Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhập học, Khải cùng Thiên  đưa Nguyên và Hoành về lớp. 2 cậu học chung với Thiên nha (K: sao để tui bơ vơ vậy? AU: Ai mượn ông già đầu lm gì...Hô hô...K: >.<). Vừa bước vào lớp, 2 cậu đã bị nhìn như người ngoài hành tinh vậy, sau đó là 1 loạt các tiếng xì xào bàn tán:
_ OAA, dễ thương quá_Bạn A
_ Ôi, em gì ơi, em là trai hay gái z? (N+H: -_-)
_ Oimeoi, đẹp trai quá...
Và vân vân mây mây, cho đến khi GVCN bước vào thì cả lớp mới chịu yên lặng.
_ Chào 2 em, 2 em có thể tự giới thiệu về mình được không?
_ Chào cô, chào các bạn, mình là Vương Nguyên, bên cạnh mình là Hoành rất vui được làm quen các bạn_Nguyên nói khuyến mãi them 1 nụ cười làm tất cả học sinh bên dưới mất máu..
_ Chào cô, chào tất cả các bạn, mình là Lưu Chí Hoành rất vui được làm quen các bạn_Hoành định nở 1 nụ cười thiệt tươi nhưng bắt gặp ánh mắt của Thiên như muốn nói "Cậu mà cười là tớ giận cậu đấy" nên thôi.
_ Các em muốn ngồi ở đâu?
_ Chúng em có thể ngồi gần Thiên Tỷ không ạ?? Chúng em có quen biết.
_ Được rồi, vậy các em về chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu buổi học.
Vừa nói xong là Hoành chạy vèo xuống ngồi ngay bên cạch Thiên, bỏ lại Nguyên bơ vơ ngồi 1 mình phía sau (N: Tại s?? 2 zk ck tui đắc tội gì với ngươi??...AU: Tại tui thích, lo học đi, ông nhiều chuyện quá, mét Khải à...N: *cầm dép*...)
Sau 3 tiết học ròng rã, cuối cùng thì...RENGGGG...tiếng chuông ra chơi vanh lên cứu vớt tâm hồn tong tắng của tất cả học sinh. Vừa nghe chuông thì 1 bạn học hét lên "Ra chơi" rồi tất cả chạy ùa ra ngoài để lại phía sau 1 đám khói cùng 1 bà cô với khuôn mặt đơ toàn tập. Bỗng...
_ Ê, nam thần kìa..bạn B
_ Đâu đâu, oaaa anh ấy đẹp trai quá..bạn C
Nghe thấy 2 chữ nam thần là Nguyên đã bay vèo ra ngoài để gặp mặt anh rồi (N: nhớ quá mà. Hí hí...AU: -_-)
_ Nguyên Tử, đói không, đi ăn thôi_Anh lên tiếng làm tất cả học sinh có mặt ở đó phải nhập viện vì mất máu.
_ Đói a~, 2 đứa kia đi ăn bỏ em rồi, anh phải đòi lại công bằng cho em a~.
_ Được rồi, đi thôi.
Cả 2 nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng...ý lố rồi...2 bạn chẻ nắm tay nhau vượt qua hàng ngàn con mắt của các bn học, vượt qua bao khó khăn trắc trở cuối cùng cũng xuống được căn tin =)))))). Vừa xuống tới, Khải đã bước ngay đến bàn của cụp-pô mà ai-cũng-biết-là-ai...giằng giọng...e hèm...
_ Cảm ơn 2 cậu nha!!
Hoành, Thiên, Nguyên đơ toàn tập...Hoành và Thiên thì không biết chuyện gì, còn Nguyên thì cứ tưởng mình sẽ được ra oai với 2 đứa kia...đời ai hay chữ ngờ...cứ tưởng Khải sẽ lại và cho 2 tên kia 1 trận...không ngờ còn nhận chúng làm ân nhân...(N: T.T...AU: ) đúng là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò...Nhưng mà biết làm gì được, Nguyên nhà ta đành phải nuốt cục tức bự tổ bà nái này xuống...
<tối nay anh chết với em> Nguyên'pov...
_ Nguyên Tử của anh ăn gì nà??
_ Ai là của anh chứ, hừ..Nói xong đứng lên đi 1 mạch...
<Ơ hay, mình làm gì sai nhỉ> Khải'pov
Lát sau Nguyên trở lại với 1 mớ thức ăn trên tay: 1 dĩa cơm, 1 cái bánh khá to, 1 hộp sữa, 1 ly nước trái cây, cùng 1 số loại bánh kẹo linh tà tinh...Ây..Chắc ăn cho đỡ tức đây mà. Chỉ trong vòng 15', đống đồ ăn đó đã bại dưới tay của Nguyên Nguyên siêu cấp đập chai nhà ta..cũng đúng thôi, cứ tưởng tượng ra cái đống đồ ăn đó là mặt Khải thì ăn nhanh lắm...haizzz...bó tay...ăn xong, cậu bỏ đi 1 hơi, không thèm nói 1 tiếng nào luôn...
<Aish...Nguyên Tử giận anh rồi...cơ mà tại sao chứ..Tell Me Why> Khải pov's...Thế đấy Tell Me Why phiên bản Khải Đao chính thức ra đời...=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro