Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sáng hôm sau... 
_ Khải à, dậy coi, trễ lắm rồi, còn đi chơi để còn về nữa chứ_Thiên Thiên phải gọi cái con người không ham ăn nhưng ham ngủ này dậy á, nãy giờ gọi muốn khản cổ họng cũng không có phản ứng a~.
_ Nguyên à, dậy mau, cậu có đi chơi không hả???_ Hoành Nhi nãy giờ cũng bận gọi cái con người ham ăn ham ngủ này dậy đây chứ, mệt thật a~.
Rồi 2 đứa liếc mắt cười gian và cùng nhau ra khỏi phòng. Lát sau, 2 đứa quay trở lại với hai thau nước đá trên tay (dưới biển người ta cũng xài nước đá a~), xoay mặt dòm nhau cái nữa rồi...1...2...3...RÀO...Lộp cộp...Lộp cộp...Đúng vậy, cả hai đứa đồng loạt tạt hai thau nước đá vào người hai người đang nướng muốn khét giường kia (Tạt nước xưa rồi bác ạ ) và...
_ Em gái nhà nó, đứa nào chơi ác vậy?? >.<
Hai đứa đang ngủ bỗng bị cái gì đó mát mát sau đó chuyển thành lạnh lạnh tấn công giật mình đứng thẳng dậy kèm theo 1 câu nói rất chi là hoa mĩ, sau đó không hẹn mà cả 2 sử dụng cái mặt hầm hầm cùng tiến vào nhà vệ sinh (AU: Ê hai thằng bây làm gì trong đó mà vào 1 lúc thế?? Khải+Nguyên: Làm gì kệ tui...) Lát sau ra không thèm dòm mặt 2 thằng vô (số) tội kia mà cùng ra khỏi phòng (AU: Lại là "cùng", 2 đứa này hợp vãi..K+N: *Xách dao + Cầm gạch*...)
_ Con chào mama! Khải lễ phép chào mama khi vừa xuống nhà.
_ Chào con, hôm qua ngủ ngon chứ?
_ Dạ ngon lắm ạ, nhất là với Nguyên Nguyên a~ *cười gian*.
_ Anh nói bậy bạ gì thế? Nguyên mặt đỏ như trái cà chua lên tiếng.
_ Em đâu có điếc mà hỏi anh. 
_ Anh...Hừ hk nói vs anh nữa.
_ Này, 2 người sao hôm nay gọi nhau sến thế?? Hoành và Thiên nãy giờ đứng trơ mắt người cá ra nghe mà da vịt cứ nổi lên hết lun đó đa.
_ Kệ chúng tôi, ai mượn 2 người quan tâm.
_ Xía, kệ 2 cậu, Thiên Thiên, chúng ta đi ăn sáng nào.
_ Nguyên Nguyên, mình cũng đi đi.
_ Dạ. (Trai ngoan nghe lời chồng kìa môi người).
.........dãy phân cách dễ thương nhứt thế giới.........
_ Wao, công viên dưới đây lạ quá nhỉ? Khải dòm Nguyên, xoay qua dòm cái công viên, cái quay qua dòm Thiên rồi lại quay qua dòm cái công viên, ta dám chắc cái công viên nó mà biết nói sẽ nói là: Ta biết ta đẹp rồi, hk cần dòm z dâu. KAKAKA . (Riết rồi cái công viên nó cũng tự luyến. Haizzz, loạn rồi).
_ Bộ trên đó hk có à.? Hoành tò mò..
Bốp...Cậu bị lú à, bữa bọn tớ dẫn các cậu đi chơi công viên trên đó rồi mà còn hỏi_ Hoành vừa mới nói xong là Khải nện 1 cái đấm thiệt là 'đao' vào đầu.
_ Này, sao cậu lại đánh cậu ấy, chỉ hỏi thôi mà._ Thiên vừa ns, giọng bực mình thêm chút xót xót, vừa xoa xoa đầu Hoành. (Oimeoi, sến quá, 2 đứa bây còn nhanh hơn Khải với Nguyên nữa).
_ Này, 2 cậu là quan hệ nào đây?_ Nguyên ánh mắt nghi ngờ dòm 2 con người đang liếc mắt bắn tim cho nhau.
_ Có gì đâu, ta đi nào Hoành. Thiên Thiên nhẹ nhàng nắm tay Hoành đi. (Nắm tay, Nắm tay kìa...thôi không dòm nữa, mấy cỏ tự dòm đi rồi về kể mình nghe *che mắt bằng bàn tay banh rộng hết cỡ*...)
Khải cũng nắm tay Nguyên đi, 2 thằng nhóc Nguyên và Hoành cứ loăn xoăn hết trò này tới trò khác làm 2 thằng kia cũng mệt bở hơi tay, công viên dưới đây cũng rộng lắm a~, không thua kém gì trên cạn a~, trò chơi cũng rất chi là đa dạng a~, tàu lượn tốc độ cao, đạt được 600km/h lun cơ, có cả nhà hơi, nhà banh và...nhà ma luôn, y như trên cạn, chỉ có điều chúng được...ờm... cách điệu, nói chung là vậy, mà hơn trên cạn luôn, còn có cả tháp ngắm tòan cảnh thành phố nữa, rất đẹp ạ... Đang chơi vui vẻ, Khải và Nguyên chợt nhận ra...1 điều...hay lắm...điều gì??? Ai biết...muốn biết hk?? Đọc tiếp sẽ biết...kkkkkk...
_ Nguyên Tử!! 2 đứa kia...đâu rồi??
_ Ừ há, thôi kệ họ đi, Hoành biết đường mà, không lạc âu.
_ Ừ, vậy anh với em đi ăn kem há, chầu này anh đãi. *nháy mắt*
_ Woa..*mắt sáng rực* anh thật tốt *chắp 2 tay trước ngực*...
_ Đi thôi..*Nắm tay* *LÔI đi* (AU:KKKKKK...K+N: sao lại lôi mà hk phải dắt chứ...AU: Tại ta thích thế... K+N: Đi chết đi...*bằng...bằng...bằng*)
Trong khi đó, Thiên và Hoành đang phiêu lưu chốn 9 tầng nước ở tháp ngắm cảnh với chiều cao 600m...
_ Thiên Thiên, cậu thấy thế nào??
_ Rất đẹp a~, nếu mà có gió sẽ thật tuyệt...
_ Đúng đó, tới 16 tuổi tớ mới được lên mặt đất hóng gió a~, chán quá đi mất..
_ Chứ hk phải cậu được lên trễn hóng rồi à?? Thiên Thiên chọc...
_ Cậu...Đứng lại đó...
Cả 2 đùa giỡn chạy loạn khắp tháp ra đến ban công của tòa tháp, do đuổi theo Thiên Thiên, Hoành ta không kịp phanh và...
_ AAA~, Hoành Hoành cẩn thận...Thiên Thiên nhanh nhẹn vươn người bắt lấy tay Hoành.
_ AAA~, Thiên Thiên, cám ơn cậu.
_ Để tớ kéo cậu lên...
Hoành mím môi gật đầu, mặt xanh lét... Đang kéo thì Thiên Thiên bị trượt chân, nhã nhào về sau và tất nhiên tay Hoành sẽ bị vuột ra và...
_ Hoành Hoành...Thiên Thiên hét lên, hoảng loạn làm nhiều người nhìn lại..., anh vội chạy xuống đất, quãng đường từ trên xuống đất bình thường cũng chỉ có 10' sau hôm nay lại dài như vậy, vừa chạy, nước mắt Thiên cứ chảy ra... xuống tới nơi thì...
_ Ủa, Hoành đâu rồi?? Sao không có gì hết vậy???
_ Thiên Thiên!!! Hoành Nhi đâu rồi??_Nguyên Nguyên mặt hớn hở vì được ăn kem, thấy Thiên Tỷ liền hét lên gọi...
_ Hoành Hoành, cậu ấy vừa rơi trên đó xuống, nhưng tớ chạy xuống thì không có gì hết a~.
_ Cái gì?? Nguyên hét lên_Người cá bọn tớ khi chết là ngay lập tức hóa thành bọt biển a~...
_ What...vậy có nghĩa là...Hoành...
_ ..................
Nguyên Nguyên chỉ im lặng, không nói gì, Thiên Thiên thì ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo,  Khải và Nguyên chỉ im lặng, sau 1 hồi khuyên nhủ Thiên cả 3 cùng quay về...Thế là hết ư, Hoành ra đi rồi ư...không thể nào...không thể nào...Cả đoạn đường về nhà cực kì im lặng, không khí nặng nề bao chùm lấy, không ai nói với ai, chỉ im lặng đến khi về đến nhà Nguyên. Thiên Thiên buồn bã bơi lên tầng, trong đầu không ngừng tự trách, "Nếu lúc đó mình không chọc cậu ấy thì đâu đến nỗi" câu nói đó liên tục hiện lên trong đầu Thiên, cậu cảm thấy rất khó chịu nơi con tim, như có ai tàn độc mà bóp nát nó, đau lắm, hối hận, nước mắt cậu rơi ra ướt cả 1 góc thảm lót sàn...
_ Thiên Thiên...
_ Á á á á á á á, MA..MA...CÓ MA...Hoành à, cậu tha cho tớ, tớ sợ ma, aaaaaaaa...
_ Cái gì, tớ cứ tưởng cậu đau lòng vì tớ, không ngờ...
_ Hả?? Hoành, là cậu thiệt ư?? Cậu về rồi ư, tớ không cho cậu đi nữa đâu, cậu phải bên cạnh tớ... Thiên Thiên ôm chồm lấy Hoành.
Trong khi đó, ở bên ngoài...
_ Nguyên Tử à! Đừng chen nữa, họ phát hiện bây giờ_Khải thì thầm.
_ Anh cho em rình với, em tò mò quá.
_ Lát anh kể cho nghe. Em ngồi im đi.
_ Á á á á á á á... Cánh cửa bất ngờ mở ra, cả 2 đứa nhiều chiện không phản ứng kịp nên ngã xuống kèm theo đó là 1 giọng hét rất là "êm tai" làm cho hàng ngàn con cá ngoài kia phải chạy xa 1km mới thoát khỏi thảm họa cho cái màng nhĩ của chúng (hình như cá không có màng nhĩ thì phải ta).
_ 2 người làm cái gì vậy hả?
_ À! À! Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không thấy 2 người ôm nhau đâu_Nguyên hốt hoảng.
_ CÁI GÌ HẢ??
_ À À, chúng tôi lỡ dại, chạy thôi Nguyên Nhi. Khải vọt mất tiu...
_ Đứng lại!! Vừa nói Hoành vừa chỉ tay về phía 2 người họ, lập tức 2 người té ầm xuống 1 cách đẹp mắt.
_ Hoanh Hoành, cậu...cậu...làm được rồi...cậu làm được rồi,,,chúc mừng cậu...Nguyên Nguyên ngạc nhiên dứng phắc dậy, nhào lại ôm Hoành Hoành, nhảy tưng tưng làm 2 kia trong trạng thái đơ-ing không hỉu chuyện gì. Chẳng là vầy, Hoành nó làm gì củng giỏi: ăn giỏi, ngủ giỏi, học cũng giỏi nốt mà hk hỉu sao nó luyện phép quài mà không có được, mà người cá chúng nó 5 tuổi là sử dụng được phép rồi, riêng nó thì...15 (Au: KKKKK, them cái giỏi 'mai trê' nữa...H: Kệ ta).
_ Tớ..Tớ làm được rồi...tớ làm được rồi...Vừa nói vừa nhào tới ôm Nguyên, Nguyên cũng dang rộng đôi tay đầy ghẻ...ý lộn trắng như sửa ra đón lấy và.... Quê xệ (KKKK), Hoành Hoành chạy 1 hơi qua mặt ẻm rồi ôm lấy Thiên chặt cứng (Au: ngta ôm ck ngta, ai ôm em âu Nguyên à....Nguyên: Nói gì hả???...Au: Ồm âu có gì, bai tui đi trước *xách dép chạy*...Nguyên: Đứng lại đó cho tui *xách dao dí*)
_Nhị Hoành...đồ mê 'chai' bỏ bạn...Nguyên ai oán oán ai ai biết lầm bầm chửi rủa 18 đời tổ tong tên vô (số) tội kia...
_ Mà có chuyện gì vại?? Khải nãy giờ ôm 1 đống bơ giờ mới lên tiếng.
_Chuyện là thế nài: !@#$%!@#$%...
_ Ờm...còn cậu nữa Nhị Hoành...sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu thành bọt biển rồi à??
_ Bộ cậu muốn lắm hả??
_ A...hông có a~...chỉ là tớ muốn hỏi lí do thôi.
_ Bộ cậu quên à...đây là BIỀN đó, cho dú có rơi tứ 1000m cũng không bị gì âu...
_ AAAAAAAAAAAA...mất hình tượng quá, nãy giờ...hù hù hù hù hù...T.T...Các cậu hiếp tớ...á nhầm...ăn hiếp tớ,,,không chơi với các cậu nữa...hù hù hù hù...
Cả 3 đứng đơ 1 hồi, hôm nay Thiên Thiên ăn cái gì mà nói nhìu thế, 42 từ đấy, bình thường nhiều nhất cũng chỉ có 20 từ thôi mà, hôm nay trên đất liền có siêu bão Dịch Dương Thiên Tỷ a~, ngày mai rồi hãy về, giờ về trên đó là chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro