động hơn của chúng ta nữa đấy. Những đám mây là những đàn cá to lớn đủ màu sắc cứ cuộn cuộn vào nhau làm màu sắc hòa vào nhau như những bức tranh tuyệt đẹp, những chú chim là những chú không đi theo bầy, những rặng san hô trông những cái cây biết cử động cứ đung đưa...rất đẹp, đẹp không có từ nào để diễn tả. Trở lại với Nguyên nào. Cậu vừa đi, vừa ngắm nhìn cảnh thành phố lúc về đêm mà nó đã trở nên rất quen thuộc với cậu. BỊCH...cậu ngã xuống, ngước lên thì thấy bọn du côn to con chặn đường cậu.
_ Thằng oát con, mày đi đứng kiểu gì thế??
_ Các anh dụng tôi còn nói.
_ Còn cãi. Cãi này. Cãi này.
Mỗi cái "Cãi này" là một cú đấm như trời giáng vào người Nguyên.
_ Dừng lại, nếu không tôi sẽ cho các người biết tay.
Đám du côn quay đầu lại thì thấy Khải đang đe dọa.
_ Nực cười, như mày mà cũng đòi cho tao biết tay.
Bốp...Tên đó đang cười thì nhanh như chớp anh sút cho hắn một cú phải nói rất chi là đẹp. Hắn ngã lăn ra, thấy vậy, cả đám xông vào đánh, anh đánh trả quyết liệt, Nguyên Nguyên vừa sợ, vừa ngạc nhiên, đứng vào một góc dòm "Anh hùng đang cứu mỹ nam" thì một tên chạy lại định dánh Nguyên, nguyên sợ quá chỉ biết đứng đó mà nhắm mắt chịu đòn. Bốp...
_ Ủa kêu tiếng rồi mà sao mình không đau cà?? Nguyên nói trong khi mắt vẫn nhắm.
Mở mắt ra thì Khải đang nằm dưới đất vì hứng thay cú đấm cho cậu, chưa kịp đứng dậy thì cả đám nhào vô đánh, tuy nhiên chưa kịp đánh thì...
_ Này các cậu làm gì thế?? Ông cảnh sát lên tiếng.
_ Chạy đi tụi bây_Cả bọn chạy toán loạn.
_ Các cháu không sao chứ??
_ Vâng cảm ơn chú, chúng cháu không sao ạ!
_ Ừ, vậy các cháu về nhà đi kẻo bọn chúng quay lại.
_ Vâng ạ.
_ Này, em có sao không, lúc nãy anh thấy chúng đánh em đấy_Khải lo lắng cho cậu nên không để ý rằng mình đã đổi cách xưng hô với cậu.
_ Em không sao a~, anh mới có sao a~, chảy máu rồi_Nguyên đưa tay chùi máu ở khóe miệng anh, lòng tự dưng nhói lên một cái.
_ Anh không sao_Khải tuy bị thương nhưng dược cậu quan tâm nên không thấy đau mà còn cảm thấy long ấm áp hẳn lên.
_ Thôi, chúng ta về, về nhà em bôi thuốc cho anh.
_ Ừ, Nguyên Tử này.
_ Dạ??
_ Mình xưng hô thế này luôn nhé.
_ Dạ, được, ế, anh gọi em là gì?
_ Nguyên Tử a~.
_ Ai cho anh gọi em bằng cái tên ấu trĩ đó chứ. Em không cho.
_ Vậy thì anh sẽ gọi như thế này luôn_Mặt ngây thơ vô (số) tội.
_Anh dám??
_Sao lại không dám._Chạy trước.
_Anh đứng lại cho em.
Trên con đường dưới đáy biển sâu thẳm này, có hai người con trai rượt đuổi nhau làm cả con đường náo loạn và tình yêu của họ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro