Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả đám chuẩn bị hành lí về và đến đất liền, mà hành lí thì chuẩn bị từ tối hôm qua rồi, giờ chỉ cần kêu 2 con heo họ Vương này dậy thôi, ăn rồi ngủ riết mà sau chúng vẫn thuộc hàng siêu mẫu ấy nhỉ...Sau 3 tiếng đồng hồ vật vả kêu chúng dậy + chào tạm biệt mama + bơi lên đất liền + đi tắc xi về nhà + mở cổng + đi vào nhà + bước lên phòng + mở cửa phòng + nhảy lên giường, 2 con heo này...ngủ tiếp ().
_ Haizzzz, 2 cái tên này, hết thuốc chữa_Thiên than thở.
_ Đúng a~, lúc nãy ngủ trên xe vẫn chưa đủ sao? (AU: Ê trong kịch bản có cảnh 2 người ngủ trong xe à???...K+N: Chúng tôi tự thêm đó...AU: )
_ Hay là...mình đi ngủ lun nha...không đợi Hoành có cơ hội trả lời, Thiên nắm tay ẽm lôi đi 1 hơi, thật là, mới nói người khác mà mình noi gương nhanh thế hông biết.
Có 1 sự thật rất phũ phàng, đó là, chiều rồi ạ. Rất không đành lòng nhưng đành phải rời khỏi bạn giường đáng mến thôi. Sau 10' vật vả rời khỏi bạn giường thân yêu, cả 4 đứa đi...ăn, hôm nay là lần thứ 2 Nguyên và Hoành được đi tham quan thành phố của con người a~, nhưng đói quá rồi, đi ăn trước đã. Lát sau cả 4 đứa đứng trước 1 cái nhà mà con người gọi là nhà hàng á, nó rất là bự a~.
_ Các cậu dùng gì ạ?? 1 anh tiểu nhị tiếp..
_ Cho chúng 2 phần cơm uyên ương đi ạ.
_ Ơ nhưng...
_ Phiền anh làm nhanh giùm chúng tôi đói lắm rồi.
_ À vâng, các cậu chờ một lát ạ.
_ Này! Sao anh bồi bàn ngạc nhiên dữ vậy??
_ Cậu ngây thơ quá nhỉ!!
_ Thôi, thức ăn ra rồi, ăn đi.
Sau hơn 1h tiêu diệt các món ăn thức uống nhà hàng của người ta, cả 4 bắt đầu cuộc hành trình tham qua thành phố. Đầu tiên đương nhiên là khu vui chơi rồi. Vừa mới bước vào thôi 2 con người cá tăng động kia chạy nhảy, hú hét như 2 con khỉ động kinh làm ai ai cũng nhìn như sinh vật lạ làm Khải và Thiên xấu hổ mún chớt.
_ Khải Khải!! Chúng ta đi tàu lượn nga! Em thấy nó hay hay_Nguyên lon ton chạy lại rủ Khải.
_ Hả??? Tàu điện hả?
_ Sao vậy?? Anh sợ à??
_ Không a~, làm j có chứ, anh đây là ai chứ.
_ Vậy thì đi. Sau đó, quay qua nháy mắt với Thiên. Chẳng là Thiên Thiên đã mách nước với Nguyên Nhi là là Khải rất sợ đi tàu lượn nha, sợ lắm nun, có ai hỏi mục đích của Cục Thiên hông? Để tui trả lời cho nghe. (Thiên: tránh qua 1 bên đi, để tui, ni hảo, mình là Tiểu Thiên Thiên siêu cấp đập chai...lược bỏ 100000 từ...chả là mình muốn trả thù cái ông này hôm dưới biển dám chơi mình 1 vố í mà. Hahaha. AU: thôi thôi, đi vô làm tiếp kịch bản đi *cầm chổi quét*). Rengggggg...tàu chuẩn bị chạy đê...tạch..hợm hợm...rờm rờm...rẹt rẹt...
_ AAAAAAAAAAA!!! Đã quá đi...Nguyên la lên vui vẻ
_ Ọe...Ọe...mama ơi...cứu con...huhu...sợ quá...Khải khóc trong lòng...
Sau khi trải qua 5' ở địa ngục trỡ về, Khải mặt mày xanh lét như tàu lá chuối gói bánh tét khăng khăng đòi về mặc cho Nhị Nguyên nhà anh khóc lóc ỉ ôi, ôm chân, lôi kéo...Nhưng cuối cùng thì Nhị vẫn là Nhị, vẫn phải thua Khải Khải hảo soái đập chai thôi. Vể nhà, đương nhiên là Nguyên Nguyên dỗi hắn lun. (AU: HAHA, đáng lắm á, K: *liếm dao* AU: Á á á á á, tạm biệt mẹ hiền *vẫy tay bái bai*). Còn gia đình nhà Hoành ngốc thì khỏi nói, 2 đứa đi chơi tưng bừng có thể xem như phá nát khu vui chơi của người ta lun a~. Sáng hôm sau, Nguyên Nhi và Hoành Nhi cùng 2 vị tướng công nhà nó đi tới trường nhập học chứ đâu có ở nhà ăn ngủ tối ngày đươc. Sau 15' đạp xe tới trường, cả 4 đã đứng trước cổng trường. Cái trường to lắm nhá, gồm 3 dãy lầu hình chữ E cao 4 tầng, bao gồm các lớp học, phòng bộ môn, phòng tự học, thư viện, căn tin, sân bóng đá, sân bóng rổ, các câu lạc bộ, phòng ban giám hiệu, phòng hiệu trưởng, phòng gáo viên, nhà xe, thôi mỏi tay quá, nhiêu đó đươc rồi, tiếp nè, Nguyên và Hoành không chịu vô mà cứ đứng há hốc cái mồm, bình thường nhìn nhỏ xíu à, sao giờ nhét cái thau giặt đồ vô cũng được lun, thế là có 1 sự kiện đáng nhớ xảy ra làm cho tất cả học sinh nam có, nử có, lép có, gay có, phải ngạc nhiên đó là.........2 nam thần nổi tiếng của trường đang xách cổ áo lôi 2 đứa con trai cực kì dễ thương đi xồng xộc về phía phòng ban giám hiệu. Hình ảnh đó đã được lưu vào con mắt của 1 nhân vật. Người đó nhìn chằm chằm vào 2 tên đang bị lôi mà-ai-cũng-biết-là-ai với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro